Người ta có thể tin vào những gì mà truyền thông trong nước đang nói về Hội thánh Đức Chúa Trời, tuy nhiên việc các phương tiện thông tin liên tục công kích một tôn giáo là một việc không hợp với đạo đức truyền thông cho lắm. Việc của truyền thông là đưa tin chứ không phải phán xét. Hơn nữa ở đây, báo đài liên tục quy chụp tôn giáo này là tà giáo là một việc vô cùng lố bịch nếu không muốn nói là vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tín ngưỡng. Việc nhìn nhận chính tà tốt nhất nên để các tôn giáo tự phân xử với nhau mà ở đây cụ thể là các tôn giáo thuộc hệ Cơ đốc hay là các nhánh của Kitô giáo có chung niềm tin vào Chúa Jesus cứu thế.
Dĩ nhiên, tôn giáo nào có cách hành đạo đi ngược với các chuẩn mực xã hội hoặc không phù hợp với văn hóa của một khu vực nào đó sẽ tự động bị cộng đồng phản đối và bài xích. Giáo hội Công giáo Roma trong quá khứ đã trải qua một cuộc cải cách lớn là công đồng Vaticano II nhằm thay đổi chính mình cho phù hợp với hầu hết các nền văn hóa trên thế giới mà đặc biệt là các nền văn hóa Á Đông. Từ đó mở đường cho Công giáo được lan truyền rộng rãi. Sự thay đổi này đã từng được thực hiện từ thuở sơ khai khi các tông đồ quyết định xóa bỏ phép cắt bì từ thời Môisen vốn gây nhiều đau đớn cho tín hữu để chỉ thực hiện phép rửa tội mà thôi.
Và Hội thánh Đức Chúa Trời là một tôn giáo lên tiếng chống lại những thay đổi, họ thường chỉ trích Công Giáo vì đã bỏ đi nhiều lễ trong thời Cựu Ước và thời Chúa Jesus hay thờ phụng ngày Chủ Nhật thay vì Thứ Bảy. Họ cũng nhân danh sự bảo vệ các giá trị nguyên bản để lôi kéo các tín đồ Kitô giáo khác. Việc ấy cũng không phải là gì nghiêm trọng nếu họ không động chạm đến nơi thẳm sâu nhất là niềm tin về Chúa Jesus cứu thế từ đó bị các tôn giáo khác chỉ trích là tà giáo và phạm thượng. Ahn Sahng-hong, người sáng lập Hội thánh Đức Chúa Trời đã tự xưng mình chính là Đấng Christ xuống thế lần thứ hai trong thân xác con người. Trong khi đó, các tôn giáo còn lại của Kitô giáo đều đang trong tâm thế chờ đợi điều ấy xảy ra và luôn im lặng trước mọi tin đồn về ngày tận thế.
Ngay từ khi ra đời tại Hàn Quốc, Hội thánh Đức Chúa Trời đã bị bài xích và chỉ trích thậm tệ tuy nhiên điều đó không làm cho họ ngừng thu hút thêm tín đồ. Việc họ có sử dụng bùa mê để mê hoặc tín đồ như truyền thông đã nói hay không vẫn chẳng có cơ sở nào để xác nhận. Nhưng nói đi rồi cũng nói lại, tôn giáo này chỉ mới tồn tại trên cõi đời chưa đến 50 năm và ngay cả những tôn giáo lớn được công nhận, được tôn sùng trên toàn thế giới thời gian đầu cũng đều bị người đời phỉ nhổ cả.
Con người ta mạnh mẽ nhất là khi được niềm tin chỉ lối, chúng ta hãy cùng nhau chờ xem tôn giáo này sẽ tiếp tục tồn tại như thế nào trước trăm sóng ngàn gió từ thế gian, tất nhiên đây là thế gian nhìn từ góc nhìn của họ.
Chúng ta biết một tôn giáo hoạt động nhờ sự liên kết giữa hai yếu tố, yếu tố bên ngoài là các nghi lễ, các hoạt động thờ phụng và yếu tố bên trong là niềm tin mà họ tuyên xưng, giáo lý mà họ dùng để răn dạy các tín đồ của mình dựa trên nền tảng tư tưởng của đấng mà họ tôn thờ. Hay nói ngắn gọn, hai yếu tố này chính là hình thức và nội dung của một tôn giáo. Không phải nói thì những ai có đạo cũng đều hiểu rằng nội dung thì quan trọng hơn là hình thức.
