*Photo: Judy
Phần 1:
Ngày xửa ngày xưa, dưới một cái giếng nọ có một bầy ếch sinh sống. Từ đời này qua đời nọ, chúng sống chết ở đây, chẳng đi đâu cả, cũng chẳng biết thế giới rộng dường nào.
Một hôm nọ, có một con quạ bay ngang qua, ngó xuống đáy giếng và cười khặc khặc:
– Quạ quạ quạ, đúng là ếch ngồi đấy giếng, coi trời bằng vung!
Thế là lũ ếch tức quá, cố nhảy lên giếng để xem “trời nó có hơn cái vung” không. Vài ngày sau, vì miệng giếng cao quá, lũ ếch dần bỏ cuộc, trừ một con ếch có tên là – Cố Chấp.
Nó cứ nhảy lên rồi rơi xuống hết lần này đến lần khác, hết ngày này đến ngày khác, từ năm này qua năm nọ. Có lẽ vì sự chấp nhất của mình mà trời thương, cuối cùng, vào một ngày đẹp trời nọ, con ếch này cũng nhảy ra được khỏi miệng giếng, chưa kịp kiểm tra xem “trời có to hơn cái vung không” thì nó sùi bọt mép chết vì mất sức và đến tuổi.
*Kết: Trong cuộc sống cũng không thiếu những người như vậy, theo đuổi những mục tiêu xa vời một cách mù quáng, để đến khi chạm vào được thì phải đánh đổi bởi thời gian, sức khỏe, niềm vui trong cuộc sống. Con ếch này còn may mắn là chạm được đích vào những giây phút cuối đời, có lắm người phải tiếc nuối bỏ cuộc giữa chừng nữa kìa. Cuộc sống nó rất tẻ nhạt, chỉ có 2 thứ: Nhảy và chết, không cảm nhận được niềm vui, không có trải nghiệm, cũng chẳng có ai bên mình. Vậy thì dù nó có thành công vào những giây phút cuối đi nữa, thì sao?
Vả lại chắc gì phải nhảy ra khỏi miệng giếng mới là hay?
Phần 2:
Vài năm sau, lại có một con ếch muốn thoát khỏi đáy giếng, con ếch này tên là Trí Tuệ. Khôn khéo hơn, nó gom hết những thứ dưới giếng, ép sát vào tường, chồng cao lên để đứng trên đó, gần với miệng giếng hơn. Sau đó nó bắt đầu tập thể dục, luyện “cơ đùi” trong suốt thời gian dài.
Đến một ngày nọ, nó cảm thấy mình đã đủ sức, leo lên đống rác kia, nó dùng sức bật khỏi miệng giếng. Một lần, hai lần, đến lần thứ mười, nó được như ý nguyện, nhảy vọt ra ngoài giếng, bước vào một thế giới rộng lớn hơn. Cuối cùng nó cũng biết là “trời to hơn cái vung”!
Hít cái không khí mới mẻ, trong lành của khu rừng, nhìn khắp nơi rợp một màu xanh, những cái ao đầy mê hoặc và tiếng chim hót líu lo, nó bỗng cảm thấy yêu cuộc sống này biết bao, thế là nó cất bước dạo chơi khắp khu rừng già này.
Ngày qua ngày, những niềm hứng khởi ban đầu dần biến mất, nó trôi vật vờ giữa những bải cỏ, cánh đồng miên man, cuối cùng nó chết già trong sự buồn chán, tẻ nhạt và cô đơn.
—
Một thời gian sau, lại một con ếch khác mang tên Khôn Ngoan cũng bước trên con đường này, nó học hỏi những kinh nghiệm của những con ếch trước để lại, nó nhanh chóng vọt ra được khỏi miệng giếng và ngao du khắp nơi, như cái cách mà con ếch Trí Tuệ đã làm.
Đến một ngày nọ, khi nó bắt đầu nhàm chán với những thứ ban đầu thì mới mẻ, dần dần trở nên tẻ nhạt này, nó bỗng nhặt được một quyển nhật ký mà “Trí Tuệ” để lại. Lật ra đọc, nó chảy mồ hôi lạnh với những trải nghiệm cô độc cho đến chết của tổ tiên nó lưu lại. Nó quay về lại miệng giếng, tìm những nhánh cây dài thòng xuống, kéo cả bầy ếch lên sống chung với mình.
