Rút trong hộp ra điếu thuốc, châm lửa hít mạnh một hơi. Trời lạnh quá, im lặng quá. Nhiều khi mình phải cố tình bị sặc để khói trôi ngược vào lồng ngực. Cố hết nội lực ho mấy tiếng cho thật to, hy vọng có ai đó nghe thấy. Cố thổi làn khói đang lơ lửng chập chờn giữa không trung, làm sao cho tận cuối chân trời là nghĩa địa. Không bao giờ còn nghe thấy, không bao giờ còn trông thấy. Bay đi làn khói trắng, bay đi hỡi nỗi cô đơn.
Một ngôi nhà bằng gỗ thật xinh xắn có cửa ngõ phủ kín những chùm hoa. Một thùng thư bằng sắt màu xanh đã gỉ sét. Có lá thư nào sáng nay vừa được bác bỏ thư cho vào gửi đến chủ nhân. Muốn biết câu trả lời, tôi có nên gõ cửa một tiếng, đứng đợi vài giây. Tôi có thể lại châm lên một điếu thuốc, đứng lẳng lặng thả khói bồng bềnh, đang lúc ấy, chủ nhân ngôi nhà sẽ bước ra, mỉm cười với những cử chỉ và động tác đã hình thành thói quen thường lệ. Nhưng khi suy nghĩ vừa chớm tắt, nhìn lại, tôi đã bỏ đi rất xa khỏi ngôi nhà xinh đẹp.
Lại tiếp tục bước lang thang. Tôi tự hỏi sáng nay thành phố có bao nhiêu người vừa thức dậy, đang đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng? Bao nhiêu người vẫn còn ngồi tụt quần trong nhà vệ sinh chìm đắm trong cơn ngáy ngủ? Có cặp tình nhân nào đang còn ôm hôn thắm thiết trên giường, níu kéo dư âm cuộc trèo đèo lội suối để tiến lên đỉnh đêm hôm qua? Dân số thành phố này là bao nhiêu? Bao nhiêu trong đó sống hạnh phúc? Bao nhiêu khổ đau?
Mà cô đơn là gì? Một nỗi hoang trống, cảm thấy không có gì cả, cảm thấy vô định, không có gì chắc chắn. Đó không phải là thất vọng, không phải là tuyệt vọng. Người đau khổ thấy cô đơn và người hạnh phúc cũng chẳng thể tránh được kiếp nạn. Ôi một khoảng trống không thể vùi lấp dù có cố gắng.
Tôi đang chạy trốn nỗi cô đơn này bằng cách bắt ép cơ bắp hoạt động liên tục. Nếu cứ mãi bước đi không ngừng nghỉ, phải chăng mình có thể chạy trốn. Hay là tôi có thể ngồi xuống dưới một gốc cây, lấy bút giấy ra rồi bắt đầu làm thơ. Bao giờ trong túi cũng có một quyển sách mang theo, hoặc là đọc sách.
Ảnh: Free-Photos
Nhưng cô đơn chỉ là hiện trạng của tâm thức. Khi vừa ý thức được nỗi cô đơn, tôi có nên chạy trốn? Biến sự chạy trốn đó trở nên quan trọng? Nếu tôi đặt sự phụ thuộc vào cô đơn trở nên quan trọng, cũng đồng nghĩa với sự cô đơn trở nên không thể tách lìa cuộc sống. Đó chỉ là sự cố gắng lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn. Tôi đang không ý thức được những gì tôi đang làm. Tìm mọi cách để lấp đầy nỗi trống không của cô đơn. Nhưng có lấp được không? Tất cả chỉ là một sự tạm bợ. Nỗi cô đơn vẫn ở đó, tôi không bao giờ có thể chạy trốn nó một cách toàn triệt.
Đảo mắt xung quanh. Ôi những khuôn mặt xa lạ. Cô đơn là gì mà cứ hễ bước ra đường thì sợ gặp người quen. Sợ người ta đến chào hỏi rồi buông lơi mười vạn câu hỏi. Tuy lòng người trẻ đã vứt bỏ hết tất cả nhưng đôi lúc vẫn ngượng nghịu khi phải phô bày mảnh giẻ rách của mình trên đường phố. Sự phản chiếu đối nghịch kinh hoàng từ bên ngoài và sâu thẳm hơn nữa trong tâm hồn của hai con người thuộc về hai thế giới. Làm sao nhanh chóng tìm ra được hành tinh thuộc về mình. Ra đường nhìn ai cũng giống nhau thì mình mới tự tin nhìn thẳng được. Mình lố lăng, nên gặp người quen rất dễ bị phát hiện.
Nghĩ thấy mình cũng hèn nhát, nhưng hiển nhiên quá đi rồi, ai bảo mình nhảm nhí thì cũng đúng thôi. Mình nghĩ nhiều quá, chính vì nghĩ nhiều quá mà đâm ra sợ sệt chuyện trên trời dưới đất. Nhưng bây giờ đi thế này để làm gì? Để gặp người hoàn toàn không quen biết. Có ai trong số đó ngay từ khi mới trông thấy, tuy chưa nói với nhau một lời nào mình cũng đã cảm thấy có thiện cảm với họ?
Chiếc lá khô vừa chào gió rồi lìa cành hội ngộ mặt đất. Tưởng đâu cuộc đời là sự chia ly, ai ngờ rời xa người này để biết sự hiện diện của một người khác trong cuộc đời nhau. Chàng trai bên kia đường vừa đẩy cửa bước ra từ quán cà phê, che ô bước đi thật nhanh. Đi đến ngã ba rồi quẹo trái mất hút.
Sáng nay trong thành phố, mình đâu phải là người duy nhất cô đơn? Rồi lại châm lửa…
Tác giả: Ni Chi
*Featured Image: PublicDomainArchive