Theo Kinh thánh Tân Ước của Công giáo tường thuật lại cuộc đời rao giảng của Chúa Jesus thì người phê phán kịch liệt những ai theo đạo mà chỉ coi trọng hình thức bên ngoài và thực thi các giáo luật một cách cứng nhắc, máy móc. Điều đó có thể được dùng để giải thích cho việc Giáo hội Công giáo sau này chấp nhận thay đổi các nghi thức phụng vụ cũng như điều chỉnh các giáo luật sao cho phù hợp với nhịp phát triển của thế giới và thuận tiện cho các tín hữu ở các nền văn hóa khác nhau nhưng vẫn giữ lại những giá trị luân lý nền tảng, không làm thay đổi tinh thần Kitô.
Như đã nói, Hội thánh Đức Chúa Trời chủ trương giữ nguyên các kì lễ của dân Do Thái, và nếu như những tường thuật từ báo chí là chính xác thì họ còn có cách hoạt động gần giống với buổi đầu hoạt động của các cộng đoàn tín hữu Kitô giáo dưới sự dìu dắt của các môn đệ Chúa Jesus. Điều đó đã khiến cho các hoạt động tín ngưỡng của tôn giáo này trở nên lạc nhịp giữa xã hội hiện đại. Trong khi đó, về mặt tín lý, họ bị các tôn giáo bạn cho là phạm thượng và ngông cuồng, bị liệt vào hàng dị giáo. Như vậy, ở cả hai khía cạnh hình thức và nội dung, họ đều khó có thể hòa nhập với xã hội mà đặc biệt là xã hội Việt Nam vốn thiếu tự do và vẫn còn trong thời kì bán khai, nhập nhằng giữa các giá trị hiện đại và truyền thống, mơ hồ giữa tôn giáo và mê tín, con người mất cân bằng trong việc coi trọng tinh thần và vật chất. Một hiện trạng không mấy tốt đẹp, cho thấy một tương lai khá đen tối, dành cho một tôn giáo còn non nớt, ở một đất nước hỗn loạn.
Hãy bỏ qua những điều chưa sáng tỏ về cách thức mà họ thu hút tín đồ của mình hay việc họ có trục lợi dưới vỏ bọc tôn giáo hay không. Nếu có điều gì đó chúng ta học được từ Hội thánh Đức Chúa Trời đó là ý chí sắt đá và sự táo bạo của họ khi dám lao thân vào một nơi như Việt Nam để truyền đạo, để gõ cửa từng nhà, tìm đến từng người mà thủ thỉ những điều họ tin tưởng.
Và nếu chúng ta tự hỏi liệu họ có chùn bước khi cả xã hội Việt Nam từ chính quyền đến người dân đang chống lại họ thì câu trả lời sẽ là không. Chắc chắn họ đã được dạy rằng tất cả mọi sự bắt bớ, chèn ép của thế gian đều là những điều tất yếu của công việc truyền đạo, những người truyền đạo sẵn sàng chịu thiệt thân để hạt giống đức tin của họ được gieo vãi và vươn mầm.
Tác giả: Nguyễn Tài
Đấy rõ ràng là một tà giáo. tôi ti người viết là một trong những người tham gia tà giáo này. Tự nhận mình là Đức chúa trời Cha, Mẹ rõ là phạm thượng và hoàn toàn đi ngược với Kinh Thánh.
Bất kì tôn giáo – và ngay cả khoa học cũng là tà đạo hết (à mà không, khoa học không phải là tôn giáo).
Vậy Hội Đức Thánh này cũng đâu phải tà đạo. Đâu cần dẹp bỏ.
Theo triết học Mác-Lê mọi tôn giáo đều là chất gây nghiện, cái nào mạnh thì chịu, cái nào yếu thì…
Làm sao biết cái nào Chánh Đạo, cái nào tà đạo vậy?
