Photo: huntz
Có những người lớn tưởng chừng như đã lớn
Nhưng thật ra vẫn là một đứa trẻ không hơn
Họ không bao giờ có trách nhiệm với bản thân
Nhưng luôn muốn sống hộ cuộc đời người khác…
Có những người lớn chỉ lớn về thể xác
Còn tâm hồn họ thì họ cứ làm ngơ
Hệt như những người vẫn còn đang chìm đắm trong giấc mơ
Cứ ngỡ như mình tinh thông tất cả…
Có những người cứ vội vàng hối hả
Nghĩ mình đã lớn nên cứ ngồi một chỗ mà đánh giá chuyện đời
Dùng con mắt chưa từng trải để phán xét mọi người
Mà chưa bao giờ thử đặt mình vào vị trí của họ…
Có những người lớn mãi nhìn đời bằng đôi mắt méo mó
Chưa bao giờ hiểu cuộc sống khắc nghiệt ra sao
Nhưng lại khuyên bảo người khác phải làm thế nào
Có biết đâu chính mình mới là người lạc lối…
Có những người quẩn quanh hoài trong bóng tối
Cứ cho rằng cuộc đời mình có ý nghĩa lắm thay
Nhưng họ có biết đâu, đối với cuộc sống này
Họ chẳng có chút giá trị gì cả…
Dòng đời vẫn trôi đi, xô bồ và hối hả
Đến bao giờ người lớn mới thật sự trưởng thành…???
Một Đời Quét Rác