28 C
Nha Trang
Thứ năm, 21 Tháng mười một, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Huyền Chip vs. Foolbrighter Trần Ngọc Thịnh

1. Khúc dạo đầu

Tôi cho rằng mọi việc đã đi quá xa và khi viết bài này, tôi nghĩ mình nên bộc bạch tất cả, không ám chỉ bóng gió và né tránh. Tôi sẽ nêu ra một số cái tên và chịu mọi trách nhiệm về lời nói của mình.

Tôi đã từng nói rằng tôi không muốn nói về Huyền Chíp (HC) và cuốn sách “Xách Ba lô lên và Đi”(XBLLVĐ) của cô ta nhưng việc một anh chàng Foolbrighter tên Trần Ngọc Thịnh đã đâm đơn khiếu nại đã đẩy sự việc sang một vấn đề khác, đó là quyền tự do của người viết khi mà cấm phát hành luôn là nỗi ám ảnh.

Trước hết, xin nói thật là:

– Tôi không hâm mộ Huyền Chip vì việc cô ta làm đối với tôi và nhiều bạn của tôi là quá bình thường bởi bọn tôi cũng đã đi du lịch nhiều, thậm chí đi đến nơi đáng đi hơn là lòng vòng qua những nước nghèo, loanh quanh. Đây không phải là vấn đề tiền bạc, đẳng cấp, đây là bản chất của du lịch: bạn nên đi tìm kiếm sự khác biệt. Chúng ta, VN là nước nghèo, lạc hậu, chưa văn minh lắm… chúng ta nên đến những nước giàu, văn minh, hiện đại… nơi có nhiều khác biệt để học hỏi. Nếu cứ quanh quẩn ở mấy nước nghèo cũng same-same như chúng ta, với cá nhân tôi điều đó không mấy ấn tượng. Bác Hồ ngày xưa nếu nghĩ vậy có lẽ bác bắt xe bus sang Phnompenh để tìm đường cứu nước.

– Tôi không mua hay đọc sách của Huyền Chíp (HC). Thành thật mà nói là XBLLVĐ là cuốn sách dở về mặt văn chương. Ai chê những gì tôi viết tôi chấp nhận và tôi cũng có quyền chê người khác như vậy.

– Nhưng tôi sẽ phản đối hành động của Foolbrighter Trần Văn Thịnh về việc khiếu nại, đề nghị ngừng phát hành XBLLVĐ.

2. Thế nào là sự thật? Sự thật nào?

Nhật ký vốn dĩ là thể loại ghi chép lại mọi hoạt động hàng ngày, nó được mặc định phải là sự thật. Nhưng cái nhật ký mà một số người đang kêu gào phải “đúng sự thật” của HC là nhật ký được in thành sách, phát hành để thu tiền, chi phí in ấn, quảng cáo có thể lên đến gần tỷ đồng… đó là công cụ kiếm tiền.

Với tôi thì chỉ có nhật ký của những người lính hy sinh để sau đó trong ba lô của anh ta người ta nhặt được những trang nhật ký viết tay còn dính máu đỏ và ám khói đạn, nhật ký của một cô bé bị giam trong trại tập trung của phát xít mà sau này người ta vô tình tìm thấy sau khi cô đã qua đời… mới là sự thật:

Tóm lại, nhật ký chỉ đáng tin khi nó được viết không có mục đích thương mại hay quảng bá cá nhân, chí ít cũng phải như trường hợp: “Hồi ức của Geisha” khi mà tác giả của nó đề nghị chỉ công bố sau khi bà đã qua đời… còn lại thì với những “Xách Ba Lô Lên Và Đi”, “Nước Ý câu chuyện tình yêu của tôi”, “Một mình ở châu Âu”, “John đi tìm Hùng”… bạn đừng có hy vọng chúng hoàn toàn là sự thật. Bởi chúng viết ra để kiếm tiền hoặc kiếm danh tiếng.

Để sách nhật ký được phát hành, nó phải được viết hay đến mức có thể, muốn hay thì phải thêm mắm muối, hư cấu… như vậy thì sự thật không còn nguyên vẹn nữa

Nhật ký luôn đặt tác giả là trung tâm, chẳng ông bà nào muốn kể xấu về mình mà ngược lại (nhất là đối với đám nhà báo, nhà văn) thì phải lăng xê bản thân tối đa.

Nguyên nhân còn lại là chém gió có mục đích hoặc do hạn chế về nhận thức, quan điểm.

XBLLVĐ của Huyền Chip thì đương nhiên đang vướng vào tranh cãi

“John đi tìm Hùng” thì viết về những điều tốt đẹp và khích lệ mọi người hãy lạc quan, anh ta đến nông thôn được đón tiếp tử tế vì anh ta có cái mác Việt Kiều, anh ta biết đếch gì về nông thôn. Anh ta có gặp cảnh câu trộm chó và trộm chó bị đánh chết đâu. Anh ta bảo thanh niên VN thụ động vì anh ta gặp mấy ông choai choai nông thôn chứ có gặp người khác đâu.

Anh Ngọc với “Nước Ý – câu chuyện tình yêu của tôi”: dù không thích nhưng tôi nghĩ ông này là nhà báo khá, viết báo thì được còn viết văn thì tôi chưa biết vì tôi không coi việc gom các entry lại đóng thành sách là văn học. Văn học là cái gì đó thiêng liêng lắm. Tuy nhiên thì Anh Ngọc chắc không dính vào mấy vụ lùm xùm như Huyền Chíp và anh ta cũng sẵn sàng cho xem hộ chiếu nhưng điều đó cũng chẳng đảm bảo rằng nhật ký anh ta viết ra là sự thật 100% bởi với những gì tôi đã đọc trên Facebook của anh ta (trước khi bị block) thì thấy rằng tác giả chỉ là phóng viên thể thao nhưng cố xây dựng hình ảnh bản thân như một phóng vên chiến trường đầy quả cảm, thực hiện nhiệm vụ khi thần chết luôn rình rập lởn vởn xung quanh.. anh ta làm điều đó bằng cách phóng đại những sự nguy hiểm xung quanh. Tôi đã đi bộ vào khu ổ chuột ở Napoli và không thấy một thằng mafia nào cả dù chắc chắn họ ở quanh đâu đó, Anh Ngọc thì ngồi trên xe cảnh sát nhìn qua ô cửa kính và viết rằng thành phố này đầy rẫy nguy hiểm. Làm nhà báo như thế cũng nguy hiểm quá!

Phạm Tấn, một cây viết khá tốt khi viêt nhật ký phóng sự về Nam Phi cũng khoe rằng anh ta đối mặt với cái chết mang tên HIV/AIDS ở Nam Phi khi mà 50% dân ở đây bị bệnh này, anh ta có kể rằng mình can đảm khi bắt tay ai đó ngoài đường thì tức là đã đối mặt với HIV trong khi theo WHO thì chỉ có sex ko bao cao su và dung chung kim tiêm với người có HIV mới bị lây, còn ôm hôn thì vô tư!

Những phóng viên Thể Thao VN mô tả chuyến đi của họ đên Prehtoria (Nam Phi) như là bước vào trận địa đầy nguy hiểm chết người trong khi tôi đọc báo thì thấy đó là nơi được cho là điểm du lịch hấp dẫn nhất Nam Phi.

Phóng đại những gì xung quanh để PR cho bản thân cũng là một cách làm hấp dẫn cuốn sách.

Vậy bạn có tin rằng những cuốn sách nhật ký bày bán trên thị trường là sự thật 100%???

Sự thật 100% với nhật ký là điều không tưởng cho dù chúng ta không muốn thế nhưng đó là thực tế phải chấp nhận và bạn chỉ có lựa chọn: tin hay không tin, mua hay không mua. Bạn đòi hỏi sách nhật ký, tôi nhắc lại là sách nhật ký chứ không phải “nhật ký” phải trung thực 100% thì chẳng khác viêc bạn đang yêu cầu xóa bỏ hoàn toàn tệ nạn mại dâm!

Trên lý thuyêt nhật ký là viết về sự thật.

Thực tế thì nhật ký không thể và không bao giờ có sự thật 100%

Bạn muốn tranh luận về vấn đề lý thuyết hay vấn đề thực tiễn?

Nếu Huyền Chip không mắc lỗi gì cả về vụ gẫy chân, đi Palestine… và những chi tiết khác gây nghi ngờ thì bạn tin chứ? Nếu cô ta viết hôm nay đi chơi gặp mưa nên phải trú dưới hang của một con sư tử thì bạn tin hay không tin? Bạn bảo không tin và bắt cô ta đưa ra bằng chứng, cô ta bảo nếu bạn không tin thì có bằng chứng gì về việc cô ta nói dối? Khi đó bạn tính sao? Kiện lên tới Thủ tướng Chính Phủ vì bị HC lừa dối?

Thật vớ vẩn!

Chúng ta không thể đòi hỏi điều không thể có nếu không thì chỉ có cách tự dối mình nếu chúng ta là người hơi có chút thông minh hoặc tin tưởng hoàn toàn nếu chúng ta là người ngu dốt.

3. Về vấn đề xuất bản và trách nhiệm của các bên

Nếucác bạn không hiểu bản chất của vấn đề này, bạn sẽ không hiểu được sự hèn nhát và quỷ kế của Thịnh. Ở VN hiện nay, theo tôi thì chỉ có 3 nhà xuất bản (NXB) làm ăn được:

– NXB Giáo Dục: họ độc quyền xuất bản sách giáo khoa cho hàng triệu học sinh thì kiểu gì chả có lời, sách bán còn hơn cả Harry Potter.

– NXB Trẻ và NXB Kim Đồng: đây là 2 NXB có hệ thống tốt, uy tín và độc giả ủng hộ

Ngoài ra các NXB khác chỉ tồn tại ở cái tên và vì thế họ chỉ sống dở chết dở nhờ một cái gọi là “Liên Kết Xuất Bản”. Thế nào là liên kết xuất bản? thực chất là theo luật xuất bản VN thì chỉ có các NXB do nhà nước quản lý được cấp giấy phép xuất bản nên các công ty phát hành sách như Nhã Nam, Alphabook, FAHASA… muốn phát hành sách phải ký hợp đồng “Liên kết xuất bản” với 1 NXB và nhờ họ xin giấy phép cho ấn phẩm xuất bản (sách, truyện)… về bản chất thì NXB làm mỗi cái việc cỏn con là xin giấy phép xuất bản, còn lại mọi chi phí bản quyền, in ấn, phát hành, tiếp thị, event… do mấy ông phát hành sách tư nhân như Nhã Nam, Alphabook bỏ tiền ra, lãi lỗ tự chịu. Ở trong trường hợp XBLLVĐ của HC thì bên công ty phát hành sách là Quảng Văn.

Đối với các tác giả có tác phẩm đi chào mời nhưng không được các NXB, các công ty phát hành sách nhận lời xuất bản, họ có thể ký hợp đồng liên kết xuất bản với NXB và mọi điều kiện cũng tương tự như trên. Mục đích của các tác giả này không gì khác là thỏa mãn… sự háo danh: này tôi là nhà văn, tôi viết câu chuyện này đấy. Sách in ra thì vừa bán vừa cho, tặng bạn bè cho máu, để bọn họ biết mình là nhà văn chứ.

Vấn đề chính ở đây cần nói là khi các NXB không bỏ tiền ra, họ không có trách nhiệm gì cả, họ chỉ xem qua nội dung sách có vấn đề gì về chính trị nhạy cảm hay không thôi. Nếu dư luận có phản hồi không hay hoặc có một thằng điên nào đó gửi đơn đề nghị cấm phát hành tác phẩm thì họ có xu hướng là sợ trách nhiệm và để chắc ăn thì “cấm phát hành” luôn để khỏi liên lụy đến cái ghế của mình. Bởi nếu có trách nhiệm thì ngay từ đầu họ sẽ kiểm duyệt kỹ và đưa ra lời khuyên chân thành. Điều này cũng tương tự với những gì Cục Điện Ảnh với hang phim như trường hợp “Bụi Đời Chợ Lớn” thôi. Cái đó là sự quan liêu, thiếu trách nhiệm và nó là sức mạnh bất khả kháng của sự độc quyền, độc quyền đánh giá và định đoạt.