Chánh hay tà ko phụ thuộc vào sự xét đoán của ai. Ngày trước Galileo Galilei hay Phao lô đều đã từng bị coi là tà đạo. Tà đạo là khi nó gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của con người hay là hướng con người theo yếu tố cực đoan thì gọi là tà. Còn đối với quan điểm Kinh Thánh thì rất khó, nhưng theo mình những người hiểu Kinh Thánh thì sẽ cho rằng ko làm đúng những điều dạy trong Kinh Thánh là tà (trong số những ng cùng học hành kinh thánh).
“nhưng theo mình những người hiểu Kinh Thánh thì sẽ cho rằng ko làm đúng những điều dạy trong Kinh Thánh là tà” câu này của bạn đã sa vào cực đoan, không những không giúp gì cho Kitô giáo mà có thể tạo ra sự kỳ thị, nếu bạn là một Kitô hữu (hay Cơ Đốc nhân) chân chính thì nên cẩn thận trước khi trả lời. Khủng bố IS làm ra những sự cực đoan cũng vì có suy nghĩ cực đoan như câu bạn vừa nói. Một người hiểu Kinh Thánh không nói những câu như thế. “làm đúng” là đúng như thế nào? là đúng theo cách của bạn hay cách của tôi, hay của người khác? nội chuyện hiểu Kinh Thánh thì có hàng trăm, hàng ngàn, hàng tỉ cách hiểu, ai cũng cho mình đúng, vậy không làm theo cách mình hiểu thì là tà hay sao? “điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác”, nếu mình không muốn bị gọi là tà đạo thì đừng gọi người khác là tà đạo. Một vấn đề lớn lao như phân biệt Chánh – Tà luôn cần sự suy xét cặn kẽ, tránh những phán đoán hay phát ngôn cực đoan, giữa Chính – Tà luôn có một khoản dài tiếp nối, kể cả việc quy thứ gì đó là Chính hay Tà đã là cực đoan rồi, đó là cách của con người, “đừng phán xét thì không bị phán xét”. Mỗi người chúng ta đều có quan niệm Chánh -Tà, nhưng đừng áp đặt nó vào người khác.
Hèn chi Ông Thích Ca nói 49 năm ta chưa từng thuyết pháp. Khà khà!
Bạn nói đúng lắm, bản thân con người thì ko thể phân biệt chính tà. Tôi nói rằng đã học KT mà ko làm đúng KT là tà chứ ko chỉ cụ thể ai tà và cũng ko nói rằng ko làm đúng theo chuẩn mực 1 ng nào đó là tà. Nhưng nếu đọc KT mà làm ngược lại điều ĐCJ dạy thì đó là tà rồi. Và vấn đề tà hay ko cũng ko phải để mang ra chỉ trích cụ thể 1 ai mà để trong lòng phân biệt đc chính tà mà tránh nó ra thôi. Vdu 1 ng học KT mà lại giết ng rồi bảo KT dạy như vậy là tà rồi. Cái gì sai rõ ràng hoặc phản lại ý muốn Chúa thì là thuộc về phía đối nghịch Chúa, đó là tà
Ý Chúa là gì? là ý của ông Jesus khi còn sống hay ý của ….”Chúa bây giờ”?
