28 C
Nha Trang
Thứ năm, 21 Tháng mười một, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Hãy để những con ngỗng tiếp tục kêu

 Featured image: cinabrio

Có rất nhiều con ngỗng xung quanh chúng ta, và chúng kêu ngao ngao suốt ngày làm chúng ta phải nhức óc, và có đôi khi điều đó làm cho những người yếu đuối và thần kinh kém phải khuất phục, phải bỏ chạy…

Một người sống trong cuộc đời này chắc chắc sẽ bị các chú ngỗng bĩu môi về quá khứ của họ là điên khùng và đáng khinh khi hiện tại họ là một người thấp kém.

Cũng cùng một quá khứ đó, cùng một con người đó, nhưng giờ là con người giàu có và quyền lực, khi đó, người ta gọi quá khứ của anh ta là “quá khứ của thiên tài, là đặc biệt, là dị thường, là khác biệt”.

Đó là tất cả những gì con ngỗng đội lốt người có thể khen và chê, là tất cả những người vô công rồi nghề có thể làm, là tất cả những cá nhân không biết mình là ai với cái sở thích đi phán xét người khác.

Thế thì quá khứ nó chả có nghĩa lý gì cả! Ý tôi muốn nói là, không phải nó đã ko từng tồn tại hay không có gì hay ho, mà là nó chẳng có ý nghĩa gì để bây giờ người ta phán bạn là người thế này hay thế nọ.

Đừng bao giờ để những con ngỗng làm chúng ta ảnh hưởng, chúng ta có quyền không nghe con ngỗng kêu, hoặc phớt lờ tiếng kêu của những con ngỗng và đi theo hướng đi mà mình thích. Có đôi khi sẽ có những con ngỗng sẽ cản lối, nhưng chúng ta bước qua được, có gì khó khăn để chiến thắng một con ngỗng bằng cách xua đuổi nó đâu…

Ăn chơi nhất xóm thì sao, du côn nhất xóm thì sao, cúp học điện tử nhất xóm thì sao, hàng xóm xua đuổi không cho con họ chơi chung thì sao, học trường dân lập thì sao. Đó đơn giản là tôi, và giờ tôi hiểu mình là ai, còn họ đang luẩn quẩn với mớ bòng bông đầy những định kiến sai lầm do họ tạo nên. Quá đơn giản để hiểu! Họ quá khuôn mẫu, quá sai lầm, quá tự đại, còn tôi là dân bình thường học vụ, tay bóc cát, đầu đội nắng, ăn cắp 2 3 ngàn của mẹ đi chơi điện tử, haha.

Đời không hơn nhau ở chỗ làm theo những gì người khác bảo đúng, đời hơn nhau ở chỗ làm những gì bản thân mình thấy đúng. Đó là sự khác biệt, đó là ý nghĩa của một cá nhân, của một sự tồn tại…

Chúng ta không phải là công nhân của hệ thống xã hội này, chúng ta không phải là cỗ máy thuộc cái guồng máy, chúng ta không học thuộc lòng và nghe theo những gì kẻ khác nói, đó không phải là việc của chúng ta khi đổ bộ xuống hành tinh này. Kể cả trái đất này còn không có ý nghĩa gì với vũ trụ, thế thì một cỗ máy có ý nghĩa gì không?

Nhưng con người thì khác, con người có tâm tưởng, có thần kinh, có tình yêu thương, có suy ngẫm, có sự đặc biệt riêng, có trái tim…Con người có thể cực kỳ độc ác hoặc cực kỳ thánh thiện. Đó là lý do trái đất trở nên đẹp và thần kỳ. Không phải vì trái đất tự nó thần kỳ – trái đất vốn rất vô nghĩa, mà vì khi có sự xuất hiện của con người thì trái đất trở nên thần kỳ. Nhưng nếu như sự xuất hiện chỉ dừng lại ở việc bắt chước nhau, mâu thuẫn, xấu xa, nghi kỵ, ích kỷ, ganh gét, rập khuôn, a dua, xu nịnh, sợ hãi, thì tự nhiên trái đất cũng sẽ nên xấu quắc dần theo năm tháng mà thôi.

Tôi không biết là tôi và những người đi chung con đường với mình sẽ phải nói bao nhiêu tỷ lần nữa để người ta hiểu rằng: Con người không sinh ra để tầm thường, để tồn tại, để quá thực dụng, quá thực tế, chịu cay đắng, khắc nghiệt của cuộc sống như một con vật rồi trường sinh bất tử… Con người đổ bộ xuống hành tinh này để cho thế giới thấy cá nhân này có gì đẹp, để khoe ra, để lấp lánh như đom đóm ban đêm. Chúng ta, mỗi người tự lấp lánh, khi lấp khi lánh, khi sáng khi tối, tối là để sáng, để người ta thấy đẹp khi cái sáng xuất hiện. Thử tưởng tượng 1 dãy đèn ngoài đường phố đều sáng trưng và chả lấp lánh tí nào xem? Thật quá đơn điệu và tẻ nhạt.

Chúng ta lấp lánh, chúng ta rèn luyện trong tối và trở nên sáng, chúng ta có một quá trình sống khắc nghiệt tăm tối, chúng ta sẽ lấp lánh. Ai đó, người mà không bao giờ bị sống khắc nghiệt, đương nhiên họ không biết đầy đủ về 2 mặt của sáng và tối, và vì thế, dù là tuyệt vời nhất, họ cũng chỉ có thể sáng trưng mà thôi, họ không thể lấp lánh như người khác được…

Ai đó, những con ngỗng tiếp tục kêu ca, tiếp tục chê bai, tiếp tục vâng lời, tiếp tục cũ kỹ, tiếp tục khuôn mẫu, tiếp tục bảo thủ, hãy để những con ngỗng tiếp tục kêu ca…

Hãy nhớ, trái đất này không cần thêm ngỗng, con người hoàn toàn có thể nuôi và nhân giống chúng. Trái đất cần những con người thực sự để trở nên thần kỳ, đó là mục đích chính của việc con người đổ bộ lên hành tinh này…

-Lục Phong-

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,900Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI