Photo: Live Your Life
Đã bao lần bạn không được làm những gì mình muốn?
Đã bao lần những kế hoạch bạn viết ra chỉ nằm yên trên giấy?
Đã bao lần bạn muốn theo đuổi một cái gì đó nhưng rồi dừng lại vì những gì người ta nói?
Bạn biết không, tôi thích viết và sẽ không bao giờ ngừng viết, mặc cho đó không phải chuyên ngành của tôi, mặc cho nhiều người coi là “rảnh” và mất thời gian 😀
Văn học của tôi
Tôi là dân tự nhiên, vậy mà bốn năm cấp 2 đều là các cô dạy Văn chủ nhiệm. Thực sự thì hồi đó tôi ghét cay ghét đắng môn Văn. Mặc dù đi thi, điểm của tôi cũng không quá “bết bát” nhưng cứ nhắc đến hai chữ Văn học là tôi bắt đầu thấy rùng mình. Nhưng từ khi lên cấp 3 tôi đột nhiên rất hay đọc sách Văn học. Tôi thích được thả hồn trong dòng suy tư của những cuốn tùy bút. Tôi muốn được hòa mình vào cuộc sống của các nhân vật trong truyện. Tôi yêu cái cảm giác được là một phần trong những tác phẩm văn học ấy. Và rồi Văn học với tôi không phải là thứ gì đó khủng khiếp nữa.
Tôi phát hiện rằng mình rất thích viết nhưng không phải cái cách tư duy lối mòn theo những quy tắc chuẩn mực cứng nhắc mà tôi được học: cứ thấy một tác phẩm của ông tác giả nào đó là phải ca ngợi đủ kiểu abc xyz . Thú thực tôi thấy như vậy giả dối lắm. Trong các nhà văn lớn tôi biết, tôi ít thích Thạch Lam nhất. Thực sự khi đọc văn của ông tôi chẳng thấy gì làm thú vị. Tôi xin lỗi những bạn đọc hâm mộ Thạch Lam nhưng tôi thích cái mạnh mẽ của Nguyễn Tuân, tiếng cười trào phúng của Vũ Trọng Phụng và sự sâu sắc của Vũ Bằng. Vậy thì sao cứ bắt tôi phải khen Thạch Lam? Bạn thích Thạch Lam, ok, bạn khen. Tôi không thích, đó là quyền của tôi. Và cái sự thích ghét của tôi nó quá nhỏ bé, nhỏ bé đến nỗi dù tôi có thích hay không thì cũng chẳng làm giảm bớt tên tuổi của ông vậy nên bạn cũng chẳng có quyền phán xét tôi là không biết thưởng thức Văn học. Tôi yêu Văn học – Văn học theo định nghĩa của tôi và theo cách của riêng tôi.
Cái sự viết lách lảm nhảm của tôi
Nhờ Internet, tôi được thỏa sức viết và chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc của mình. Đôi khi những việc không công, chẳng có tiền như thế này lại đem đến cho tôi niềm hạnh phúc. Những gì tôi viết đều là những cảm xúc thật, những trải nghiệm tôi có trong cuộc sống. Chúng xuất phát từ những thứ gần gũi nhất bên tôi: gia đình, bạn bè và những sở thích chẳng giống đám bạn của tôi.
Tôi thích những giáo lý nhà Phật với “vô ngã”, “vô thường”, “duyên”… thì đám bạn bảo tôi già trước tuổi.
Tôi thích ngồi trên sân thượng, thơ thẩn viết ra những dòng cảm xúc của mình trong khi đám bạn ngủ nướng, đi shopping hay xem phim.
Tôi thích Linkin Park trong khi đám bạn thích G-Dragon, SuJu, SNSD.
Tôi “cuồng” Glee trong khi đám bạn thức đến 2-3 giờ sáng để xem phim bộ Hàn Quốc.
Tôi – áo đen rock chick ra đường trong khi đám bạn xúng xính váy xếp li dễ thương.
Nhiều lúc cũng thấy lạc lõng bởi vì khi chúng nó tám chuyện anh ca sĩ Hàn Quốc này mới đóng phim gì, váy này đi chơi người yêu có đẹp không thì tôi chỉ ngồi nghe và cười trừ bởi lẽ tôi chẳng biết gì về những thứ này để nói cả. Mỗi người có 1 sở thích và đam mê khác nhau, tôi cũng không thể bắt chúng nó theo tôi và ngược lại.
Nhiều khi bố mẹ bảo rằng nên tập trung vào học hơn là viết-ra-những-thứ-linh-tinh-không-ai-muốn-đọc.
Nhiều khi cạn kiệt ý tưởng, ngồi hàng giờ trước máy tính mà chẳng viết được gì.
Nhiều khi thấy lạc lõng, cô đơn vì tìm hoài chẳng thấy tri kỉ để cùng chia sẻ những sở thích của mình, và có những khoảnh khắc muốn thói quen viết lách. Nhưng khi nghĩ đến cái cảm giác sung sướng – lúc mà bài viết của mình được người khác đón nhận, từng giây phút được cháy hết mình cùng điều tôi thích thì dù có mình tôi trên con đường tôi cũng sẵn sàng chấp nhận.
Tôi cũng chẳng biết nữa, nhiều người hài lòng với cuộc sống của mình khi có tiền, có nhan sắc, có xe đẹp, smartphone. Tôi nói nhỏ nhé, tôi chỉ thèm được viết và có gia đình bên cạnh. Tầm thường quá nhỉ? Ừ, chắc với tôi, như vậy là đủ lắm rồi.
Vậy nên, khi thích và muốn làm gì đó thì đừng để tâm lí đám đông ảnh hưởng đến bạn. Bạn sợ người khác chê mình lập dị? Bạn sợ người khác cười mình dở hơi? Bạn sợ người khác bảo mình viển vông? Thế bạn đang sống cho mình hay cho họ vậy? Kệ người ta nói đi:
“Even at your best, someone will always have something negative to say. Pursue Greatness anyway.”
– Tony Gaskins
Hãy cứ yêu và ghét theo cách của mình.
Hãy cứ sống theo cách của mình
Và đặc biệt hãy cứ ĐIÊN theo cách của mình.
Mình thích bài viết này , thích thì thích , ghét thì cứ ghét . Rõ ràng…
đúng là những thứ linh tinh
Tôi “cuồng” Glee trong khi đám bạn thức đến 2-3 giờ sáng để xem phim bộ Hàn Quốc. :v
😀 từ ngày biết đến THĐP thì cũng đỡ "tự kỉ" hơn trc bạn à, bởi vì phát hiện ra ở đây cũng có khá nhiều người giống mình.
Đọc bài này thấy giống mình thật. Toàn bị kêu già trước tuổi với này kia, nhiều khi tưởng mình bị bỏ rơi. Nhưng không sao, khu rừng sẽ không rời bỏ ta 🙂