Các bạn bàn tới bàn lui ngày thứ 7 làm tôi khá mệt, Thật ra thì Giáo Hội Công Giáo hay bất cứ Giáo Hội nào giữ ngày Chúa Nhật thì cũng không có sai về luật giữ ngày Sabath. Thiên Chúa tạo dựng mọi sự trong 6 ngày và nghỉ ngơi vào ngày thứ “7”. Quên hết các tên gọi của mọi ngày trong tuần đi, Ngày Sabath là ngày nghỉ ngơi, vậy 7 ngày trong tuần, dành 1 ngày cho nghỉ ngơi thì đó là ngày Sabath, là ngày con người không làm việc thế tục mà dành thời gian thờ phụng Chúa. Hic! đọc Kinh Thánh thì nên hiểu ý chứ không phải dựa vào lời. Kể cả Giáo Hội Công Giáo cũng từng phạm phải vài sai lầm khi diễn giải Kinh Thánh theo cách ấy, ví dụ về hệ Nhật Tâm hay Địa Tâm, tôi nhắc lại chuyện này không phải mang tính chỉ trích mà nhắc nhở mọi người rằng, mỗi người cứ tin theo niềm tin của mình, nhưng khi đối mặt với sự diễn giải Kinh Thánh khác thì nên để 1 khoản lùi nào đó, vì con người có thể diễn giải đúng mọi lẽ trong Kinh Thánh hay sao? Tin vào sự diễn giải hay mạc khải của tôn giáo mình là điều cần thiết, nhưng nếu cho rằng tất cả sự diễn giải đó đều đúng thì phạm vào tội kêu ngạo, vì nếu tin rằng Kinh Thánh là lời Chúa thì chỉ có Chúa mới diễn giải đúng 100%. Tôi tin Chúa Jesus, nhưng vì sao Chúa Jesus chỉ nói ngụ ngôn mà không diễn giải thành luật lệ rõ ràng? Vì NGài sợ con người tuân theo luật ấy một cách máy móc mà phạm vào sự bảo thủ, rập khuôn rồi gây ra tổn hại đến 1 trong 2 điều lớn nhất: tình yêu với anh em mình. Rất nhiều ngụ ngôn của Chúa Jesus đã nhắc nhở đến ý này. Quan trọng là ý, ý của Thiên Chúa, không phải là hình.
Còn đối với các ngày lễ lớn của đạo Do Thái, những ngày lễ ấy ứng với lịch sử của dân tộc họ, trong khi tin mừng từ sau Chúa Jesus là dành cho mọi con dân của Ngài trên địa cầu này (mà nếu có hành tin nào khác thì cũng dành cho con dân trên đó luôn). Thành ra việc bỏ hay giữ là tùy niềm tin, giữ thì tốt, không giữ cũng không lỗi đạo với Thiên Chúa, đó là xét theo lẽ công bình, còn tôn giáo (hay chi nhánh) nào bảo là lỗi thì cứ dùng cho tôn giáo ấy.
Còn về vấn đề “chinh phục 7 tỉ người” mà tôi nói ở cmt trên, đó có lẽ tôi nhớ lầm khi nghe bài giảng của linh mục Kim Joo-cheol khi tìm hiểu về sự việc này.
Tôi rất đồng ý với ý kiến này của anh. 😀 Kinh Thánh hàm chứa chân lý mà mỗi người phải tự tìm lấy khi đọc. Về luật ngày Sa-bát, thật khó lòng mà biết ngày Sa-bát là ngày nào nhưng nếu các tôn giáo cứ chỉ trích nhau về việc giữ đúng lề luật thì như tôi đã nói trong bài viết, họ sẽ phạm vào một điều mà chính Chúa Jesus phê phán, đó là quá coi trọng hình thức trong việc giữ đạo.
Kính Chúa và yêu người 🙂
Bạn nói đúng, điều đầu tiên là chỉ thờ phượng, tôn kính Chúa, số 2 là yêu thương kẻ lân cận, vậy tại sao cta phải yêu thương nhau? Vì ĐCJ dạy. Nhưng cta chỉ cần tin ĐCJ và yêu thương nhau mà bỏ mọi điều khác mà Ngài dạy sao? Việc tranh luận ko phải để gây thù địch mà để giúp đỡ nhau đi theo ý muốn chính xác của Chúa vì Ngài phán hãy đi dạy dỗ muôn dân …giữ hết thảy MỌI điều mà ta đã truyền cho các ngươi và trong gia cơ chương 2 nói rằng phạm 1 điều răn cũng như phạm hết thảy, như vậy nếu tin mà bỏ điều răn thì ko ổn, nên câu 14 nói rằng nếu đức tin mà ko có việc làm (ko giữ lp) thì có ích chi? Trong Mathew chương 7 ĐCJ cũng nói rằng chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa lạy Chúa (là kẻ tin Chúa) thì đều đc vào NTĐ đâu, song chỉ kẻ LÀM theo ý muốn… Vậy ai làm theo ý muốn của ĐCJ? Chẳng phải là các sứ đồ hay sao? Vậy thông qua việc các sứ đồ làm thì cta sẽ biết.
ĐCJ cũng nói rằng ta đã làm gương cho các ngươi để các ngươi cũng làm… Tức là các sứ đồ sẽ làm y như ĐCJ.
