30 C
Nha Trang
Thứ năm, 21 Tháng mười một, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Tớ thấy mình giống loài sao biển

*Photo: .craig

 

Tớ thấy mình giống loài “sao biển” mà cậu vẫn hay gọi tên. Một loài sao trong mắt mọi người vẫn ẩn mình và nằm in dưới cát: tiềm ẩn, lặng lẽ, âm thầm, sâu kín chỉ hiện mình trong đêm. Dù chưa từng một lần đặt chân tới biển nhưng “sao biển” trong tớ luôn là những gì trân quý và tốt lành nhất! Cảm ơn vì đã tìm thấy “sao biển”, tìm thấy một con người vô danh nơi tớ.

 

Thời gian vẫn lặng trôi. Cuộc đời đưa ta đến với những tầm cao và tầm xa của cuộc sống. Nhiều lúc ta tự hỏi mình đã gặp gỡ và chia ly bao người mà không cần lên tiếng. Có những người cho ta bài học, dạy ta vững vàng hơn trước sóng gió. Nhưng cuộc đời cũng công bằng lắm, cuộc đời cho ta gặp những người khẽ chạm vào nơi đáy mắt, rồi tan biến như một hạt cát vô danh…Thời gian qua đi, bạn cũng sẽ biết có quá nhiều người chỉ là khách qua đường. Chỉ cần không ở bên nhau thì sẽ có ngày quên lãng mà thôi!

Có lẽ nào chúng ta vẫn đang từng ngày như thế. Rất gần mà rất xa, hi vọng mà thất vọng! Cuộc đời tưởng chừng quá dài cho những người đang cô đơn và trống trải. Nỗi nhớ dường như dài hơn với thời gian, bình thản trong từng suy ngẫm và tính toan trong những bước đường đời. Có lần tớ đã từng nghe cô giáo của mình nói rằng:”Những người mà ta gặp trong đời đều có ý nghĩa đặc biệt. Bất cứ điều gì xảy đến với ta đều mang tầm quan trọng của nó. Cuộc đời dài rộng, đừng mang thù ghét đố kỵ… Những gì bỏ qua được thì hãy bỏ qua”. Mỗi câu nói của cô làm tớ phải suy nghĩ nhiều lắm! Tớ thấy cuộc sống của tớ đang dần một tốt hơn khi có cậu ở bên. Tớ thấy trong mỗi chúng ta luôn có điểm chung vô hình nhưng lại chẳng một ai chịu thừa nhận điều đó!

Ngày thu và chiều thu mênh mang quá! Mỗi lần lặng lẽ đi qua hàng cây hoa sữa tớ lại thấy lòng mình xao xuyến. Phải chăng hương hoa đó có vị nồng nồng mùi cuộc sống nhưng lại thoang thoảng hương thơm thanh khiết, dịu nhẹ, ấm áp khi ta đã bỏ đi xa. Có những nét đẹp không phải ai cũng cảm được, và cũng có những người bạn không phải nói quên là quên được. Tớ nhớ cậu! Nhớ người bạn có tính cách giống tớ, có cách cảm giống tớ nhưng lại chẳng chịu hiểu tớ… Người bạn âm thầm và sâu lắng, tinh tế và tình cảm, triết lý và bảo thủ nữa! ^^

Cuộc sống bon chen quá phải không cậu? Hoa sữa nồng nàn và da diết lắm! Nó đưa hồn ta về với nỗi nhớ, trầm tư và suy tưởng. Nó cho ta cảm thấy cuộc sống là một vòng xoáy, một mớ hỗn độn của thật giả vô hình… Sẽ chẳng ai hiểu được giá trị của cuộc sống nếu không từng trải qua những sóng gió cuộc đời. Và phải chăng tình cảm của con người cũng vậy! Có đi qua những thăng trầm, những mùi hoa sữa nồng nàn như thế mới cảm thấy nó thi vị làm sao?

Tớ thấy mình giống loài “sao biển” mà cậu vẫn hay gọi tên. Một loài sao trong mắt mọi người vẫn ẩn mình và nằm in dưới cát: tiềm ẩn, lặng lẽ, âm thầm, sâu kín chỉ hiện mình trong đêm. Dù chưa từng một lần đặt chân tới biển nhưng “sao biển” trong tớ luôn là những gì trân quý và tốt lành nhất! Cảm ơn vì đã tìm thấy “sao biển”, tìm thấy một con người vô danh nơi tớ. Cảm ơn vì đã làm bạn của tớ thời gian qua, cảm ơn Người đã đến như một lẽ tự nhiên, thân thuộc và thấu hiểu… Và cuối cùng là cảm ơn vì tất cả!

Mùa thu đến rồi đi trong cái hoang hoải, chông chênh giữa hai bờ hư thực. Mùa của tình yêu, chờ mong và hi vọng! Tớ nhớ cậu nhiều hơn thì phải? Từng ngày tớ gom nó lại, lớn dần và lớn dần trong thứ “tình bạn tri kỷ”. Gom niềm vui của tiếng cười mãi không thôi, gom cả những giọt nước mắt những lúc nhớ về cậu. Dẫu có lúc vẫn hay cãi cọ mãi không thôi, dẫu có khi cái tôi quá lớn mà chẳng ai chịu lên tiếng trước và cũng có cả những lần tớ giận cậu thật nhiều… thì tất cả cũng chỉ là ta đang một hiểu nhau thêm một chút phải không?

Mình sẽ mãi là bạn! Là bạn để lắng nghe những tiếng thở than của cuộc sống bên lề, là bạn để tâm sự cho nhau nghe chuyện tình yêu, học tập, chuyện buồn vui trên mỗi chặng đường đời… Hãy cứ như vậy nhé! Hãy làm cho những năm tháng tuổi trẻ, những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời chúng ta mãi ở trong nhau!

Đường đời vẫn luôn dài và rộng! Tình yêu chẳng bao giờ đong đếm? Lòng người thật khó mà tính toan? Nhưng dù có thế nào thì cậu hãy mãi là cậu nhé! Một chàng trai của của thông minh nhiệt huyết, của tình cảm đong đầy, và của thâm trầm triết lý… Chúc cho con đường phía trước mãi đẹp như cái tên của cậu.

 

Tớ và cậu mến nhau trong tình bạn
Không bao giờ và mãi mãi không yêu
Vẫn sánh vai bước những buổi đường chiều
 Cho hạnh phúc và tương lai mỗi đứa
Có những lúc cậu mỉm cười nhìn tớ
Phút chạnh lòng tớ trấn tĩnh được ngay
Có những lúc tớ nhìn cậu ngất ngây
Cậu vội tránh những phút giây xao xuyến
 Để tình bạn thiêng liêng và quyến luyến
Đẹp hơn nhiều khi hai đứa yêu nhau…

 

Khoảng Lặng

 

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,900Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI