Featured Image: Oksana
Gần đây có một bạn 18 tuổi mới tốt nghiệp có viết thư hỏi xin tôi lời khuyên để chọn ngành nghề khi chưa sống, làm việc & trải nghiệm đủ để đưa ra một quyết định sáng suốt.
Cậu ấy viết: “Cháu có nên chọn con đường ít người chọn hơn, mạo hiểm hơn và cũng nhiều mối lo hơn, hay là chọn một khóa cao đẳng, đại học nào đấy mà cháu thích, có vài tấm bằng rồi tính tiếp. Cháu nghĩ mình không muốn trở thành hình mẫu Joe-mỗi-ngày-9-tới-5 ở công sở đâu. Cháu muốn khác biệt với số đông, cháu muốn gây ảnh hưởng tới thế giới này, cháu muốn hạnh phúc. Làm sao cháu có được khởi đầu tốt nhất vào thế giới của người lớn?”
Một câu hỏi rất hay. Điều tôi thích ở cậu bé là dám đặt câu hỏi. Hầu hết các bạn 18 tuổi đều chỉ chọn con đường an toàn cho xong.
Đây là những gì tôi sẽ trả lời: Chọn con đường ít được chọn hơn.
Nếu cháu không muốn trở thành hình mẫu Joe-mỗi-ngày, 9-tới-5 làm việc công sở, đừng đi theo con đường mà những người khác chọn.
Nếu cháu muốn khác biệt với đám đông, cháu phải chọn đi con đường khác. Ta đã chọn đi con đường an toàn khi ta 18, có được một công việc rồi đi học đại học, khoan hãy trách ta… điều đó cũng lấy đi của ta gần 20 năm để cuối cùng tìm ra việc ta thích làm. Thực không lấy làm vui khi phải đi trên còn đường mà nhiều người chọn chỉ vì bị đặt vào một cái nghề mà ta thực sự chả thích gì nó.
Đúng là chọn con đường nghề nghiệp khác với đa số thì đáng sợ hơn thật. Không có gì đảm bảo cả. Cháu phải dấn thân, dám mạo hiểm, trở nên khác biệt, trở thành cái gai trong mắt người khác. Cô đơn.
Nhưng sự cô đơn này chỉ là tạm thời thôi. Cháu sẽ sớm tìm ra những người cũng đang tạo ra sự khác biệt, cháu sẽ có được sự gắn bó đặc biệt với họ, rất khác với mối liên kết với những người chọn đi theo lối mòn. Cháu sẽ được những người này truyền cảm hứng và ngược lại.
Còn sự sợ hãi là bài học đáng giá – Nếu cháu có thể vượt qua được sự sợ hãi đó, cháu có thể làm được tất cả. Cháu không bị giới hạn bởi một thế giới thoải mái và an toàn.
Vậy cháu làm gì trên con đường đáng sợ, cô đơn mà thú vị này? Câu trả lời tùy thuộc vào cháu – cháu được cổ vũ để tự mình khám phá ra những điều này.
Đây là một số ý tưởng:
- Cháu phải biết mình là ai. Ngẫm nghĩ rồi viết (blog). Đấy là 2 công cụ tốt nhất để cháu khám phá ra mình là ai.
- Tự học. Internet có bất cứ thứ gì cháu muốn học, từ viết cho đến làm hoạt hình 3D tới lập trình rồi xây nhà hay đánh đàn ghi-ta. Đừng bao giờ ngừng học hỏi.
- Tìm ra được động lực của cháu. Sẽ có rất nhiều lần cháu cảm thấy chả muốn làm gì cả. Đấy là một vấn đề cần phải có, bởi vì cháu sẽ phải tìm ra cách để giải quyết nó hoặc là đi xin một công việc nhàm chán nơi mà người khác thúc đẩy cháu. Xử nó. Cháu sẽ chuẩn bị được nhiền hơn trên con đường của mình.
- Tìm ra được đam mê của cháu. Điều này không dễ dàng gì, bởi vì nó cần phải mất rất nhiều lần thử và sai. Thử nhiều thứ. Khi cháu giỏi thứ gì đó, cháu sẽ thích nó hơn. Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó.
- Giúp người khác. Khi ai đó không biết cách làm gì, dạy họ. Khi họ cần giúp đỡ, giúp họ. Khi họ bị kẹt lại, động viên họ. Tìm ra nhiều cách để giúp đỡ. Cháu sẽ học được nhiều điều, kể cả việc tìm ra chấu là ai & cháu đam mê điều gì. Đấy cũng là một động lực tốt.