Mọi ng cũng hiểu ko đúng câu ĐCJ phán Ngài đến làm trọn lp, tức là ko phải bỏ lp mà là sửa lp (thay giao ước cũ bằng giao ước mới) nên sứ đồ Paul trong corinhto chương 9 câu 21 nói rằng ông vẫn giữ lp của Đấng Christ (những gì ĐCJ giữ gìn)
Vậy thì bên Công giáo cứ việc giữ nguyên điều răn số 4, rồi khẳng định là Sabat = Chủ nhật. Sao lại phải chỉnh sửa điều răn này? Kinh Thánh định nghĩa rất rõ rằng Ngày Sabat là trước ngày phục sinh 1 ngày, nhưng Công Giáo lại lấy 2 ngày này nhập thành 1, vậy có logic lắm không?
Họ thờ phụng thứ 7 không phải chủ nhật anh ơi. Thứ 7 để mọi người nghỉ ngơi hoàn toàn :3
“họ thường chỉ trích Công Giáo vì đã bỏ đi nhiều lễ trong thời Cựu Ước và thời Chúa Jesus hay thờ phụng ngày Chủ Nhật thay vì Thứ Bảy”. Bạn đọc kĩ lại câu này nhé, mình đang nói về những điều mà Công Giáo bị họ chỉ trích. 😀
Công giáo thờ phụng ngày Chủ Nhật còn Hội thánh Đức Chúa Trời cho rằng Thứ Bảy mới đúng vì theo sách Sáng Thế, ngày thứ Bảy là ngày Chúa nghỉ ngơi do đó giữ ngày Sa-bát tức là giữ ngày thứ Bảy, không phải Chủ Nhật. Nhưng theo Công Giáo, Ngày Chủ Nhật là ngày đặc biệt vì nó không phải là đầu tuần cũng không phải là cuối tuần, nó tượng trưng cho biến cố Phục Sinh của Chúa Jesus kết thúc đời sống cũ để chuyển giao sang đời sống mới. Do đó, Công Giáo vì tin vào biến cố Phục Sinh của Chúa Jesus nên thờ phụng ngày Chúa Nhật, còn HTĐCT muốn bảo tồn lề luật của Do Thái nên họ thờ phụng ngày Thứ Bảy.
Thì ý em là HTDCT thời phụng ngày thứ 7 ấy ạ :))
Bạn nói đúng rồi, một bên làm theo y Kinh Thánh dạy, đó là ĐCJ cũng thờ phượng SB thứ 7, Phao lô cũng vậy và ko có chỗ nào ghi là phải thờ vào ngày CN. Kể cả sau khi ĐCJ thăng thiên các sứ đồ cũng ko ai thờ ngày CN. Vậy ngày CN ở đâu ra? Sau khi ko bắt bớ đc các sứ đồ thì năm 313 constantine đã công nhận đạo cơ đốc để dễ cai trị La Mã (vì nó truyền nhanh quá). Song vua này bản chất tôn kính thần mặt trời nên năm 321 đã ra sắc lệnh ép buộc thờ phượng CN, ai thờ phượng vào T7 đều bị coi là tà đạo và tử hình. Do La Mã lớn mạnh nên Thiên Chúa giáo có thể tùy ý thay đổi lời trong kinh thánh mà ko ai dám chỉ trích. Khi nó đã lớn mạnh rồi thì nói gì cũng đúng.
Nói lẽ thật ngày T7 của riêng dân Do Thái hay cựu ước là ko đúng.
Thứ 1: ngày nay mọi cơ đốc nhân có ai bỏ 10 điều răn trong cựu ước ko? Nếu chỉ tin ĐCJ mà ko giữ 10 điều răn có ổn ko? Và Sabath thứ 7 là 1 trong 10 điều răn đc ghi chép trong kinh thánh.
Thứ 2: như đã nói đức chúa Jesus và Phao lô cũng giữ ngày SB
Thứ 3: trong Mathew ĐCJ phán rằng hãy cầu nguyện để tận thế ko vào ngày Sabath tức là ngày SB phải giữ gìn đến tận thế
Đầu tiên, theo thông tin ít ỏi tìm hiểu từ Wikipedia thì ông Ahn Sahng-hong không hề tự nhận mình là Đấng Christ, nếu có thì chỉ xem mình như một đấng Tiên Tri của Chúa, chỉ sau khi ông chết, giáo hội ấy mới tách ra làm 2 nhóm và một trong đó đã tôn xưng ông là Đấng Christ. Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến lập luận của bài viết mà tôi nghĩ là khá công bình.