Với Cục Xuất Bản thì cũng tương tự, một số người khi gặp bất cứ chuyện gì, để an toàn cho cái ghế của mình thì tốt nhất là trước tiên ra lệnh cho NXB kiểm tra, nếu thấy vấn đề “nguy hiểm” cho bản thân thì “cấm phát hành cho nhanh”.

Đó là cách làm hạn chế tự do của người viết, triệt tiêu sáng tạo. Đó là quyền lực của nhà vô địch.

Và Foolbrighter Trần Ngọc Thịnh đang dùng loại vũ khí tối thượng đó để đánh Huyền Chíp! Một người đàn ông Việt Nam rất truyền thống. Chúc mừng!

4. Lời buộc tội của Foolbrighter Trần Ngọc Thịnh

Tôi nghĩ chính phủ Mỹ đã phí tiền cho một sản phẩm như Trần Ngọc Thịnh

Anh ta đến học ở một đất nước văn minh luôn đề cao giá trị của sự tư do, tự do ngôn luận, tự do viết… và giờ đây anh ta đang dung sức mạnh của một cơ chế độc quyền tối thượng (tôi chỉ nói trong nghành xuất bản) để đe dọa bóp nghẹt sự tự do của một con bé 20 tuổi.

Tôi có thể viết sai, có thể viết đúng nhưng điều quan trọng là tôi được quyền viết. Huyền Chíp viết sai thì báo chí, dư luận khác “xử” cô ta. Người ta không thể cấm sách của cô ta và đòi ai đó làm chuyện ấy. Foolbrighter Trần Ngọc Thịnh bất lực trong việc phản bác một cô gái 20 tuổi chưa đi học đại học: sao anh ta không đủ trình để viết báo, viết blog để bác lại đi? Và đó là lý do anh ta tìm đến sức mạnh tối thượng độc quyền của Cục Xuất Bản và NXB.

Với khái niệm về tự do trong báo chí, văn học thì không ai có thể buộc tác giả phải chứng minh sự thật 100% mà họ chỉ có thể phản biện tác giả viết sai nếu tự tìm ra chứng cứ. Chuyện gì xảy ra nếu tôi cứ không tin vào một cuốn nhật ký hay hồi ký là tôi đòi kiện và yêu cầu ngừng phát hành? Kiện Lê Vân nói xấu cha mình là Trần Tiến (Hồi ký “Yêu và Sống”)?

Anh ta nói rằng có thể kiện Nhà Xuất Bản? Tôi nghĩ một gã đi du học Mỹ mà phát biểu như vậy thì có vấn đề về tri thức rồi. Người ta chỉ có thể kiện ai đó khi là nạn nhân và chứng minh được thiệt hại của mình và chứng minh được người kia vi phạm luật và gây hại cho mình?

– HuyềnChíp/NXB có phạm luật: nếu Foolbrighter Trần Ngọc Thịnh chứng minh được điều đó, hản không phải cầu cạnh Cục Xuất Bản

– HuyềnChíp/NXB gây thiệt hại cho Thịnh bao nhiêu? Khoảng 100.000đ = giá trị cuốn XBLLVĐ mà Thịnh đã mua. Tội nhẹ gấp 5 lần tội trộm chó (thường chỉ nộp phạt rồi được thả).

Vì không thể kiện và cũng như nếu có kiện thì đây là vụ dân sự không tận dụng được sức mạnh độc quyền của Cục XB, Nhà XB nên Thịnh mới bày trò gửi đơn lên các tổ chức này.

Anh ta khiếu nại về XBLLVĐ không đúng sự thật? Vậy chứng minh đi! Như tôi đã nói ở phần 3 thì sự thật không tồn tại, nếu một người thông minh thì hiểu điều đó nhưng chẳng bao giờ chứng minh được nó? Vậy kiện cái gì?

Điều tiếp theo là, xét một cách logic và tình cảm: khi người viết đề cập cả đến những điều không hay về mình thì tức là họ có xu hướng nói thật. Huyền Chip (theo báo chí) thú nhận cô ta trốn vé, vượt biên, lao động không giấy phép… cô ta nói thật (ít nhất trong đoạn đó) đấy chứ? Vậy chúng ta muốn gì? Muốn viết thật hay, thật mơ mộng để ru ngủ chúng ta tin rằng cô ta nói thật tức là muốn tự lừa dối mình? Hay muốn cô ta viết thật cả cái tốt xấu để rồi thi nhau soi mói chỗ xấu của cô ta?

Foolbrighter Trần Ngọc Thịnh nói rằng XBLLVĐ của Huyền Chíp ảnh hưởng xấu đến giới trẻ, kích động phạm pháp… Ôi Chúa ơi. Giá như tôi có thể gọi điện cho Obama và John Kerry để chất vấn tại sao nước Mỹ lại tiêu tốn tiền thuế của dân Mỹ để cho ra lò một gã ngớ ngẩn thế này????

Bạn có thấy đống phân bò nguy hiểm không? Chắc chắn không vì bạn biết nó hôi thối và tránh xa nó. Bạn có thấy bát phở kia nguy hiểm không? Không và bạn ăn nó vì nó là khoái khẩu và bạn không biết rằng nó có formon. Một người/sản phẩm chỉ có thể gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng khi nó được cộng đồng đó hâm mộ mù quáng.

HuyềnChip và XBLLVĐ đang bị dư luận “ném đá” tơi tả, kể cả tôi là người đang bảo vệ cô ta trong bài viết này cũng không thèm đọc nó… vậy liệu XBLLVĐ có gây ảnh hưởng xấu đến giới trẻ khi mà họ ghét nó, không tin nó?

Anh ta cho rằng HC bôi nhọ hình ảnh VN với thế giới. Nếu cô ta trốn vé, vượt biên, lao động chui thì thật đáng trách và cứ dựa vào luật mà xử nhưng như vậy thì XBLLVĐ giống như lời thú tội. Còn Trần Ngọc Thịnh, người bước ra từ chương trình du học Mỹ đang sử dụng sự động quyền để bóp nghẹt tự do của kẻ yếu đuối hơn mình. Vậy ai làm nhục đất nước này hơn?

XBLLVĐ xứng đáng bị tẩy chay nếu nó là sản phẩm chém gió nhưng nếu cấm phát hành thì đó là điều hổ thẹn với ngành xuất bản.

Trần NgọcThịnh thật không hổ danh là một Foolbrighter, Failedbrighter, Falsebrighter. Cònnhiều từ “F” đang chờ đấy, nhóc ạ.

 

Gladiatore Anarchia

Edit: THĐP

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

  1. Sao bác lại bức xúc tào lao thế,cứ để mọi thứ tự nhiên đi,cái gì tốt thì sẽ tồn tại lâu hơn một chút,chỉ thế thôi.Còn ai ngu mà đi tin Huyền Chíp hay đi tin Trần Ngọc Thịnh thì ráng chịu,ngu thì chết chứ bệnh tật gì ?

  2. Thật sự đừng nên phán xét họ như vậy, dù gì ai cũng đều có những cái đúng, cái sai mà. Trên đời này chẳng ai hoàn hảo cả. Tuy nhiên mình ko ủng hộ cách hành văn của bạn. Chẳng phải một cái đúng còn hơn hai cái sai ư? Chỉ ra lỗi lầm để rồi chữa sửa một cách từ tốn, chứ ko phải chỉ đơn giản là lôi ra dè bỉu và phê phán. Chẳng ai thích bị phê bình đâu. Thử nghĩ nếu như, nếu như bạn ở vị trí của người ấy, bạn sẽ cảm thấy tn?

  3. Nội cách bạn gọi tên người ta là F.ckbrighter cũng khiến tôi cũng chả thèm đọc 1 chữ của bạn! Bạn cùng với ông viết Foolbrighter cũng cùng hội thiếu sự tôn trọng người khác –> trình độ văn hóa kém cỏi –> nhìn lại bạn đi, bằng ai chưa mà gọi người ta như vậy!

  4. "Một hành động không nói hết lên một con người, thật sự ai cũng có sai lầm đặc biệt khi họ còn trẻ"
    câu đó phải dành cho HC mới đúng, nó lên án chỉ trích người ta nhưng sao k dùng đến câu đó, để đến khi có người vừa "gãi" nó cái là lại dùng đến câu này :))

  5. Tôi nghĩ vấn đề ở đây là sự dối trá và tự do ngôn luận :

    – Sự dối trá: với ý kiến cho rằng quyển sách là 1 sự lừa bịp cổ vũ cho hành vi phạm pháp thì xin thưa rằng điều này hoàn toàn sai kể cả về mặt pháp luật vì điều quan trọng trong luật pháp là " suy đoán vô tội " tức là khi chưa kiện ra tòa và tòa chưa tuyên án thì mặc nhiên bị cáo là vô tội ( ở đây anh Ngọc Thịnh phải tố cáo cô Huyền Chíp ra tòa án mới đúng chứ không phải ra nhà xuất bản nhưng tòa án nào ở Việt Nam xử ở phạm vi quốc tế đây ? ). Nếu suy luận rằng quyển sách cổ vũ cho hành vi phạm pháp gây nguy hiểm trong giới trẻ thì xin thưa rằng với những quyển sách về ước mơ như " hai vạn dặm dưới đáy biển " tôi cũng cho rằng nó là quyển sách cổ vũ cho sự mạo hiểm gây nguy hiểm đến tính mạng tài sản của nhân dân chẳng hạn :v hoặc những quyển sách cổ súy cho việc kinh doanh mà đã là kinh doanh thì lợi nhuận lớn rủi ro càng lớn như vậy sẽ dẫn đến phá sản , hủy hoại tương lai của giới trẻ ….. và tôi sẽ yêu cầu nhà xuất bản cấm phát hành tất cả sách dạng này được chăng ? Hoặc đơn giản hơn thông qua truyền thông trong nước cánh tay nối dài của đảng quang vinh thì tôi cho rằng Mỹ là 1 xứ giãy chết với cướp bóc tràn lan, khủng bố triền miên, đặc biệt là rất nguy hiểm với những tên giết người hàng loạt ở trường học …… như vậy nếu anh Ngọc Thịnh mà nói hoặc viết về ước mơ được đi qua Mỹ du học của mình thì tôi sẽ yêu cầu các " cơ quan có trách nhiệm ở Việt Nam " cấm anh Ngọc Thịnh lên tiếng vì anh cổ súy cho 1 việc mạo hiểm đến tính mạng tài sản của giới trẻ của nhân dân :v

    – Tự do ngôn luận: " Tôi có thể không đồng ý với những điều anh nói nhưng tôi sẽ liều chết để bảo vệ quyền được nói của anh " đó là nguyên tắc cơ bản của tự do ngôn luận và anh Ngọc Thịnh đã vi phạm nguyên tắc đó sau khi du học ở xứ tự do giãy chết về ( sau này các bạn trẻ nếu có du học thì hãy qua Bắc Hàn, Cuba nhé vì ở đó có tự do gấp ngàn lần tư bản :v ). Có 1 sự khác biệt chúng ta cần biết đó là tự do ngôn luận không đồng nghĩa với sỉ nhục vu khống cá nhân tổ chức khác, ở đây nếu Huyền Chíp viết sách vu khống sỉ nhục người khác thì mới lên tiếng tố cáo còn đằng này cô ta viết sách tự nâng bi mình :v thì có sao cũng như trong quá khứ Trần Dân Tiên viết sách cũng tự nâng bi mình thì đã sao ? Có 1 thắc mắc nho nhỏ đó là vào năm 2008 xảy ra sự kiện sập cầu Cần Thơ và Hoàng Thùy Linh đã xuất hiện đúng lúc với clip Vàng Anh bất hủ của mình, khi " đồng chí X " ra đời thì cùng lúc đó hoa hậu bán dâm Mỹ Xuân xuất hiện và hiện nay CSGT giết nhau ở Đồng Nai thì Huyền Chip vụt sáng như ông sao. Cánh tay nối dài thiệt là lợi hại phải không nhỉ ?

  6. Khám phá Việt Nam , cái vụ này rất dễ xử, khỏi cãi nhau mất công. cô Huyền Chip chỉ cần cho thấy thị thực visa với ngày tháng trùng khớp là xong. đừng lấy lý do bí mật cá nhân gì như cô ta nói nhé, nghe ko lọt lỗ tai. Visa là cái giấy tờ đi giao dịch thường xuyên, khi cần thì đưa cho người khác như ở khách sạn… Trong trường hợp này quá cần thiết, HC đang làm giao dịch buôn bán sách với công chúng, chỉ cần cho thấy visa là xong. Cái vụ con lừa con ngựa gì đó chỉ là sự tự phán của bạn mà thôi, ko mắc mớ gì đến sách HC. Mà giải quyết xong vụ visa thì nói đến chuyện tiền nhé. Cô ta cần giải thích rõ ràng về bằng chứng mình đi bằng sự tài trợ chứ ko tự thân vận động, bằng chứng về các bài báo, việc làm…. vì nói có sách mách có chứng…. nói khơi khơi như bạn ai nói chẳng dc. những người như tui nói đến đâu có dẫn chứng đến đó nhé.

  7. Lật tẩy cái gì hả bạn. Về vụ Huyền Chíp:

    Chuyện với 700$ để khởi hành có đi được không? Dư sức đi theo kinh nghiệm của dân phượt kì cựu:
    http://soha.vn/cu-dan-mang/dan-phuot-ky-cuu-viet-2119-chu-toan-bo-su-that-ve-huyen-chip-20130920104520681.htm

    Chuyện vượt biên qua Palestine-Israel, theo lời người từng đi thì "Hỏi taxi ở Jerusalem, ai chẳng biết cách đi sang Palestine. " Link tranh luận ( có cả vài anh hùng bàn phím vào tranh luận với tác giả này y như các anh hùng bàn phím tranh luận với HC :v ):

    https://www.facebook.com/thanh.trantrong/posts/4927039187507

    Vu đi xe 100 km/h và gẫy ống đồng: Các bạn học ngữ pháp quên vụ nói quá, nói giảm, nói tránh rồi à. Có thể em ấy note lại là bị tai nạn, đau chân rồi lúc viết lại nói quá lên, chứ bắt bẻ phải chính xác như các bạn thì sgk lịch sử của VN cũng đáng bị cấm lưu hành hết :v.

    Hãy tự hỏi tại sao không có người nào phượt đúng chất lang thang giữa các nước yêu cầu HC giải thích, mà chỉ toàn những anh hùng đi du lịch, hoặc phượt theo kiểu lên xe máy đi vù vù vài trăm km rồi lại về nhà đi làm tiếp kêu ca.

    Ý kiến này là chuẩn nhất:
    "Cái này giống nhưng chuyện con lừa và con ngựa. Con lừa suốt đời quanh quẩn bên cái cối xay, thế giới của nó chật hẹp, tầm nhìn hạn chế. Con ngựa thì đi đường xa vạn dặm, đèo cao suối sâu, sa mạc, đồng xanh… mỗi nơi đều cho nó những trải nghiệm thú vị. Tuy nhiên, con lừa không bao giờ hiểu được những vấn đề mà con ngựa đã trải qua, càng không tin vì sao con ngựa có thể làm được. Thôi, tranh cãi làm gì… haizzzzzz."

  8. Về vụ Huyền Chíp:

    Chuyện với 700$ để khởi hành có đi được không? Dư sức đi theo kinh nghiệm của dân phượt kì cựu:
    http://soha.vn/cu-dan-mang/dan-phuot-ky-cuu-viet-2119-chu-toan-bo-su-that-ve-huyen-chip-20130920104520681.htm

    Chuyện vượt biên qua Palestine-Israel, theo lời người từng đi thì "Hỏi taxi ở Jerusalem, ai chẳng biết cách đi sang Palestine. " Link tranh luận ( có cả vài anh hùng bàn phím vào tranh luận với tác giả này y như các anh hùng bàn phím tranh luận với HC :v ):

    https://www.facebook.com/thanh.trantrong/posts/4927039187507

    Vu đi xe 100 km/h và gẫy ống đồng: Các bạn học ngữ pháp quên vụ nói quá, nói giảm, nói tránh rồi à. Có thể em ấy note lại là bị tai nạn, đau chân rồi lúc viết lại nói quá lên, chứ bắt bẻ phải chính xác như các bạn thì sgk lịch sử của VN cũng đáng bị cấm lưu hành hết :v.

    Hãy tự hỏi tại sao không có người nào phượt đúng chất lang thang giữa các nước yêu cầu HC giải thích, mà chỉ toàn những anh hùng đi du lịch, hoặc phượt theo kiểu lên xe máy đi vù vù vài trăm km rồi lại về nhà đi làm tiếp kêu ca.

    Ý kiến này là chuẩn nhất:
    "Cái này giống nhưng chuyện con lừa và con ngựa. Con lừa suốt đời quanh quẩn bên cái cối xay, thế giới của nó chật hẹp, tầm nhìn hạn chế. Con ngựa thì đi đường xa vạn dặm, đèo cao suối sâu, sa mạc, đồng xanh… mỗi nơi đều cho nó những trải nghiệm thú vị. Tuy nhiên, con lừa không bao giờ hiểu được những vấn đề mà con ngựa đã trải qua, càng không tin vì sao con ngựa có thể làm được. Thôi, tranh cãi làm gì… haizzzzzz."

  9. – Ban đầu bác nói như có vẻ bác là người trung lập , sau đó thì :

    "Nếu dư luận có phản hồi không hay hoặc có một thằng điên nào đó gửi đơn đề nghị cấm phát hành tác phẩm thì họ có xu hướng là sợ trách nhiệm và để chắc ăn thì “cấm phát hành” luôn để khỏi liên lụy đến cái ghế của mình" "Và Foolbrighter Trần Ngọc Thịnh đang dùng loại vũ khí tối thượng đó để đánh Huyền Chíp! Một người đàn ông Việt Nam rất truyền thống. Chúc mừng" …vv

    Giọng điệu đầy cay cú?

    – bác luôn mồm kêu gọi tự do ngôn luận? Như thế nào là tự do? Tự do trong khuôn khổ, chừng mực và phải biết tôn trọng quyền được biết sự thật của độc giả. Vậy một người đứng lên đòi quyền lợi tối thiểu là được giải đáp những nghi vấn trong cuốn sách bị bác coi là "không tôn trọng quyền tự do" hay gì? "Đàn bà"? "quốc nhục" ?

    – Viết nhật ký được quyền chém gió, okay.Nhưng cũng vừa phải thôi chứ? Đừng so sánh một người nói "tôi bắt tay với người bị AIDS là nguy hiểm" hay "tôi đi vào khu vực giao tranh này là nguy hiểm" – điều đó hoàn toàn ko có hại, sự thật là người viết nghĩ điều đó là nguy hiểm thì họ viết vào là nguy hiểm.Đó là cái cảm nhận riêng của người ta – Okay? Ít nhất họ cũng có làm những việc đó – chứ không phải việc không có nói thành việc có như e HC chém gió có thể đi từ isarel qua palestine rồi về lại isarel vậy. "mình không biết… mình không thể giải thích.. sự thật là mình đã ở palestine, và mình đã ở isarel… các bạn biết không… mình không thể giải thích…"?? Vậy theo bác thì việc HC không nhớ 1 chi tiết có trong sách là gãy ống đồng và thậm chí không nhớ cả tai nạn đó là bình thường? Bịa chuyện đưa vào là bình thường? Là tự do ngôn luận? Là tôn trọng độc giả? Seeder detected!!!
    //"HuyềnChíp/NXB gây thiệt hại cho Thịnh bao nhiêu? Khoảng 100.000đ = giá trị cuốn XBLLVĐ mà Thịnh đã mua. Tội nhẹ gấp 5 lần tội trộm chó (thường chỉ nộp phạt rồi được thả)." <= ?? vậy hàng trăm , hàng nghìn người mua sách (chính xác hơn là rác) đó thì sao?

  10. Trong bài anh Thịnh này trả lời Kênh 14 (http://kenh14.vn/xa-hoi/nguoi-kien-nghi-dung-phat-hanh-sach-cua-huyen-chip-toi-muon-lat-tay-su-doi-tra-20130927120731755.chn) nói là muốn lật tẩy sự dối trá của Huyền Chip thấy anh này hay phê phán người ta dùng ngụy biện nhưng bản thân anh này lại mắc những lỗi ngụy biện sơ đẳng, đúng hơn là sai kiến thức cơ bản. Chẳng hạn đoạn dưới đây:
    “Tôi nghĩ có 2 cụm từ khi nói về Huyền Chip làm những người hâm mộ bạn ấy bị mê muội. Cụm từ thứ nhất là "truyền cảm hứng". Mọi người cứ thấy truyền cảm hứng là cổ vũ, nhưng sao không hỏi là truyền cảm hứng cái gì? Tôi không phản đối việc đi du lịch khám phá, nhưng hãy nhìn lại đất nước mình. Đất nước còn nghèo, mà chỉ lo hưởng thụ, với đi du lịch, các bạn trẻ không lo học hành, chi lo ăn chơi thì làm sao đất nước khá lên. Nhìn sang các nước giàu có, họ học tập và làm việc chăm chỉ để rồi lúc đó mới đi du lịch, hưởng thụ khám phá thế giới. Đất nước họ giàu có, Tây ba lô với khoản trợ cấp thất nghiệp còn thừa tiền để sống thoải mái ở Việt Nam, còn chúng ta thì sao, chưa lo làm giàu đã lo hưởng thụ. Tôi thấy Huyền Chip đi du lịch khi không có tiền, phải sang đó làm việc chui lủi, rồi phạm pháp chỉ để thỏa mãn cái sự tò mò, thích trải nghiệm của tuổi trẻ thì việc "truyền cảm hứng" đó cần phải soi xét lại.”

    Đoạn này hết sức tào lao. Suy luận thế thì cũng có thể nói: "đất nước còn nghèo, người dân nên lo tập trung làm ăn, đừng lo coi đá banh, văn nghệ gì cả, không ai nên đi du lịch nữa, phải lo làm ăn cái đã tập trung mà tạo ra của cải cho đất nước đi. Đặc biệt là các bạn trẻ còn chưa làm ra tiền đi coi phim, đi du lịch với bạn bè bằng tiền bố mẹ không biết xấu hổ hả, phải để thời gian đó mà học hành còn kiến thiết đất nước chứ". Người ta đi du lịch là để có thêm kinh nghiệm, vốn sống sau này làm việc sẽ tốt hơn, kiếm được nhiều tiền hơn chứ sao. Nói chung lập luận này quá sức ấu trĩ.

    Bản thân trong đoạn này cũng mâu thuẫn khi viết: “Nhìn sang các nước giàu có, họ học tập và làm việc chăm chỉ để rồi lúc đó mới đi du lịch, hưởng thụ khám phá thế giới” nhưng ở câu sau lại viết: “Tây ba lô với khoản trợ cấp thất nghiệp còn thừa tiền để sống thoải mái ở Việt Nam”. Thế thì chả khác gì chửi Tây ba lô du lịch bằng tiền trợ cấp của nhà nước là không ra gì? Chưa kể đoạn dưới anh này chê cô Huyền chip là không có tiền, “phải sang đó làm việc chui lủi”. Chê 1 người tự làm ra tiền để đi du lịch và khen người lấy tiền trợ cấp để đi du lịch, logic gì mà kỳ vậy??? Xin nói thêm với anh là nhiều người Việt Nam sang Mỹ làm nail chui, không khai báo với chính quyền để đóng thuế đó thôi, cũng là lao động chân chính kiếm tiền cả, anh dùng từ “chui lủi” mang tính miệt thị người ta quá, không xứng với một người đang lên mặt dạy đời như anh. Việc tự kiếm tiền để thỏa mãn sự tò mò, sự trải nghiệm của tuổi trẻ là tốt chứ sao lại bị khinh miệt như vậy?

    Có những người có thú vui sưu tập tem, có người sưu tập giun, có người thích đi du lịch, đó là lựa chọn cá nhân của họ và họ sẽ làm điều gì mang lại thỏa mãn cho họ cao nhất (tất nhiên là không làm hại tới người khác). Dù chỉ là để PR cho việc bán sách thì cô này muốn “truyền cảm hứng” cho những người thích đi du lịch thì có gì mà sai? Đâu phải ai cũng dễ bị “truyền cảm hứng” đâu mà anh lo. Cũng như là ai cũng biết Hồ Chủ Tịch vĩ đại và rất nhiều phong trào rầm rộ được tổ chức để học tập tấm gương của Bác nhưng hỏi liệu mấy ai, mấy cán bộ học được theo Bác?

    Chưa bàn tới những suy luận khác của anh này nhưng đọc đoạn này là thấy kiến thức cơ bản của anh này có vấn đề hoặc là do nôn nóng tìm cách qui chụp người ta quá nên đã sử dụng những ngụy biện hết sức sơ đẳng và không xứng đáng với 1 người đã đi du học bằng học bổng Fulbright.

  11. 2. Thế nào là sự thật? Sự thật nào?
    Nhật ký vốn dĩ là thể loại ghi chép lại mọi hoạt động hàng ngày, nó được mặc định phải là sự thật. Nhưng cái nhật ký mà một số người đang kêu gào phải “đúng sự thật” của HC là nhật ký được in thành sách, phát hành để thu tiền, chi phí in ấn, quảng cáo có thể lên đến gần tỷ đồng… đó là công cụ kiếm tiền
    Với tôi thì chỉ có nhật ký của những người lính hy sinh để sau đó trong ba lô của anh ta người ta nhặt được những trang nhật ký viết tay còn dính máu đỏ và ám khói đạn, nhật ký của một cô bé bị giam trong trại tập trung của phát xít mà sau này người ta vô tình tìm thấy sau khi cô đã qua đời… mới là sự thật.
    —————-
    Vậy theo ý tác giả, khi một cuốn "Nhật ký" được in ấn, quảng cáo, phát hành thì được quyền viết sai sự thật, viết sock, miễn sao nó gây được sự chú ý, đẻ ra tiền? Thế có khác nào các show truyền hình thực tế bị dàn dựng kịch bản mà các bạn vẫn hay phê phán, có khác nào việc cô người mẫu A đi xe mượn rồi chụp hình gây shock, khoe của?

    Chúng ta, những độc giả của cuốn sách cần 1 thứ gọi là sự thật, sự thật về cổ tích đi 25 nước của 1 cô bé sinh năm 1990. Chứ không phải MỘT NỬA SỰ THẬT.

    Chúng ta cần công nhận với nhau, cuốn sách XBLLVD là 1 TÁC PHẨM VĂN HỌC HƯ CẤU. Một khi đã là hư cấu, thì chẳng còn gì phải bàn nữa.

    Còn riêng về HC, > 90% độc giả trên 1 poll đã lựa chọn "Không tin HC" ^^, thế là mọi người đủ hiểu vấn đề rồi. Còn việc cấm sách, có lẽ là không cần thiêt.

  12. Ô Anh Duy tại sao lại nói bạn Hien Doan " rỗi rãi " đọc bài viết của Thịnh chứ ?? rõ ràng là cần phải đọc để hiểu rõ vấn đề , nếu chưa đọc mà phán như bố tướng thì bạn và thằng bé tác giả bài này cũng thiển cận như nhau .
    Về cơ bản thì nếu bài viết chỉ đơn giản là bênh vực HC thôi thì ko có ji để nói nhưng việc hạ thấp người có ý kiến trái chiều xuống ( thậm chí có những câu nghe như chửi :)) ) thì mình thấy tác giả vô cùng thiển cận và chỉ đáng được gọi là thằng bé .
    Tác giả hiểu bao nhiêu về người ta mà nói người ta này nọ ?? lại còn lôi cả nền giáo dục Mỹ + tổng thống Mỹ ji đó vào ?? tỏ vẻ hiểu biết ah ?? Nền giáo dục Mỹ đâu có hứa đào tạo ra những con người lúc nào cũng phải đúng ??
    Còn bạn Ô Anh Duy nói cũng đúng , em bạn đọc xong ko sao vì đơn giản tụi nó chưa phải fan mà chỉ đọc để biết nhưng tôi dám khẳng đinh với bạn là chỗ tôi ở quyển sách này có lượng fan thiếu niên lớn và ơ độ tuổi còn đang mơ mộng ko ít đứa muốn đi theo tấm gương này . Nói vui vẻ thì muốn bắt chước cũng cần có 700 đô =))ở Đắc lắc 700 đô thì theo bạn người ta sẽ đi du lịch hay mua con way tàu phóng xuyên rừng núi ?? =)) còn ở đây 700 đô nó nhỏ lắm bạn ạ mình bán vài bộ quần áo là có rồi , học giỏi rồi , đẹp trai rồi giàu có rồi , chả còn ji để phấn đấu nữa rồi , bắt chước em Huyền tí cho vui nhỉ =))
    Còn em nói câu cất sách đạo đức đi thì xin lỗi em đúng là thất bại của nền giáo dục =)) hi vọng đến 1 ngày trưởng thành em sẽ nhận ra điều đó . Còn bé thì nên chăm chỉ học bài , làm bài tập rồi ngủ sớm đi sau còn đem kiến thức về phục vụ bản làng mình chứ … lên mạng viết linh tinh là ko tốt đâu =)))

  13. Bài viết rất hay . Bài viết cố gắng đưa lý lẽ để tranh luận và đưa ra quan điểm của mình . Dù ai đó có đồng ý hay phản đối bài viết thì cũng nên dùng những lý lẽ để cùng tranh luận lại người viết để cuộc trao đổi thêm chất lượng. Chứ không nên dùng cảm tính viện dựng vô căn cứ này nọ.

  14. Thấy bạn @Scream Heaven rất rất muốn tranh luận nên cũng đành viết vài dòng

    Trả lời bạn là cuốn sách bị cấm ở VN mà 0 sai phạm gì đó là "Sát thủ đầu mưng mủ" đã đc tái bản lần 2 rùi hehe.
    Vấn đề của bạn đề cập "sai phạm" ở đây không biết bạn định nghĩa ở đây là gì ? Bạn thử đọc xem có gì trong cuốn sách HC đề cập mà chưa có ở những ấn phẩm khác không ?
    Nếu bạn đề cập tới việc trong cuốn HC có các tình tiêt như "khi đi du lịch như làm thêm, trốn vé tham quan, ngủ nhờ… trái pháp luật" Thì xin thưa nó đầy rẫy trong các cuốn phim ảnh, nhật ký tự sự của các nhân vật nổi tiếng khác ví dụ như đây http://www.nguoiduatin.vn/nu-doanh-nhan-cua-niem-tu-hao-anh-quoc-a25669.html
    Đơn cử là cuốn Papillon Người Tù Khổ Sai tự sự về hành trình của 1 kẻ vượt ngục đến 9 lần là 1 kẻ chủ chứa 1 tên giết người . Nếu như tác phẩm tự thuật kinh điển thế giới này nếu xét về quan điểm trên thì nó bị cấm là lên án ư.
    Tôi nên xem xét thế nào về nhân vật trên tôi sẽ trộm tiền cha mẹ rồi ăn chơi cho sướng rùi làm lại từ đầu cũng được à. Bạn vội vã kết luận quá . Không lẽ mỗi lần có những tình tiết như vậy xuất hiện ở bất cứ nhân vật nổi tiếng nào đó lại quy cho việc làm hỏng giới trẻ à. Đó chỉ là suy đoán của bạn => Dường như bạn không thể biết được việc chia sẽ của người viết về những trãi nghiệm cá nhân ( dù tốt hay xấu ) . Và lời kêu gọi làm theo điều họ đã làm . Là 2 chuyện hoàng toàn khác nhau. Bạn hãy chỉ cho tôi bất kỳ chỗ nào HC kêu gọi mọi người làm theo những gì có ấy làm đi.
    Còn về film sex ấy à. Bạn lấy ví dụ ghê quá.
    Nói thật nhá . Nó chỉ bị cấm ở VN thôi những nước như Hồng Kông , Thái Lan, Nhật Bản . Khỏi nói bọn Tây nhá, thì đâu có cấm đâu . Họ xem film sex công khai (nếu đủ 18 tuôi) thanh niên họ vẫn khỏe mạnh và thông minh đó thôi. Có sao đâu => Bởi vì họ có nhận thức bạn ạ. Họ biết cái gì hấp thụ và cái gì đào thải ra. Tôi cũng ngờ rằng hổng có thằng thanh niên khỏe mạnh nào ở VN sau 18 tuổi không coi cái thứ đó cả ^^. Vậy nước ngoài sai hay chúng ta đúng .

    Bạn cũng bàn tới quyền tự do trong khuôn khổ. Vậy theo bạn tự do trong khuôn khổ là như thế nào.Bạn có chắc là bạn hiểu mình đang nói gì 0 ?
    Vậy bạn cho mình hỏi HC sai về cái gì trong luật chưa. Nói sai sự thật à . Sách gì mà chẳng hư cấu bạn ạ. Kích động và làm hỏng giới trẻ à. Phim Mỹ làm cái này tốt hơn bạn ạ.
    Bạn vẫn chưa chứng minh được tác động của HC lên giới trẻ thì làm sao bạn chứng minh được cuốn sách vi phạm.

    Về điểm cuối . Tôi chả thấy gì từ FB của HC cả ngoài lượng like từ FB của HC cả nó thua cả Ngọc Trinh. Bạn thấy thật tế gì thì nói tôi nghe nhé.

  15. Ô Anh Duy à nhưng mà vì mình vẫn đang là người có đạo đức, nên giải thích nốt cho bạn ý hiểu

    về chuyện cháu bé thử làm siêu nhân í, đúng là bi kịch. Bố mẹ cháu bé chắc cũng đâm đơn đi kiện rồi, như dân việt nam vẫn gọi là kiện củ khoai í. nên là chắc các hãng phim mỹ cũng sợ, toàn phải cho vào các thông bảo kiểu do not attempt at home, always drive responsibly, rofessional actors, do not attempt , rồi thì đặt giới hạn tuổi phim 13+ 18+ í, nên thôi hi vọng không có em bé nào dại dột bắt chước nữa, mà bắt chước thì chắc lỗi là tại bố mẹ??

    Còn trường hợp thiểu năng trí tuệ, gọi là không có năng lực hành vi đầy đủ, những loại đọc tin trên web rẻ tiền kiểu congdongvip xong rồi phát minh ra sáng kiến đi kiện phim siêu nhân í, pháp luật cũng chả dám dây nữa là, nhỉ?

    Thế thôi, chúc con bạn sau này không vứt sách đạo đức sau khi học xong cấp 1, tránh bước theo con đường của bố cháu.

    thân

  16. Ô Anh Duy à vấn đề đám em bạn thì nó là thuộc phạm trù xã hội học, tôi dạo này cũng bận quá, chưa rảnh rỗi, mà cũng chả có tiền phượt lên tận buôn mê thuột để phát phiếu điều tra cho từng đứa em 1, hỏi cảm tưởng về HC, kèm theo dặn dò nhớ trả lời thật nhé X_X bạn rảnh rỗi thế, liệu có thể giúp tôi không?

    chẳng biết trong cả com mèn của tôi có đoạn nào quy chụp xã hội thế ạ? copy lại hộ với?

    hình như bạn này hồi bé giờ đạo đức với giờ đọc hiểu cô giáo nghỉ đẻ nên giờ thiếu thốn quá.

    mà thôi, chả rảnh dây với thằng vô đạo đức téc đi hihihi

  17. "Anh ta có quyền tẩy chay, và nxb ko có quyền đi đòi cấm sách,"

    câu này, nếu như không có vấn đề gì về ngữ nghĩa, thì ý nghĩa là Thịnh có quyền tẩy chay, còn nhà xuất bản sách (XBLLVD) ko có quyền đi đòi cấm sách.

    hiểu theo cách này thì hơi bị vô lý, vì hình như có nxb nào đi đòi cấm sách đâu? nên xin mạn phép hiểu là Thịnh có quyền tẩy chay nhà xuất bản và ko có quyền đi đòi cấm sách?

    ăn ko nên đọi nói ko nên lời cũng bày đặt com với chả mèn X_X

  18. thằng nào viết bài này mà ngu thế , viết liên thiên một hồi rồi mở đầu vấn đề chính bằng kiểu tư cách đàn ông VN , sau đó chơi trò đánh tráo nguyên nhân và kết quả , nói đến kết quả mà không thèm điếm xỉa gì đến nguyên nhân , hắn ta lôi một tràng kết quả bây giờ làm lý do để trù dập người hắn ta muốn trù dập , cho rằng hành động ấy là vứt , nhưng không có cái hành động ấy , cái một phần trong những nguyên nhân làm nên kết quả bây giờ . Thì mấy người biết HC bốc phét ăn tiền , truyền thông PR bưng bô , GS TS cũng bị hớ vì bưng bô , ai biết cái đống màu nâu đấy là phân bò mà tránh ( mình là anh hùng bàn phím , nhà có 5 cái bàn phím liền) . Trang này đừng để cái tên triết học đường phố nữa , triết gì ở đây không biết ( đầy là lần đầu tiên mình đọc bài ở đây )

  19. Hình ảnh đất nước VN đang bị xuống cấp trong con mắt cộng đồng quốc tế.Đạo đức Thanh nien VN đang bị chủ nghĩa thực dụng -nhưng là thứ thực dụng " tiểu nông" -lấn át .Đây là một sự thật không nên sỹ diện mà chối bỏ. Tại sao vậy ?Chính bởi tại xã hội ta vì nhiều lý do đã sinh ra khá nhiều con người bịnh hoạn trong tư duy và lối sống như HC và Gladiatore Anarchia -chủ nhân bài viết trên đây !

  20. "Tôi không hâm mộ Huyền Chip vì việc cô ta làm đối với tôi và nhiều bạn của tôi là quá bình thường bởi bọn tôi cũng đã đi du lịch nhiều, thậm chí đi đến nơi đáng đi hơn là lòng vòng qua những nước nghèo, loanh quanh. Đây không phải là vấn đề tiền bạc, đẳng cấp, đây là bản chất của du lịch: bạn nên đi tìm kiếm sự khác biệt. Chúng ta, VN là nước nghèo, lạc hậu, chưa văn minh lắm… chúng ta nên đến những nước giàu, văn minh, hiện đại… nơi có nhiều khác biệt để học hỏi. Nếu cứ quanh quẩn ở mấy nước nghèo cũng same-same như chúng ta, với cá nhân tôi điều đó không mấy ấn tượng. Bác Hồ ngày xưa nếu nghĩ vậy có lẽ bác bắt xe bus sang Phnompenh để tìm đường cứu nước"
    Mới đọc đến đoạn này, đã thấy rất hài hước cho cách nhìn nhận của tác giả,có phần thiển cận. Nói bản chất của du lịch là tìm kiếm sự khác biệt,rất đúng. Nhưng mỗi vùng đất,mỗi đất nc,đâu phải chỉ có khác biệt về giàu nghèo,văn minh,…Nói như bạn,tôi đã đến Mỹ, vậy tôi còn đến Pháp,Ý,.. làm quái j. Chính những khác biệt về cảnh quan,văn hóa,… hay con người mới là cái mà những người đi du lịch tìm kiếm. Tác giả lại còn lôi chuyện Bác Hồ đi tìm đường cứu nước ,sao ko sang Phnompenh??? Xin lỗi,nếu Bác ra đi chỉ để Xách balo lên và đi,ko phải cứu nước cứu niếc j hết,chắc Bác trước khi sang Pháp,nước giàu có văn minh như bạn nói,cũng phải đá sang Cam để chiêm ngưỡng Angkor đã. Từ SG sang có mấy trăm km,tội gì,nhỉ.

  21. Ví dụ 2 phe phản đối và ủng hộ HC. Phe phản đối đưa ra 50 luận điểm có lợi cho mình. Phe ủng hộ đưa ra 50 luận điểm có lợi cho mình. Và tự mỗi phe cứ bám vào luận điểm đó mà cố sống cố chết. Mình hỏi chứ các bạn cãi nhau dựa trên các luận điểm khác nhau làm mẹ gì ?

    Muốn tranh luận phải dựa trên 1 luận điểm và tranh luận về nó. Đó là cách anh Thịnh đang làm đấy, sao không dựa vào các luận điểm trong 21 trang bản kiến nghị kia mà tranh luận. Cứ bám víu vào những cái anh ấy không kiến nghị rồi viết bài chả 1 chút liên quan tới những cái phe kia quan tâm, rồi hả hê tung hô, hạ nhục nhân phẩm người khác. Các bạn đang thẩm du tinh thần đấy à ?

    Tôi có 1 ý kiến riêng với những người ủng hộ tinh thần cuốn sách thế này : hồi tôi mới vào đại học, các thầy, các cô cứ đem cái tương lai 10 năm sau ra trường tươi đẹp thế nào ra mà khoe chứ không ai cho tôi thấy cái cực, cái chán của mấy năm đi học với cái khổ lúc mới ra trường. Các bạn cho người khác mơ mộng nhưng lại chẳng chỉ ra cái thực tế mà họ phải đối mặt. Không phải cứ nhắm mắt với cái mơ mộng đó mà cứ đi là tới, kiên trì tới cùng là qua. Đây không phải chuyện cổ tích, muốn đạt được thành công anh phải chuẩn bị rất rất nhiều thứ. Tại sao không trang bị cho người trẻ hành trang vào đời mà cứ trang bị những ước mơ không thiết thực làm gì ?

  22. Báo LAO ĐỘNG hôm nay có bài :http://laodong.com.vn/…/140468.bld
    Vấn đề không phải nằm ở chỗ Huyền chíp đã đi bao nhiêu nước- Vì ai cũng biết đằng sau Huyền chíp là những trợ giúp bí mật của một số nhóm có quyền lợi khi cuốn sách được xuất bản (Điều đáng tiếc nhất là có cả tờ báo của TW Đoàn TN là tờ Tiền Phong) -Để chứng minh làm rõ điều này sẽ vấp phải sự che chắn nên rất khó khăn- Khi có tiền trợ giúp bí mật thì Huyền muốn đi bao nhiêu nước cũng được , miễn là trong phạm vi kịch bản của e-kíp phụ trách đã đặt ra. Chuyện này là không khó !
    Điều không thể chấp nhận được ở cuốn sách này là sự cổ súy cho lối sống sẵn sàng vi phạm pháp luật của một thanh niên Việt nam khi đi ra nước ngoài.Sẵn sàng luồn lách trốn vé các dịch vụ , làm giấy tờ giả, vượt biên trái phép, lao động chui nhủi phi pháp .Thậm chí cô bé này còn a dua có ý nhận xét tình hình chính trị nội bộ quốc gia khác khi đang du lịch ngay trong nước sở tại (Miến điện) v..v
    (Chúng ta chắc chưa quên vụ một khách du lich ngoại quốc đến VN chỉ có một nhận xét đại ý : Người VN ăn thịt chó là chứng tỏ dân tộc VN độc ác , man rợ (!) Nhân xét đó được đăng trên một tờ báo nước ngoài.Thì ngay lập tức tác giả nhận xét đó đã nhận được hàng vạn ý kiến phẫn nộ của người VN trên mọi diễn đàn và chỉ vài ngày sau tác giả nhận xét này phải có lời cải chính xin lỗi )
    Hình ảnh của thanh niên VN nói chung và người VN nói riêng khi ra nước ngoài mà như Huyền Chíp thì thật là tai họa cho đất nước.
    Điều bất thường là cuốn sách lại được một số người có cương vị và uy tín khá cao trong giới học thuật giới thiệu , đề cao như một tấm gương sáng để thanh niên VN học tập. Nếu đây là "một tấm gương" như những lời cổ súy của vài người có trách nhiệm thì rõ ràng chúng ta đã cổ súy cho một lối sống láu cá,liều lĩnh, thực dụng bất chấp pháp luật chỉ duy nhất nhằm đạt được mục đích cá nhân và trái ngược với mọi nỗ lực xây dựng một lối sống có trách nhiệm với xã hội, tuân thủ luật pháp ,phù hợp với các quy chuẩn văn minh của thế giới.
    Trong các ý kiến trong bài viết trên, thì ý kiến của ông Huyến đã sai cơ bản khi ông nói " Cuốn sách đã được phát hành có nghĩa là được pháp luật bảo trợ rồi, không thể thu hồi vì những ý kiến chủ quan, duy ý chí của vài người được".Bởi :Cục Xuất bản đã trả lời rằng "người chịu trách nhiệm về nội dung cuốn sách là nhà xuất bản, cục chỉ có lưu chiểu và BÂY GIỜ -khi cuốn sách đã phát hành và có nhiều ý kiến phản đối thì cục mới ĐANG CHO ĐỌC KỸ ! Hơn nữa ví dù như cục xuất bản phải chịu trách nhiệm đọc thẩm định trước khi phát hành nhưng do sơ suất, do vô trách nhiệm , do nhận thức của cán bộ được phân công nên đã chấp thuận cho phát hành nhưng sau đó xã hội phản ứng và phát hiện ra những nội dung sai trái, vi phạm pháp luật v..v thì không thể cho rằng chúng ta phải chấp nhận như việc đã rồi và coi rằng "đã cho phát hành thì đồng nghĩa với việc được pháp luạt bảo trợ" (!) Lập luận như ông Huyến là hoàn toàn sai trái. Bất cứ quốc gia nào cũng không thể "BẢO TRỢ" cho sự vi phạm pháp luật và vi phạm các phạm trù đạo đức hoặc "bảo trợ" cho những sai trái xuất phát từ sự tắc trách của cơ quan có nhiệm vụ thẩm định.

  23. Thư Xrd , tôi nghĩ bạn và tác giả bài viết ko phân biệt dc tự do ngôn luận thích viết gì thì viết ai ko thích thì ko đọc ko mua với tự do lừa bịp. Tác giả rất sai lầm khi bảo rằng người viết sách có quyền thêm thắt này nọ ở nhật ký, và đừng hòng hy vọng những quyển sách ghi là nhật ký hoàn toàn viết sự thật. đúng là thiên hạ chẳng ai tin nó là sự thật khi có người lần đầu dám lên tiếng vì nghi ngờ, và đã hỏi là có thật ko thì bao nhiêu lần HC và ekip của cô ta đã họp báo khẳng định là thật chăm phần chăm. Có bao nhiều bài viết tuyên truyền, quảng cáo, dụ dỗ người mua sách đây là chuyện thật còn gì. Chính miệng họ nói thì họ phải chịu trách nhiệm về chuyện người ta đặt vấn đề sự thật chứ. Đem sách bịa nói là chuyện thật để bán thì là bán hàng gian, hàng giả, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, gian thương rồi. Đem cả giáo sư, nhà báo… lên để tuyên truyền, vận động, cỗ vũ cho quyển sách, cho tác giả nào là truyền cảm hứng, nào là một cá nhân tài giỏ, dũng cảm dám nghĩ dám làm đáng học hỏi, đáng noi theo kích động con người ta xách ba lô đi theo kiểu này mà bảo ko ảnh hưởng xã hội a. Đi phượt với cả một sự hỗ trợ to lớn phía sau, ko làm dc tất cả những gì như sách viết, hoặc bịa ra nhiều chuyện rồi nói là trải nghiệm thật, là chuyện cứ có gan là làm dc ,xúi con người ta đi theo kiểu này cho toi con người ta ah; rồi con người ta làm theo cái kiểu thiếu nhân cách, lừa đảo, vi phạm pháp luật như trốn vé, giả mạo nhà báo, đóng kịch gạt sự thương hại, vượt biên cho nhục mặt cả đám hoặc con người ta bị bắt a… Như vậy là bán hàng độc hại ra xã hội nhé, cấm là đúng. ko xã hội nào mà ko cần cấm gian thương bán hàng giả, hàng độc hại cả

  24. Tôi đã đọc. Cái ấn tượng đầu tiên không phải là cách bạn dẫn dắt, phân tích vấn đề mà là cách bạn công kích, dè bỉu người khác. Chỉ điều đó thôi cũng đã thể hiện tư cách của bạn trong cuộc tranh luận. Tôi đánh giá thấp những người như vậy.

  25. Tác giả viết hay lắm, mấy hôm trước đọc về cái kiến nghị của anh Thịnh này tôi đã chợt nghĩ "nó chơi thế mà ghê, vì nó đánh vào nhà xuất bản và nhà sách, người ta sợ tổn hại về kinh tế nên dễ xu theo nó". Thật bần tiện, và tôi cũng nghĩ, chính phủ Mỹ đã cho học bổng nhầm người.

    Tôi thì đã đọc cuốn 1 của XBLLVD của Huyền chíp. Tôi thấy ngoài chi tiết gẫy chân chưa biết thế nào, còn mấy câu hỏi mọi người thắc mắc như : tiền ở đâu ? thì trong lời cảm ơn ở cuối sách, HC đã cám ơn nhiều người giúp đỡ về tinh thần và vật chất, và những trang đầu HC luôn nhắc đến sự ko chắc chắn của chuyến đi, gần như đến nơi nào cũng thấy HC đi tìm việc làm để có thể sống và đi tiếp. Về xin visa HC cũng có nhắc đến hai người của công ty gì đó đã giúp HC giấy giới thiệu để xin visa.

    Chuyện trốn vé, giả thẻ nhà báo thì tôi vẫn nghĩ đó cũng là trải nghiệm của lứa tuổi rất trẻ, có thể tha thứ được, nếu sau những chuyến đi này mà HC vẫn tiếp tục như vậy thì mới có vấn đề.

    Đọc xong cuốn sách, tôi cũng đồng tình với nhiều người, là có thể có phét lác lên tý, nhưng ko chứng minh được sự phét lác ấy thì tôi cũng chỉ biết thế mà thôi.

    Phần còn lại, thấy cô này giỏi ở chỗ dám nghĩ, dám làm, dám đi, dám trải nghiệm, thấy phục cô ấy ở chỗ ăn ở đâu cũng được, ngủ chỗ nào cũng xong,…khả năng thích ứng rất tốt.

    Nhiều người lo sợ giới trẻ cũng xách ba lô lên và đi như HC, không quản nguy hiểm khó khăn …thì sao ? Tôi có kinh nghiệm gần 20 năm làm việc với giới trẻ, xin nói là phải là người có năng lực thì mới làm thế được ạ, thử hỏi trong cả nghìn đứa thanh niên mới lớn, có bao nhiêu đứa đã đi làm, kiếm được tiền, và có 700 đô, biết nói tiếng anh, và dám đi ra khỏi nhà như cô này ? .

    Thêm nữa, con cái nếu có làm chuyện ko hay, là do bố mẹ, gia đình giáo dục nhiều, sao lại đi đổ tội cho người khác dễ thế vậy. Bảo đảm với nhiều người, nếu đứa trẻ nào cũng được yêu thương, được dạy dỗ, được hướng dẫn, được học hành …như con trai tôi, thì nó sẽ chẳng bao giờ làm điều dại dột chết người đâu.

    Và thêm nữa, nếu sợ có ảnh hưởng xấu đến đời sống tinh thần của con cái chúng ta, thì thiết nghĩ, cần phải làm nhiều điều để cho xã hội trong sạch thực sự cơ, chứ xã hội như xh ta bây giờ, đầy rẫy thói xấu, đầy rẫy cạm bẫy ra chắc ai cũng biết .

    Nhiều người chửi thái độ của HC qua hai cuộc họp báo, tôi thì nghĩ nếu tôi mà ở vào vị trí của HC, chưa biết đúng sai thế nào, nhưng nếu bị mang thân thể, hình thức ra bêu riếu, bị vu là đổi sex để có chỗ ăn ở , bị chế ảnh riễu cợt …như kiểu một số người ở một số diễn đàn đã và đang làm,..thì tôi cũng nhất quyết không trả lời các kiểu câu hỏi của họ, tôi nhất định sẽ tỏ thái độ khinh thường những người như thế. Họ có quyền gì, mà sau khi chế nhạo về hình thức, bôi nhọ về phẩm giá khi chưa có cơ sở …rồi lại chất vấn HC đúng không ?

  26. ah, nói rõ lý do có cái note này luôn nha. vì có một giang hồ đang có ân oán nhắn nhe mình vào đọc nên đành phải có ý kiến lại nên nó tự động nhảy lên đây, chứ thật ra bạn Bình oải chè đậu lắm rồi. nhắn luôn mấy bạn nào khó chịi, chướng mắt thì tránh xa ra đi đi, hoặc đừng quan tâmlàm gì cho nó phẻ, nên chẳng có gì phải xoắn….haizzz…..

  27. cái bài bạn tác giả này viết cũng chẳng có gì hay ho, cũng là luận điệu của một kẻ cả áp đặt mà thôi và nhiều lý luận ko hợp lý. anh ta ko đọc, ko tin, ko quan tâm là chuyện của anh ta. Còn bao nhiều đứa trẻ khác đọc , tin hào hứng vì ko nhận biết dc như anh ta là điều có thực. Lý luận của anh ta quá thừa thải bởi ko có những người đầu tiên khơi mào sự thật, nhận thức đúng về quyển sách này thì sẽ ko bao giờ có phản ứng của một cộng đồng rộng lớn kèm theo một cộng đồng nhảy vô bênh vực, chứng tỏ mình một cách giả tạo như anh ta; còn Huyền Chip sẽ mãi là idol thành công tài giỏi của thanh thiếu niên. Anh ta vô trách nhiệm, máu lạnh, kẻ cả là chuyện của anh ta, ko giúp gì cho xã hội. vậy anh ta cứ giữ cái anh ta cho là ngon lành, hiểu biết, ko thèm đọc, ko thèm chấp của mình cho riêng mình đi. Cứ sống ích kỷ , kiêu căng cho riêng mình đi, có gì hay ho đâu mà hô hoán. Vậy nên hãy biết im lặng, tôn trọng và cảm ơn vì những người có máu nóng, có nhiệt huyết xã hội như bạn Thịnh và những người đầu tiên đã vạch trần sự lừa bịp này ra giúp xã hội… ko có những người đó làm gì anh ta có cơ hội ra vẻ ta đây một cách thật à bệnh như thế này….

  28. mình kể cho bạn @Hien Doan nghe nhé mình có 1 đám em . Tất cả đều đọc HC nhưng hổng có đứa nào bị gì gì hết á. Sao lạ vậy ? Bạn có thể giải thích cho mình chăng ^^

    Thấy bạn siêng đọc quá . Chắc sẵn đọc luôn cái này http://congdongvip.com/forum/showthread.php?p=457297 tựa đề rất là VIP đó nha "Bé trai thiệt mạng vì muốn bay như siêu nhân" => 1 Vụ án mạng đã xảy ra như thế đó. Và tôi liệu có đi kiện cấmchiếu siêu nhân 0 ?

    => Bạn đang khái quát hóa vấn đề nhanh quá rồi đó.Vài trường hợp cá biệt xung quanh bạn mà quy chụp cho toàn xã hội phải thế sao. Bộ bạn tưởng ai cũng giống đám em bạn ư !!!

    Nếu bạn đã rỗi rãi đọc thứ do lão Thịnh viết ra thì tiện thể sao 0 dùng những thứ đó ra mà phản biện. Mà chỉ khoe khoang ra

    Nói thật còn nguyên đoạn viết sau của bạn .Mình đã ráng đọc 3 lần ^^ nhưng bạn chỉ toàn kể lể , tỉ tê này nọ chả có tinh thần tranh biện gì cả.Mình cũng muốn phản biện bạn thêm vài đoạn nữa nhưng bạn đâu có dùng lý luận đâu. Muốn tranh biện thì nên dùng LÝ LẼ muốn chứng minh điều tác giả bài viết có vấn đề thì phản biện = lý lẽ đi .

    Tặng bạn 1 câu "Dẹp sách đạo đức đi , thứ đó dành cho tụi cấp 1 ^^"

  29. Tôi đã viết thế này trên FB của anh Fuckbrighter Thinh nè bà con, lần đó viết lên phe ủng hộ anh ta ném đá dữ lém. Hehe. Xin trích lại cho bà con cùng đọc:
    Đứng trên quan điểm khách quan. Tôi thấy những độc giả đi tìm câu trả lời từ những cuốn sách của Huyền Chip viết ngớ ngẩn thật. Đỉnh điểm của sự ngớ ngẩn này là lá thư kiến nghị mà tôi vừa được đọc ở đây – một sự đúc kết của cái mà các bạn cho là văn hóa đọc như chính cách dùng từ của chủ nhân lá thư này. Anh là ai tôi không biết. Thậm chí tôi cũng chả buồn biết anh là ai. Ở đây, sau những ngày tràn ngập thông tin về những sự việc liên quan đến bút danh Huyền Chip, tôi xin thành thật mà nói là các bạn bây giờ nguy hiểm thật. Ngày trước tôi có biết một câu tục ngữ mới "Ngu mà tỏ ra nguy hiểm" nhưng giờ tôi lại thấy rằng ngày nay không phải chỉ có ngu mới nguy hiểm mà là truyền thông và cả những người được học nhiều nữa (tất nhiên đây chỉ là đề cập ở phạm vi mạng). Tôi không hiểu các bạn cố tìm kiếm những giải đáp đó với mục đích gì? Sự thật? Văn hóa du lịch bụi (xin lỗi tôi không thích chữ "phượt" vì tôi ác cảm với từ này)? Phạm pháp? Các bạn đặt những câu hỏi thật tuyệt vời thật. Tôi biết sự bức xúc của các bạn cũng chỉ nằm ở chỗ không có lời giải đáp thỏa đáng cho những nghi vấn được đặt ra từ những gì được viết trong sách. Tôi chỉ muốn nói các bạn là nếu cần đi tìm đến cái đích của sự thật thì hãy để các nhà báo nào có hứng thú với việc này làm. Các bạn đều có đủ trí thông minh, đủ khả năng tư duy, dư khả năng phân tích để hiểu được quyển sách này nó thật bao nhiêu, ngớ ngẩn bao nhiêu, nguy hiểm bao nhiêu %. Cá nhân tôi – một người thích du lịch bụi và đã từng du lịch bụi (dù chỉ là từ Nam ra Bắc) thì có một vài lý do khiến tôi không thích quyển sách lẫn tác giả của nó là: 1. Quyển sách toàn một màu hồng. 2: Văn phong quá ẹ (đây là lý do chính và cũng là cái khiến tôi phải phì cười là với văn phong thế này mà là cộng tác viên viết blog đủ thuyết phục người khác trả cho 10$/bài). 3. Cách phản ứng và xử lý tình huống của cô này qua mạng và họp báo (Không đáng để tôi bỏ mấy chục ngàn của mình, à không, mấy chục phút để đọc cho hết trích đoạn du lịch của cô ta trên mạng). Còn về các bạn, tôi thấy lá thư kiến nghị này không biết các bạn nghĩ sao với chủ nhân của nó. Với tôi thì anh ta có thể còn nguy hiểm hơn cả cô tác giả Huyền Chip

  30. Xem các post về huyenchip, xem giọng văn của bạn tác giả thì mình đồ là bạn tác giả hoặc là người yêu của em huyenchip, hoặc là nhà tài trợ của em huyen chip, hoặc là em huyen chip trả tiền để đi chửi những người phản biện 🙂

  31. Ủa? Sao lại đòi cấm sách? Cấm rùi lấy đâu tui mua? Trong khi tui đâu có cùng quan điểm và nhu cầu như Ông Thịnh kia? Vậy ai chịu trách nhiệm với tôi khi tôi muốn mua sách mà ko có? vậy quyền tự do lựa chọn của tôi đã bị ông Thịnh vùi dập rồi?

