Photo: Jurí
Nếu không dám đi giữa bão giông thì làm sao ra khỏi được tâm bão ?
Nếu không dám bước đi trong bóng tối thì làm sao ra khỏi nơi tăm tối ?
Lao vào giông bão… ta đi tìm bình yên…
Có khi nào trong cuộc đời này người muốn tin vào phép màu như trong những câu chuyện thần tiên ?
Cất lời nguyện cầu như chú sâu đang giam mình trong kén ?
Đặt cược toàn bộ cuộc đời cho lần tái sinh với hình hài trọn vẹn ?
Sẽ phải đau nỗi đau cuối cùng…
Hay là được bắt đầu sống những giấc mơ…
Có phép màu nào khiến cho tất cả bão giông chỉ còn là chuyện của ngày xưa ?
Nơi những giọt mưa rơi cũng đủ khiến tấm thân yếu mềm chai sạn
Nơi những cơn gió khẽ sượt qua cũng đủ khiến môi hồng nứt rạn
Sao chẳng thể tìm thấy chiếc lá nào đủ che chắn đời sâu ?
Có phép màu nào gieo trồng được hoa trên nỗi đau ?
Để những giọt nước mắt rơi còn biết mình xứng đáng
Khi đánh đổi cuộc đời để tưới cho những mầm hoa ló dạng
Mới thấy được rằng chẳng giọt nước mắt nào vô nghĩa khi sinh ra…
Có ai đi qua tuổi thơ mà chưa từng ước mơ được sống trong những câu chuyện thần tiên qua lời kể của bà ?!
Nơi đóa Bồ Công Anh chết đi để trái tim mình được sinh ra lần nữa
Nơi nàng Bạch Tuyết được tái sinh lần cuối bởi nụ hôn của hoàng tử kèm theo một lời hứa
Kể từ bây giờ chúng-ta-sẽ-sống-một-cuộc-đời-chẳng-còn-cần-chọn-lựa-được-tái-sinh !
Nhưng sẽ ra sao nếu giờ đây ta ăn trái táo của chính mình
Rồi lại tự hôn chính mình – thì không biết có được xem như nụ hôn của hoàng tử ?
Làm sao đây… khi chẳng còn cách nào hơn… – thôi thì đành phải thử !
Bởi nếu thực sự có phép màu…
Thì chắc cũng cần có sự đánh đổi nhiều đớn đau…
Có ai biết phải cần bao nhiêu chiếc lá mới đủ che chắn đời sâu ?
Phải cần bao nhiêu nỗi đau mới đủ khiến mình thôi không còn khờ dại ?
Phải cần bao nhiêu lần chết đi mới đủ để cho mình thôi không còn muốn sống lại ???
Phải cần bao nhiêu lời nguyện cầu…
Mới đủ để thấy được hình-hài-mang-đôi-cánh-bình-yên…?
Ta giờ đây chẳng mong chờ gì hơn là một phép màu như trong những câu chuyện thần tiên !
Ta giờ đây chẳng biết làm gì hơn là cất lời nguyện cầu và giam mình vào trong kén
Chờ ngày được sinh ra lần nữa với hình hài trọn vẹn…
Đi qua hết bão giông rồi…
Sẽ thấy được cầu vồng đẹp như trong những câu chuyện thần tiên !
Cũng có những lúc trong cuộc đời mình
Thực sự muốn hát như một người điên !
Lao vào giông bão…
Ta đi tìm…
Bình yên…
–The Kid Falling From Heaven–