Về mặt giáo lý, tôi xem Hội này như vô số Hội Thánh Tin Lành khác, chỉ có điều như bài viết nêu, Ahn Sahng-hong chủ trương lập lại các lề luật của Chúa được nêu trong phần Cựu Ước, và sau này Hội xem Ahn Sahng-hong như một đấng Christ – mà đây được xem là sự phạm thượng đối với Kitô giáo nói chung, vì thế bị xem như tà giáo, tất nhiên chính hay tà chỉ nằm trong sự nhận định về giáo lý tôn giáo, không liên quan đến thế tục vốn dùng pháp luật để quản lý. Ngoài ra Hội này còn có một chủ trương rất tham vọng (hoặc cao cả theo niềm tin của họ) là rao giảng Tin Lành cho 7 tỉ người trên thế giới.
Tôi đồng quan điểm với bài viết là truyền thông không nên đưa ra kết luận một tôn giáo là chính hay tà khi chưa có bằng chứng xác thực, nếu nhóm nào, Hội nào vi phạm pháp luật thì xữ theo pháp luật. Vì kinh nghiệm thực tế cho thấy có nhiều kẻ đội lốt tôn giáo này hay tôn giáo kia để làm việc xấu, những kẻ xấu đó là thuộc Hội này Thật hay Giả thì cần phải điều tra.
Về niềm tin tôn giáo, nên hiểu rằng Hội này kế thừa gần như 90% nền tản chung của Kitô Giáo, mà lịch sử cho thấy thì niềm tin này khi đã hình thành thì vô cùng mãnh liệt, càng bị áp chế thì càng bùng cháy mạnh mẽ hơn, sức mạnh ấy từ đâu mà có? từ nền tảng giáo lý làm lành lánh dữ của Kitô giáo, khi có niềm tin, con người sẵn sàng chết để bảo vệ đức tin mà họ tin là cao đẹp.
Vậy vấn đề rất quan trọng được đặt ra là, tại sao trong xã hội Việt Nam đã có những tôn giáo lớn như Phật giáo, Công giáo và các Hội Thánh Tin Lành… nhưng Hội này (như bất kỳ Hội Thánh Tin Lành nào khác) lại phát triển nhanh và mạnh mẽ như thế? Để hiểu điều này, ta phải nhờ một hình ảnh khác để soi chiếu, đó là thời điểm sơ khai của Giáo Hội Công Giáo cách đây gần 2000 năm, bị sự công kích và kỳ thị tứ phía, sự bức hại càng ghê gớm thì niềm tin càng cứng cỏi và sắt đá, lịch sử có hằng hà sa số bài học chứng minh điều đó. Trong hiện tại, bằng sự thay đổi một tí về giáo lý cộng với niềm tin cốt lõi là Đấng Christ mới (mà theo tôi khi so với Chúa Jesus thì…không so nổi), Hội này đã cởi ngay cái áo cũ và mặc vào chiếc áo mới. Chính chiếc áo mới này đã mang lại sức sống cho “thân” cũ là Kitô giáo, nên hiểu rằng bất cứ điều gì, nơi nào có sức sống thì nơi đó phát triển mạnh mẽ, càng mạnh mẽ hơn khi bị cô lập chèn ép. Trong khi đó đáng buồn thay, các tôn giáo lớn hiện nay, vì sự ổn định quá lâu, đang dần trở nên già nua và không còn sức sống, các tôn giáo này vẫn rao truyền làm lành lánh dữ nhưng không còn xông xáo nữa, không có một cái đích lớn lao để chinh phục, con người với tôn giáo mình theo như cuộc hôn nhân đã trở thành cũ kỹ. Với thế giới thì ta thấy hàng ngàn năm nay, với người Việt thì ta thấy hàng trăm năm nay. Trong khi Hội này lại có một mục tiêu vô cùng lớn lao, chinh phục 7 tỉ người, giúp họ tìm về với Chúa trước ngày Tận Thế.