Thế là cả một bầy ếch sống chung với nhau vui vẻ trong khu rừng già này, chúng chiếm lấy những cái ao, sinh con đẻ cái, và chẳng bao giờ quay lại cái giếng trước kia nữa.
À, từ đó không còn ai nói câu “ếch ngồi đáy giếng” nữa, bởi đám ếch nó lên hết trên này rồi còn đâu…
Hết
*Kết: Khôn ngoan cũng đúng, trí tuệ cũng chẳng sai, khiến ta sớm đạt được những mục tiêu của mình, làm được những thứ mà ít ai có thể làm được. Tuy nhiên đôi lúc vì theo đuổi những mục tiêu khác mà ta quên mất chúng ta cần sống cùng những người bạn, người thân của mình nữa, chúng ta không thể sống một mình được, nên làm gì thì làm, đừng bỏ quên những mối quan hệ của mình. Thành công một cách hoàn hảo là có kết quả và có cả những mối quan hệ tốt đẹp nữa.
Đừng quên chuẩn bị thật kỹ trước khi bước vào những cuộc chơi lớn, nó có thể giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức, dễ đạt được mục tiêu hơn là cứ mù quáng lao vào đấy.
Một điều nữa là đừng quên công của những người đi trước, giúp những kẻ đi sau tránh được những sai lầm không đáng có, tiết kiệm thời gian và công sức. Và đừng bao giờ cười những kẻ THẤT BẠI, bởi họ đã THẤT BẠI thay cho bạn rồi.
Mong là các bạn thích câu chuyện này. Vì là truyện tự sáng tác, nên sẽ có đôi chỗ sai sót, mong mọi người thông cảm và bỏ qua. Những bài học là do chính bản thân mình rút ra, sau đó cấu trúc lại để viết nên câu chuyện, nên có thể mỗi người sẽ rút ra được những bài học khác cho chính bản thân, hoặc không đồng ý với những gì mình rút ra, mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đúng, các bạn sai hay ngược lại, chỉ là góc nhìn và cách sống của mỗi người khác nhau mà thôi.
Black Eagle
Câu chuyện này tôi sáng tác để tặng một người
Câu chuyện số 4: những con ếch mang tên ” sợ hãi”
Con ếch “khôn ngoan” trở lại mang theo sợi dây “trí tuệ” để mang những con ếch dưới giếng lên.
Nhưng có những con ếch mang tên sợ hãi, vì sợ hãi nên chúng sinh ra cố chấp, bảo thủ, lười biếng ,ích kỉ và nghi kị, chúng nghĩ rằng ” ôi dào, chỉ toàn bịa đạt thôi, nếu ngoài kia tốt đẹp thế nó có về rủ rê bọn mình ko” và thế là bọn chún cứ mãi ở lì dưới đái giếng vừa tự mãn vừa nhủ “chắc bọn chúng giờ chết mất xác trên đó”. Và chúng vẫn hạnh phúc như thế đến cuối đời.
Rất cảm ơn anh. Bài viết rất hay. Em sẽ ghi lại câu chuyện này vào sổ tay . :))
hay ghê ak,hi
cám ơn bạn 😀
Bài viết của anh ” Ếch khôn ngoan”. rất cảm ơn anh!
cám ơn em 😀
Cám ơn anh , Bài viết rất hay .
rất vui vì em thích nó 😀
rất ý nghĩa, mình nghĩ mình cũng đang trong trường hợp này. đạt mục tiêu và cố gắng đạt được trong khi bỏ quên rất nhiều thứ: bạn bè, gia đình, những điều giản dị khác trong cuộc sống…thanks bạn
rất vui vì nó giúp được 1 phần nào cho bạn 😀
thêm tranh minh họa nữa là tuyệt đỉnh luôn 🙂
hic, cũng muốn mà hơm biết vẽ 🙁
cảm ơn bạn ^^ truyện mang nhiều ý nghĩa trong một khung cảnh giản đơn nhẹ nhàng 🙂
rất vui vì bạn thích nó 😉
hay!
thanks 😀
Truyện hay
thanks bạn 😀