  32. Hehe bạn @Thuy Huynh thân mến. Không có ý châm chít gì hết nhưng mình có ví dụ khá hài hước dành cho bạn đó là: Không lẽ mình phải hút thuốc (hay nghiêm trọng hơn là sử dụng ma túy ) rồi mình mới có thể khuyên người khác hút thuốc là XẤU. Thê nên đừng bắt mình mua cuốn XBLLVD nhé ^^
    Bạn nói rằng bảng gì gì đó của lão Thịnh kia tới 21 trang thì mình suy ra bạn đã đọc rùi. Vậy bạn có tiện thể đọc luôn http://kenh14.vn/xa-hoi/nguoi-kien-nghi-dung-phat-hanh-sach-cua-huyen-chip-toi-muon-lat-tay-su-doi-tra-20130927120731755.chn.
    Nói thật bạn là với lối tranh biện thuộc hàng trẻ trâu như thế này. Dù bản viết có 1000 trang thì cũng chỉ gói xôi thôi. Lối lập luận trẻ trâu cỡ nào thì chắc một người có thể phân tích được bài viết này thì chắc cũng dễ nhận thấy bài viết kia thôi (Hi vọng thế ^^)
    Thứ đến bạn nói chuyện thật sự quá mơ hồ. bạn đề cập đến "chuẩn" vậy bạn muốn chuẩn gì vậy. Cái chuẩn bạn đề cập liệu có phải là ISO không ? Lão Thịnh dùng lý lẽ và suy luận cá nhân của mình để phản bác HC thì lão ấy dùng chuẩn gì .Tôi thấy người viết đang dùng lý lẽ và suy luận cá nhân để viết bài này chả có vấn đề gì cả. Anh ấy đang dùng quan điểm cá nhân thôi ! Không lẽ bạn không nhận ra điều đó ư. Và cái "tinh thần" bạn nói đến cũng chẳng có ý nghĩa gì hết . Nếu bạn muốn nói đến tác động tinh thần của giới trẻ thì xin thưa là bạn đang suy diễn mà thôi vì bạn cũng chẳng có bằng chứng gì chứng tỏ cuốn sách XBLLVD ảnh hưởng tinh thần người đọc. => Vẫn rất mơ hồ.
    Tóm lại bạn muốn tranh luận. Rất hoang nghênh ^^ như làm ơn nói rõ hơn chút xíu và có tính tranh luận hơn xíu.

  33. Xin lỗi, bài viết của bạn tôi thấy toát lên thứ gọi là triết học nửa mùa.
    Tại sao là nửa mùa?
    Đúng, cái bạn viết là quan điểm của bạn, suy luận của bạn. Hoàn toàn đúng, bạn nghĩ thế nào đó là quyền của bạn.
    Nhưng bạn dùng suy nghĩ của bạn để suy luận ra thực tế thì đúng là không có căn cứ.
    Bạn nói: "HuyềnChip và XBLLVĐ đang bị dư luận “ném đá” tơi tả, kể cả tôi là người đang bảo vệ cô ta trong bài viết này cũng không thèm đọc nó… vậy liệu XBLLVĐ có gây ảnh hưởng xấu đến giới trẻ khi mà họ ghét nó, không tin nó?". Xin mời bạn ghé vào FB Xách balo lên và đi bạn sẽ thấy có bao nhiêu người trẻ tin và ủng hộ HC. Có lẽ bạn thửu nhìn vào thực tế một lần đi.
    Bạn nói: để giữ ghế thì người ta cấm sách. Đúng, nếu sách sai phạm, đang điều tra, không cấm đương nhiên mất ghế. Bạn thử nêu ra cuốn sách nào không sai phạm mà bị cấm đi. Chả lẽ làm đúng chức trách thì gọi là sử dung "quyền lực tối thượng" để "giữ ghế".
    Hơn nữa, bạn cũng chả hiểu người ta gửi đơn cái gì. Đơn yêu cầu xem xét nội dung cuốn sách về những tình tiết như: vượt biên, trốn vé. Với những người đọc là tuổi thanh thiếu niên thì những tư tưởng này cộng với việc HC đang nỏi lên như 1 thanh niên dám nghĩ, dám làm, dám sống thì có ảnh hưởng thế nào. Nếu bạn bảo không ảnh hưởng thì cho mình hỏi truyện sex sao phải cấm, phải giới hạn tuổi.
    Còn yêu cầu tự do ngôn luận, tự do văn chương. Đúng, cần tự do lắm. Nhưng là tự do trong khuôn khổ. Sách xuất bạn có luật điều chỉnh, không tuân thủ xong kêu là cấm đoán là mất tự do. Xin lỗi các bạn, học đòi tự do nửa mùa.

  34. Đọc xong bài viết này, tôi chỉ thấy tác giả có văn phong trào phúng khá hay.
    Trần Ngọc Thịnh đúng là buồn cười và phí công khi bỏ tâm sức viết 21 trang A4 để đòi cấm XB cuốn sách nhưng anh ta có cơ sở của anh ta. Mỗi người có một cách nhìn riêng, tác giả chỉ dựa vào riêng việc anh ta bác bỏ quyền tự do của HC để phán anh ta là làm nhục đất nước thì tôi thấy tác giả cũng phí tiền ăn học, đi nhiều, đọc nhiều cả thôi.
    Tôi không ủng hộ việc làm của Trần Ngọc Thịnh vì tôi cho rằng HC bốc phét thì tự cô ta sẽ phải chịu gánh nặng và sự tẩy chay của dư luận. Cô ta mới 23 tuổi, cuộc đời và mặt trái của sự hào nhoáng sẽ dạy cho cô ta nhiều điều. Tuy nhiên, ở vào thời điểm này, nếu tôi là cha mẹ của những đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, quan điểm của tôi là cấm, cấm tiệt các loại sách vở vớ vẩn gieo vào đầu các con tôi những ý tưởng rồ dại như thế khi mà ở cái tuổi của chúng chẳng có điều gì mạnh bằng niềm tin và mơ mộng về thần tượng. Tất nhiên là tôi chưa có con, nhưng quan điểm mà, ai cũng có cơ sở:))
    Điểm duy nhất tôi thấy nhất trí ở đây là quan điểm chả tin vào cái gì hết, kể cả bài viết này.

  35. Phần đầu đọc có vẻ ngon , bắt đầu càng về sau người viết càng lộ ra cái trò phỉ báng cá nhân trong tranh luận . Từ khúc đó mình không muốn đọc nữa , và mình thấy tởm nhất trong bài viết này là câu kết " Trần NgọcThịnh thật không hổ danh là một Foolbrighter, Failedbrighter, Falsebrighter. Cònnhiều từ “F” đang chờ đấy, nhóc ạ." Gọi người khác bằng nhiều danh từ phỉ báng , rồi còn gọi họ là nhóc thể hiện thái độ " Tao là bố mày " thì cho dù có lớn tuổi mình vẫn xin đấm vào mặt thằng viết bài 1 cái :). Hãy học các nghị sĩ Quốc hội đi , họ cãi nhau nhưng không bao giờ xúc phạm nhau :).

  36. Cũng chả ra làm sao ? Phản bác cái con khỉ gì ! toàn ngụy biện ở đó mà phản bác ! Tác giả củng không khác mấy cái người bị chỉ trích ! thậm chí còn tệ hơn ! còn cái cô huyền chip gì gì đó ! thì thua ! chém kinh

  37. Tôi nghĩ bạn có vần đề về đọc hiểu, có vẻ hễ thấy từ khóa "HC" hay "XBLLVD" là tự mặc định nó đang "phân tích XBLLVD". Để bạn khỏi thắc mắc những câu hỏi tu từ bạn đặt ra trong cmmt, tôi nghĩ trước hết bạn phải hiểu người viết bài này đang nói gì:
    1. Người viết không đọc XBLLVD là vì theo anh/cô ta, đây là 1 cuốn sách ko hay xét về mặt văn học. Nếu bạn có thực sự đọc những gì anh/cô ta viết, bạn sẽ thấy điều đó. Thế có phải là bạn cũng mắc đúng lỗi đầu tiên bạn bắt bẻ người viết ko? (chưa đọc đã "phán")
    2. Trong này tác giả ko phân tích XBLLVD.
    3. Người viết nêu những chuyện ở Napoli, Nam Phi này nọ ra là để mọi người thấy rằng không chỉ HC mà nhiều người khác cũng mô tả chuyến đi của mình một cách khốc liệt và nguy hiểm hơn. Điều này để thấy rằng tìm 1 cuốn sách-"nhật kí" sử thật 100% là ko thể.
    4. Không phải là người viết không thấy tác dụng của "ảnh hưởng tinh thần" của những quyển sách (cho nên anh ta cũng có ủng hộ quyển sách này đâu!). Không ai cấm bạn tranh luận khen chê, thậm chí tẩy chay 1 cuốn sách cả, nhưng việc cấm phát hành sách và kiện NXB lại là chuyện khác. Khác như thế nào thì mời bạn làm ơn đọc lại luận điểm của bài viết này. Tôi nghĩ tác giả bài đã viết đủ để hiểu anh/cô ta ngĩ gì.
    5. Ở đây tôi sẽ ko bàn về chuyện anh Thịnh gì đó nhân cách tốt xấu ra sao, mà tôi cũng ko thấy người viết nói đến chuyện anh Thịnh này là người xấu. Có điều một người đi du học tuốt trời Tây bao nhiêu năm trời về mà không hiểu tự do ngôn luận là gì, để làm gì thì cũng hơi bị nghiêm trọng.

    Đấy là sơ sơ 1 số cái tôi ngĩ bạn hiểu sai ý người viết. Ở đây tôi không tranh luận quan điểm với bạn về HC hay XBLLVD hay TNThịnh. Tôi chỉ mong bạn có thể hiểu được những gì người viết nói thôi. Thân!

  38. Tác giả viết bài này, cũng là 1 dạng chủ quan, chụp mũ, áp đặt, ra vẻ bề trên, dạy đời, đố kỵ và mạt sát người khác.

    Không hiểu tác giả đọc sâu hiểu rộng thế nào, chứ cái lớp cấp 3 của con em em thì 100 đứa 99 đứa hâm mộ và muốn học theo HC, 1 đứa muốn học theo cũng không được vì ngồi xe lăn.

    Tác giả bảo, dư luận ném đá ầm ầm, thế còn các thành phần đọc xong gật gù tán thưởng, hoặc đọc xong đóng lại lót nồi đun bếp, hoặc đek đọc mà viết blog phán như bố đời thì sao?

    Tác giả bảo, Thịnh không đủ khả năng phản bác HC, vậy xin hỏi tác giả đã đọc các bài phản biện chưa ạ? Hay chỉ xem dăm cái share trên feeds, nghe vài ba lời bình phẩm rồi viết blog trình bày?