Việc Hội phát triển nhanh cũng chỉ ra điều khác, đó là niềm tin, sự khủng hoảng niềm tin, không chỉ đối với người không theo đạo, mà cả những người có đạo của tôn giáo này hoặc kia. Khi không biết dựa vào đâu, người dân sẽ tìm đến niềm tin tôn giáo, mà tôn giáo này lại có một nền tản vô cùng mạnh mẽ. Đối với các tôn giáo lớn, nếu mong muốn giáo dân của mình không lạc khỏi tôn giáo mình thì phải thay đổi, phải có sức sống, phải thật sự tạo được thiên đường ngay trong chính tôn giáo mình, nếu không, việc nhiều người bỏ cũ theo mới không có gì lạ, trong khi cái mới tràn đầy niềm tin và sinh lực.
Nếu mục tiêu của đạo này là thu phục 100% dân số thế giới như bác nói thì có lẽ thành phần lãnh đạo của tôn giáo này không được trí tuệ cho lắm, vì đây là một mục tiêu ảo tưởng hoang đường không bao giờ có thể xảy ra.
Bạn thấy đó là ảo tưởng nhưng người có niềm tin (đức tin) lại xem đó như một nhiệm vụ cao cả, dù nhiệm vụ đó là bất khả thi đi nữa. Cách đây gần 2000 năm, các tông đồ của Chúa Jesus đã nghĩ như thế và đã làm đúng như thế, họ không cho rằng đó là ảo tưởng. Vậy sau 2000 năm chúng ta thấy gì? Kitô giáo có mặt trên toàn thế giới. Ngày xưa cũng có người bảo họ là điên rồ, nhưng hiện thực đã chỉ ra họ không điên, không những vậy họ còn được xem là các vị thánh, là những con người vĩ đại. Không chỉ Kitô giáo, Phật giáo hay Hồi giáo hoặc bất kỳ tôn giáo nào cũng có niềm tin đó. Có thể cả tôi cũng không tin họ làm được, nhưng tôi không cho là họ không có trí tuệ
Bác không hiểu ý tôi. Công giáo chưa bao giờ và sẽ không bao giờ thu phục được 100% dân số, đạo này cũng vậy thôi. Đặt ra mục tiêu thu phục 100% dân số là ảo tưởng, thiếu trí tuệ. Trí tuệ hơn thì sẽ đặt ra mục tiêu thu phục được càng nhiều người càng tốt, không phải 100%. Kitô giáo có mặt trên toàn thế giới có nghĩa là ai cũng biết tới nó hoặc nghe qua về nó, nhưng hiện giờ chỉ có khoảng 33% dân số thế giới theo đạo này.
À! Tôi hiểu ý bạn, đó quả là điều không thể thật, có lẽ chỉ là mục tiêu họ đề ra thôi, nhưng họ tin đấy, kể cả cái việc muốn biến đổi tất cả Kitô giáo được “trở về” với cái “sự thật” như họ. Thành ra bạn mới thấy các giáo dân của Hội này luôn tích cực rao truyền với mọi người là vậy. Còn một điều tạo ra sự thu hút tín đồ nữ ở chỗ họ xây nên một hình ảnh Đức Chúa Trời Mẹ, tức ngoài Đức Chúa Trời Cha thì còn Có Đức Chúa Trời Mẹ. Xét ra thì điều này mang sự tiến bộ xã hội (thế tục) đấy, trước giờ loài người thường gán bản tính Nam cho vị thần linh họ tôn thờ cả, nhưng cũng làm tôi thấy hơi buồn cười, linh hồn con người còn phân ra giới tính nữa sao? Đó chẳng phải lấy hiểu biết của loài người để nhìn Thiên Chúa?
Bâc thật hiểu biết nhưng theo em hiểu thì mục đích của HTĐCT ko phải là thu phục 100% ng trên thế giới vào hội mà là truyền tin tức về ĐCJ tái lâm (Đấng Ahn Sang Hong) và ĐCT Mẹ cho cả thế giới biết. Vì họ tin lời KT rằng:”tin lành này về nước ĐCT sẽ đc giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân,bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến”. Nên mục tiêu là cho 7ty ng biết chứ ko phải là 7 tỷ ng theo.