*Featured Image: Scoutbooks
Từ năm 18 tuổi, sau khi đỗ đại học tôi đã tự cho mình cái quyền yêu và được yêu bởi ai đó. Tôi cứ mải miết đi tìm, cứ bước hết từ cuộc tình này sang cuộc tình khác. Những cuộc tình ấy có cái lớn cái nhỏ nhưng quan trọng là chúng cứ thay nhau lấp đầy thời gian của tôi trong suốt 7 năm qua. Tôi yêu, chia tay rồi lại yêu. Chẳng có thời gian cho nỗi buồn chia tay.
Cũng có khóc nhưng rồi người mới xuất hiện. Lại nhẹ nhàng lại ấm áp lại chân thành lại chiều chuộng chăm lo, thế là quên bẵng luôn cuộc tình lúc trước. Cứ thế, cứ thế loay hoay từ mối tình này sang mối tình khác. Thế rồi cuộc tình sau cuối làm tôi chợt bừng tỉnh thức. Tôi đã làm gì thế này? Chỉ vì nỗi sợ hãi cô đơn mà cứ nhắm mắt bước vào các cuộc tình sao? Như vậy chẳng phải là vừa bất công cho bản thân mình vừa phũ phàng với những người đàn ông hay sao?
Ngay sau khi tôi vừa chia tay cuộc tình vào năm thứ 7, một người mới lại xuất hiện. Anh hội tụ tất cả những yếu tố khiến cho cả những trái tim sắt đá nhất chắc cũng phải rung lên những nhịp khắc khoải. Còn tôi, đứng trước anh tôi ép cho trái tim mình đập nhẹ nhàng, ép cho đầu óc mình tỉnh táo để không lao vào yêu anh để mà rồi lại chia tay …
Tôi không thích đi chơi một mình càng không có thói quen đi xem phim hay ngồi café một mình. Chính vì thế nhu cầu có người yêu của tôi rất cao, cần một người đi bên cạnh để không thấy mình bơ vơ giữa cuộc đời rộng lớn này. Tôi không muốn cô đơn vào mỗi tối cuối tuần, không muốn bước đi trên đường mà phải ghen tị với sự ngọt ngào tràn đầy lan tỏa từ các cặp đôi khác …
Trong cuốn Tình Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi, Phan Ý Yên viết: “Tôi vốn yêu mến sự cô đơn của riêng mình.” Tôi chợt nhận ra. Hóa ra cô đơn cũng đâu có phải là điều đáng sợ. Có lẽ cô đơn sẽ làm cho người ta nhận ra nhiều điều. Nhận ra mình thực sự muốn gì. Hơn là cứ cố khỏa lấp những chỗ trống thời gian mà vô tình lại chỉ càng làm cho những lỗ trống ấy rộng hoác hơn ra.
Hãy đối diện với nỗi cô đơn của chính mình
Và khi đó tôi mới nhận ra rằng 7 năm qua mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều khi mải miết chạy trên con đường yêu đương cho bớt cô đơn của mình. Đã lâu tôi không còn có thời gian để đọc một cuốn sách yêu thích hay chỉ đơn giản là cuộn tròn trong chăn mà nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên. Công việc và những buổi hẹn hò làm tôi quay cuồng. Giờ đến khi chỉ còn một mình tôi mới biết mình đã bỏ mặc bản thân cơ hồ là quá lâu rồi.
Bạn à, nếu bạn cũng vừa chia tay người yêu như tôi, hãy nghe tôi nhé. Đừng cố tìm một người mới để khỏa lấp chỗ trống trong trái tim bạn. Vết thương nào cũng cần có thời gian để hồi phục mà. Vậy nên trong khoảng thời gian đó, thay vì buồn đau thương nhớ, bạn hãy học các đối diện với nỗi cô đơn của chính mình, học cách trân trọng nó cũng là tự học cách yêu thương chính bản thân mình. Hãy cho mình những khoảng lặng cho mình những buổi café một mình để cảm nhận và suy nghĩ về mong muốn thực sự của bản thân mình. Cứ đi một mình đến những buổi hòa nhạc hay xem phim đi, biết đâu bạn sẽ lại yêu chính sự cô đơn của mình mà thôi.
Tuổi trẻ ai tránh được những lúc tự thấy bơ vơ giữa cuộc đời? Hãy cứ tin là như vậy đi. Bạn cũng vậy, tôi cũng thế và tất cả những người trẻ tuổi ngoài kia cũng thế thôi. Vậy thì sự thực là bạn đâu có cô đơn, phải không nào? Hoặc chí ít thì nỗi cô đơn mà bạn đang có cũng chỉ là tạm thời thôi. Ngày mai, hãy cứ tự tin bước ra ngoài đường mang theo nỗi cô đơn đầy kiêu hãnh của chính mình nhé. Tuổi trẻ sao tránh được cảm giác cô đơn? Như vậy, không phải là đáng tự hào và đáng trân trọng hay sao. Vì tuổi trẻ có bao giờ hai lần thắm lại …
Bảo Bình
Câu chuyện giống cuộc đời mình ghê ta, bạn có vẻ rất giống nhỏ bạn của mình á. Tên nhỏ là Tâm mà hay gọi nó là Bế. Hay tâm sự với nó đủ thứ, không ngờ chuyện được được viết trên đây giống hệt. Dễ sợ
người quen cả! chào bạn, hay là mình cứ bất chấp hết… :))
Cà phê hay đi dạo mộ mình, ok, nhưng xem phim, ca nhạc thì xin can. Tôi đã một lần mua chiếc vé lẻ xem ca nhạc. Lạc giữa một rừng cặp đôi, bạn có thể tưởng tượng tiếp…bó tay.
Thôi. Không dám tưởng tượng nữa :v