- Gặp người khác. Tìm người có cùng sở thích với cháu, làm những việc khác lạ, đi đây đi đó, những người có con đường riêng của họ. Họ rất tuyệt vời và rất vui khi đi chơi cùng.
- Bớt xài. Cháu xài ít thì không phải làm nhiều. Điều này sẽ giải phóng cháu cho việc học hỏi & khám phá nhiều hơn.
- Khám phá thế giới. Cháu không phải bỏ nhiều tiền cho việc đi du lịch nếu cháu xài ít. Gặp những con người mới. Học nhiều ngôn ngữ mới. Làm những việc nên làm.
- Giỏi một thứ gì đó. Luyện tập, đọc nhiều, quan sát những người giỏi, lấy ý tưởng của họ rồi biến thành cái của mình, làm trên nhiều dự án mà cháu thấy thích và học từ đó, luyện tập thêm nữa.
- Dạy cái gì đó có giá trị cho người khác. Nếu cháu học lập trình, dạy cho 1 người mới nhập môn. Cháu học cái gì, dạy cái đó. Người ta sẽ biết ơn cháu.
- Làm freelancer lấy tiền. Bất kể khi nào cháu học được một kĩ năng mới, cho người khác thuê trên mạng. Cháu chưa cần phải thật tuyệt vời, chỉ cần đừng lấy(charge) nhiều tiền. Cố gắng đúng hẹn. Được tin tưởng, tiếng lành đồn xa.
- Bán một cái gì đó. Làm một cái sản phẩm nhỏ, ảo hay thật gì cũng được, bán nó. Cháu sẽ học được rất nhiều từ việc buôn bán.
- Học cách trở thành một người tốt. Đúng hẹn. Cố gắng không trễ deadlines. Thành thật. Học cách đồng cảm. Giữ lời. Nhất là với bản thân cháu.
Chỉ cần làm được một nửa những điều trên thôi, cháu sẽ thích con đường mình chọn. Nếu cháu làm được gần hết, cháu sẽ gây được ảnh hưởng tới thế giới. Khi nào cháu chọn theo con đường này được ít nhất 6 tháng, gửi thư cho ta biết cháu như nào rồi.
Thân ái, Leo.
Edit: THĐP
Dịch: Bơ Đường
quan tro.ng la` co’ ti`m ra dc con duong thoi 🙂
Một năm trước cháu cũng như bạn trẻ này nhưng vẫn thi vào đại học. Và rồi cháu đỗ. Sau đó là cả một vòng luẩn quẩn thất vọng về cuộc sống đại học – học online ở Edx – nản vì thấy kiến thức quá xa vời (hồi đấy cháu chỉ biết mỗi Edx :D) – suy sụp – ngoi ngóp – lang thang trên mạng và giờ thì cháu đang học lập trình onl 🙂 Biết đâu n sẽ là đam mê của cháu. H đây thì việc có đi học tiếp hay không cứ đang lởn vởn trong đầu cháu suốt…
Xin trích câu nói của Steve Jobs: “Hãy cứ khao khát, hãy cứ dại khờ “. Chúc cho em sẽ thành công trên con đường mà em sẽ chọn.
Bạn ấy bảo “Đây là một số ý tưởng” thôi, phần còn lại dành cho bạn đọc và người trong cuộc.
Theo e thì thế này
nếu như bạn ấy có sẵn 1 con đường hay 1 kế hoạch cụ thể và tự tin vs nó
như là kinh doanh 1 thứ gì đó, học 1 nghề năng khiếu nào đó (make-up, photograp…) thì hãy làm theo đam mê
k cần dô đại học cũng đc
Nhưng nếu đến một hướng đi và một con đường mà bạn ấy cũng chưa có
thì tốt nhất là bạn ấy nên đi học
trường học có thể cho bạn ấy rât rất nhiều thứ hơn là tấm bằng
như là những mối quan hệ, những người bạn đồng chí hướng bla bla
nếu đang học mà nảy ra ý tưởng thì nghỉ học cũng đc
hoặc vừa đi học chính vừa có thể làm những việc trên (kd thứ gì đó, học gì đó tay trái…)
nhưng k học và cũng chưa biết con đường mình sẽ đi thì sẽ khiến ngta hoang mang và nản lòng lắm!
Theo mình cảm nhận bài viết trên đặt ra vấn đề là làm sao cho lạ thôi chứ không phải làm sao cho nó hiệu quả đâu :D.
Mình có cảm tình với các bình luận của bạn, trông cách bình luận có vẻ bạn là người sôi nổi, hơi có phần bốc đồng nhưng khá quan tâm đến chi tiết. Đọc bình luận còn thấy hay hơn đọc bài viết :D.