Featured image: Rebeca Losada
Em thật may mắn
Ngồi trong không gian thật yên bình. 3 giờ 49 phút sáng. Thời gian như đọng lại. Linh tính mách bảo em rằng em không nên ngủ. Em quyết định mở laptop và viết ra vài dòng cho chính mình. Em đã sai khi cho rằng mình độc lập và mạnh mẽ, như cây xương rồng khô trên sa mạc, không cần ai bên cạnh cũng có thể sống và sống khỏe mạnh được.
Cây xương rồng dù tràn đầy nghị lực. Nhưng hình ảnh cây xương rồng có giống em không? Em có muốn mình nhiều gai, trơ trọi, sống tách rời nước, ốc đảo và cây xanh hay không? Cây vẫn sống, nhưng đó có phải là cuộc sống mà chính em mơ ước?
Nhiều người thích xương rồng. Và họ hài lòng và mãn nguyện với hình ảnh xương rồng đó. Em hạnh phúc cho họ. Ban đầu em cũng cảm thấy hạnh phúc cho chính mình. Nhưng thật ra em khác họ. Em đã lầm tưởng mình là cây xương rồng, trốn tránh ốc đảo, xù gai, để tránh mình bị thất vọng một lần nữa. Em lầm tưởng mình là cây xương rồng, nhưng thực ra em là cây cỏ dại – vẫn hoang dã, rắn rỏi, nhưng cần nước và đất đai màu mỡ. Em phát hiện ra, em cần anh.
Em thú nhận rồi đấy, và chỉ một lần này thôi.
Tại sao em cần anh?
Vì anh là nước, là đất đai màu mỡ của em.
Như một lẽ tự nhiên, em chấp nhận bản thân em cần một người đặc biệt, để vui sướng buồn khổ với mình. Em nhận ra cần người khác không đáng để xấu hổ hay là biểu hiện của sự yếu đuối. Cần người khác không phải là bản thân mình không mạnh mẽ, mà là ngược lại. Cần người khác nghĩa là em chấp nhận là chính em. Em có những điểm yếu, em có những nhu cầu được chia sẻ, giúp đỡ, và em dũng cảm thể hiện những điểm đó, với anh.
Hoặc cũng chẳng cần lý do gì cả. Chỉ vì em là một con người thôi, với những nhu cầu cơ bản. Mà bấy lâu nay em biết, nhưng cố tình bỏ quên.
Tại sao em cần anh?
Vì đơn giản thôi, anh à, vì em xứng đáng được yêu thương và tôn trọng. Và vì bởi niềm tin đó, em dũng cảm nói với anh rằng em cũng sẽ yêu thương và tôn trọng anh như thế. Con trai thường thích chở che người phụ nữ của mình. Em chắc cũng giống con trai. Em muốn chở che cho anh, chăm sóc anh, làm anh hạnh phúc, với sự chân thành thuần khiết của mình.
Bấy nhiêu đó đã đủ chưa?
Và lời cuối cùng, dành cho các cô gái của tôi: Mỗi cô gái đều đặc biệt, đều đẹp theo cách của riêng họ. Bạn đã từng nghe ai nói như vậy bao giờ chưa? Nghe xong rồi, cảm giác của bạn như thế nào? Dè bỉu, nghi ngại, chắt lưỡi? Tôi cũng đã từng như thế.
Và rồi tôi nhận ra rằng, ý nghĩa thực chất của câu nói trên nằm ở chỗ: Con người với con người vốn không thể so sánh được với nhau. Tương tự, phụ nữ với phụ nữ, cô gái này với cô gái nọ, cũng chắc chắn không thể so sánh được.
Tôi có nhiều bạn bè. Đôi khi tôi thích chơi với nam hơn. Ở một góc độ nào đấy, nam có so sánh với những người bạn cùng giới, nhưng họ biến sự so sánh thành hành động và phấn đầu trở thành một con người tốt hơn (ít nhất là đối với những người bạn nam của tôi). Còn nữ thì ẩn đằng sau những sự so sánh là sự ghen ghét, đố kỵ, tự ti, không thương yêu bản thân mình.
Tại sao thế các cô gái của tôi?
Ngay ngày hôm nay, ngay giờ phút này, đừng so sánh bản thân mình với bất cứ cô gái nào. Bạn đặc biệt vì bạn là chính bạn. Bạn là người quyết định bạn có đẹp hay không. Không so sánh với người khác, kiên trì theo đuổi hình mẫu bản thân mình muốn trở thành. Tôi không biết những điều này có đủ thu hút người mà bạn mến mộ hay không. Nhưng ít nhất, nó sẽ làm bạn hạnh phúc hơn, bạn bộc lộ con người của mình thoải mái hơn. Từ đó, “chàng bạch mã hoàng tử” mới có thể nhận ra bạn giữa đám đông chứ đúng không?
Bởi vì, mọi cô gái, mỗi con người, đều xứng đáng được yêu và tôn trọng, bởi vì họ là chính họ mà thôi.
Vân Anh
không vì tiền , không vì môn đăng hộ đối , không vì hàng khủng hay vì sắc đẹp lộng lẫy ..nếu vẫn kiên trì ” tình yêu lý tưởng là phải từ cổ trở lên ” , thì các thanh thiếu niên tự nhiên sáng chói
Trừ phi phụ nữ được tự do khỏi chính mình, họ biết khi nào buôn, khi nắm, không còn bám víu không cần dựa dẫm; còn không tình yêu đối với họ chỉ như là canh bạc mà thôi.
@Gió: Đồng ý với “tự do khỏi chính mình, khi nào buông, khi nắm”. Nhưng có ai không cần bám víu hay dựa dẫm người khác không bạn ui ? Sống độc lập 1 mình không lệ thuộc vào ai cũng có, nhưng cuối cùng, họ sẽ dần nhận ra đó là ảo tưởng sức mạnh mù quáng. Cô đơn không tránh khỏi.
Quan điêm mình cũng gần giống bạn, nhưng chắc là rộng hơn chút xíu. Để tình yêu không còn là canh bạc thì phụ nữ cần biết mình muốn gì, cần gì, giá trị gì, những cái gì có thể thỏa hiệp và cái gì không. Lựa chọn khi đưa ra sẽ đủ thông tin hơn, không phải một canh bạc thuần cảm xúc hoặc lý trí.