    Tác giả bảo, sự thật không tồn tại đâu. Ô hay, tác giả lớn lên = giả dối, sống trong giả dối, luồn cúi trong giả dối, nhưng ít nhất cũng phải để con em người ta (nếu tác giả muốn con tác giả cũng lớn lên trong dối trá thì cũng đành mặc kệ con tác giả thôi) được biết cái sự thật chứ?

    Hình như hồi cấp 1, có bộ môn Đạo đức, có bài học Thật thà, Trung thực chi đó, tôi học cũng lâu rồi, nhưng vẫn nhớ mang máng.

    Còn nữa, tôi đã đọc phần 3 của tác giả tận 2 lần, mà chưa thấy anh (hoặc chị, tôi cũng chả quan tâm lắm) chứng minh việc không có sự thật ở dâu.

    Cuối cùng, tặng tác giả câu nói của William Faulkner

    “Never be afraid to raise your voice for honesty and truth and compassion against injustice and lying and greed. If people all over the world…would do this, it would change the earth.”

  39. Mới đọc vài dòng đầu tiên đã không kiên nhẫn đọc hết nên phải comment với tác giả bài này:
    – Bạn đúng là ếch ngồi đáy giếng khi cho rằng đi du lịch thì nên đến những nước giàu, phát triển chứ không nên đến những nơi khó khăn hoặc same same với Việt Nam. Điều này bạn cũng thật ngu ngốc khi mang Bác Hồ vào đây ví von.
    – Thừa nhận chưa đọc XBLLVĐ thì đừng có phán kiểu như ta đây đã đọc hết rồi mà chê văn hay văn dở.
    – Bạn chỉ giỏi mạt sát, hạ thấp nhân phẩm của những người trong cuộc mà quên mất cách bạn đang thể hiện.

  40. Tóm lại Trần Ngọc Thịnh quá nhảm nhí đâm đơn đòi cấm sách . Anh ta có quyền tẩy chay, và nxb ko có quyền đi đòi cấm sách, chỉ bởi vì anh ta và một cái nhóm cùng chung quan điểm với Thịnh là ko thích sách đó rồi đòi đâm đơn cấm.

    Bài viết nói quả ko sai, trong khi những giá trị tự do ở Mĩ luôn đc đề cao, tự do xuất bản, tự do lựa chọn sách và đọc sách của mỗi người. Việc anh ta làm quá lố bịch và kệch cỡm khi đòi cấm sách, chả khác nào đang dẫm lên quyền tự do lựa chọn sách của người khác. Anh có quyền không mua sách và thấy sách đó dở nhưng chưa chắc những người khác giống anh

  41. Tóm lại Trần Ngọc Thịnh nhảm nhí đâm đơn đòi cấm sách cả. Anh ta có quyền tẩy chay, và nxb ko có quyền đi đòi cấm sách, chỉ bởi vì anh ta và một cái nhóm cùng chung quan điểm với Thịnh là ko thích sách đó rồi đòi đâm đơn cấm.

    Bài viết nói quả ko sai, trong khi những giá trị tự do ở Mĩ luôn đc đề cao, tự do xuất bản, tự do lựa chọn sách và đọc sách của mỗi người. Việc anh ta làm quá lố bịch và kệch cỡm khi đòi cấm sách, chả khác nào đang dẫm lên quyền tự do lựa chọn sách của người khác. Anh có quyền không mua sách và thấy sách đó dở nhưng chưa chắc những người khác giống anh

  42. Tóm lại Trần Ngọc Thịnh chả có quyền gì đâm đơn đòi cấm sách cả. Anh ta có quyền tẩy chay, nhưng ko có quyền đi đòi cấm sách, chỉ bởi vì anh ta và một cái nhóm cùng chung quan điểm với Thịnh là ko thích sách đó rồi đòi đâm đơn cấm.

    Bài viết nói quả ko sai, trong khi những giá trị tự do ở Mĩ luôn đc đề cao, tự do xuất bản, tự do lựa chọn sách và đọc sách của mỗi người. Việc anh ta làm quá lố bịch và kệch cỡm khi đòi cấm sách, chả khác nào đang dẫm lên quyền tự do lựa chọn sách của người khác. Anh có quyền không mua sách và thấy sách đó dở nhưng chưa chắc những người khác giống anh

  43. cứ đọc đi, đọc càng nhiều càng tốt. sau đó chắt lọc ra, tự phản biện với những tư tưởng đọc được. khi đó đọc sách mới thật sự hiệu quả, mới nâng cao tri thức được.

    một ý nhỏ: không có công thức nào cho làm giàu cả. sách dạy làm giàu vì nó khích lệ can đảm làm giàu, bởi nếu không có can đảm ngay từ đầu, bạn sẽ chẳng làm được gì cả.

    nếu có thời gian thì chọn sách của NXB Tri thức đọc nhé 😉

  44. Người viết bài có vẻ là đọc nhiều, chỉ tiếc là chưa đọc "XBLLVD" thế mà ngồi phân tích, phán cứ như là đọc rồi. Hihi T cũng đang thắc mắc là tác giả bài này đã đọc hết 21 trang đính kèm của Anh Trần Ngọc Thịnh chưa mà "chém gió" dữ thế? Bài viết có đoạn có tầm nhìn rộng, có đoạn tầm nhìn cụt ngủn, so sánh khập khiễng… Ví dụ, nói về Ấn Độ.. mỗi thời điểm, mỗi khoảnh khắc, sự việc diễn ra hoàn toàn khác nhau… Sao lại so sánh là đi du lịch ở Napoli không thấy Mafia… rồi so sánh với một tác giả khác viết về Ấn Độ?!? Thế khác gì so sánh hồi nãy vừa vùi dập một tác giả cổ vũ cho việc về Nông thôn "Anh ta bảo thanh niên VN thụ động vì anh ta gặp mấy ông choai choai nông thôn chứ có gặp người khác đâu." Chỉ mới dẫn chứng một ít thôi đó.
    Thứ nữa, lấy cái CHUẨN gì mà lên án người viết Trần Ngọc Thịnh ghê vậy? Chính vì họ trở về từ một nước Tự Do nên với họ: Sự ảnh hưởng đến "Tinh Thần" nguy hại gấp nhiều lần về "thể chất" hoặc tiền bạc đó. Chỉ qua mấy cái bài viết, suy nghĩ vẩn vơ rồi Đánh Gía nhân phẩm người khác!!!
    Cuối cùng: Làm ơn bỏ tiền ra, mua sách của HC về mà đọc? Tại sao bạn không đọc? Tại vì bạn biết nó không thật? Tại vì bạn biết nó hư cấu? Tại vì bạn biết là phí thời gian? Tại sao bạn biết? Vì bạn già rồi, đủ trải nghiệm rồi?
    Nhìn lại thế hệ trẻ VN đi!!! Cái chuyện HC vượt biên, phạm pháp — > Là một hình thức THỜI THƯỢNG của một số 9x bây giờ đó!!!

  45. Fanpage anh ta chỉ đăng những bài có lợi cho anh ta thôi, hoặc những bài mà anh ta nghĩ có thể người đó trình độ thấp hơn anh ta. Đơn cử blog Nguyễn Quang Vinh có bài chê bai Huyền Chip thì anh ta đăng lên , và mới nhất nhà văn Nguyễn Quang Vinh lại chê bai người đòi cấm sách thì anh ta im

  46. Bạn phải vô đọc cmt của anh ta , mới thấy anh ta "kiêu ngạo" và "tự tin" thế nào 😉 Thật sự tôi lại kết câu nói "chính phủ Mỹ đã phí tiền cho một sản phẩm như Trần Ngọc Thịch". Trong cái đơn kiến nghị và bài phỏng vấn của Trần Ngọc Thịnh, tôi đọc lên thấy anh ta suốt ngày nào là "vì giới trẻ", "vì công lý", "vì sư thật" quá hài hước và buồn cười. Chả biết cái "giới trẻ chúng tôi" mà anh ta đề cập đến nó như thế nào ? Có bao gồm tôi và bạn ko ? Hay chỉ là những người cùng tư tưởng với anh ta rồi gộp chung là "giới trẻ". Rồi nào vì "công lý" trong khi một cuốn sách nhỏ chả làm hại ai , chỉ do những kẻ quan trọng hóa vấn đề lên thôi

  47. Một hành động không nói hết lên một con người, thật sự ai cũng có sai lầm đặc biệt khi họ còn trẻ nhưng phê phán "chính phủ Mỹ đã phí tiền cho một sản phẩm như Trần Ngọc Thịch" thì tác giả đánh giá chủ quan về nhân phẩm người khác.Ít nhất anh ta cũng biết hành động theo cái j mình cho là đúng và không vi phạm pháp luật nên việc bị lên án nhân phẩm là quá khắt khe,lên án hành động là đủ rồi.Còn nữa, giáo dục nước Mỹ đâu phải hoàn hảo để đập khuôn con người thành cái máy không bao giờ sai.Ý kiến con người luôn chủ quan vậy phê phán điều j cũng chừng mực thôi chứ làm j đến nỗi làm nhục đất nước bạn ơi.

  48. Sau khi đọc xong bài viết ni..m có các suy nghĩ như sau:

    1/ Quyền ngôn luận của các công dân VN đang trong giai đoạn bùng nổ, sau khoảng 15-20 năm kể từ ngày các tri thức trẻ ra đời <giai đoạn VN bùng nổ dân số>..thì chính xác đây là giai đoạn bùng nổ ngôn luận. 1 đứa tư tưởng dễ đung đưa như m, suýt mất chính kiến vì chả biết tin ai, nghe ai..Quả thực là ù tai chóng mặt @@

    2/ Người viết bài này làm mình thấy bi quan..vì chả biết vịn vào đâu, tìm nguồn đọc từ đâu là an toàn nhất. Có cảm giác như từ sách, báo, nhà văn, nhà báo, truyền hình..toàn bọn lừa đảo vậy ak.

    Nhưng mà cũng chả sai. Mà chỉ thấy bi quan thôi. Sách kinh tế, sách dạy làm giàu thì toàn chém gió. Không có công thức làm giàu được ghi trong sách, nhưng sách lại có tên là sách dạy làm giàu. Sách nhật ký hành trình thì như người viết có đề cập, không bao giờ có 100% sự thật, vậy ra xưa giờ mình ngu quá bị cả 1 đám các sách này lừa rồi mà vẫn hồn nhiên đọc và ngưỡng mộ. Sách văn học, tiểu thuyết thì có hay cách mấy thì cũng chỉ tạo ảo giác nhất thời như say bia vậy thôi, ngủ xong tỉnh dậy là hết…Mình thích đọc sách, vì đời mình quá bé nhỏ, mình muốn nhìn cuộc sống qua lăng kính của người khác, cảm nhận cuộc sống theo cái cách mà người ta lấy giấy ghi vào đó. Vậy mà..tự dưng mình cảm thấy lo lắng về những thứ mình đang cảm thụ 😐

    3/ Người viết nói rất hay khi nói về FoolBrighter…dạo này nhiều người thích "troll" để nổi tiếng quá. Học nhiều đâu ko thấy, thấy có gì đó trong tư tưởng giống kiểu giang hồ có cấp phép vậy ak.

    "Tôi nghĩ một gã đi du học Mỹ mà phát biểu như vậy thì có vấn đề về tri thức rồi" Like câu này nè :>

    4/ "Xách ba lô lên và đi" cách đây 2 tháng là cuốn gối đầu của m. Tự dưng nghĩ..không biết rồi mình nên đọc cái gì đây hở trời ?_?

  49. Thái độ của HC thì liên quan gì đến chủ đề tác giả bài này nhắc tới? Người ta chỉ muốn nói cái quyền tự do của HC, nói đến cái sai của a THịnh khi đòi cấm đoán cái quyền đó. Chủ đề ko hề là thái độ của 2 bên. Mọi người tẩy chay sách thì ko sao. Nhưng đúng là tác giả bài này nói đúng, ko thể cấm sách đc.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,900Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI