Một lần
Có một lần, tôi nắm tay một cô gái. Cái nắm tay ấy đặc biệt lắm. Không chỉ bởi vì đó là một cô gái tôi thích, hay bởi vì cái nắm tay đó chứng minh cô ấy cũng thích tôi. Cái nắm tay đó đặc biệt, vì chúng tôi biết mình không thể đến với nhau. Giống như cô ấy là sao chổi, còn tôi là mặt trăng vậy, cả hai chỉ có thể vô tình cùng xuất hiện trên bầu trời chứ chẳng thể mãi ở bên cạnh nhau.
Nhưng cô ấy vẫn quyết định nắm lấy tay tôi, bất chấp rằng đó chỉ có thể là một cái nắm tay vội vã, ngắn ngủi. Một cái nắm tay mãi mãi chẳng bao giờ có thể đường hoàng, tự tin, hân hoan như những cặp đôi khác.
Nắm tay cô ấy đi dạo, tôi nghĩ đến sự vô thường. Mọi thứ ta có, liệu có thật là có?
Một người
Tôi có một người chị, là bạn, cũng là đồng nghiệp. Chị là một trong những người làm việc ăn ý nhất mà tôi từng trải qua. Chị thông minh, tu nghiệp ở nước ngoài về, làm việc trong một NGO lớn của nước ngoài, có một anh bạn trai người châu Âu và mỗi năm đều du lịch quốc tế. Mọi thứ chị có đều thật tuyệt vời, đó là kết quả của cả một quá trình cố gắng và phấn đấu của chị.
Rồi một căn bệnh về não cướp đi tất cả những thứ đó của chị, chỉ trong vài tuần. Đi dạo cùng chị trong ánh nắng chiều bên bờ hồ, nước mắt chị tuôn rơi. Sự tự tin mà chị đã từng có nay đều tiêu tan theo căn bệnh mà chị mang. Tôi nghĩ đến vô thường.
Cần bao lâu để ta mất hết những gì đang có?
Một cuộc đời
Người ta vẫn hay nói: “Hãy sống như ngày mai là ngày cuối cùng của bạn.” Hay giới trẻ bây giờ ưa chuộng câu slogan YOLO (You Only Live Once). Nhưng nếu ngày mai bạn chết, nếu bạn chỉ sống có một lần, bạn sẽ sống thế nào?
Cách đây 10 năm, khi nghĩ đến cái chết, điều hối tiếc lớn nhất của tôi là mình chưa từng nắm tay một người bạn gái. Cách đây 5 năm, khi nghĩ đến cái chết, tôi chỉ mong trước khi chết được ngủ với con gái một lần. Hai năm trước, tôi vẫn còn một danh sách những nơi cần đến trước khi nhắm mắt xuôi tay.
Bây giờ, nếu ngày mai chết, tôi chẳng tiếc gì cả. Tôi nhận ra rằng, chúng ta lãng phí đời mình khi chúng ta không biết trân trọng thời gian, cuộc sống mà chúng ta có. Khi ấy, ta lãng phí đời ta vào những thứ nhảm nhí và vô bổ. Nhưng khi chúng ta muốn quá nhiều, quyết định quá nhanh và sống quá vội, ta cũng đang lãng phí những khoảnh khắc mà ta sống. Thế nên, dù có ra sao thì cũng chẳng sao.
Dù cho chúng tôi có chẳng đến được bên nhau, thì tôi vẫn sẽ nắm chặt bàn tay ấy. Dù cho ngày mai có là tận thế, tôi cũng vẫn sẽ sống bình thường cho hết những tháng ngày bình thường mà tôi có.
Dù có ra sao, cũng chẳng sao.
Hoàng Đức Minh
Photos: Alexey Kljatov
“Dù có ra sao, cũng chẳng sao” Rất thích câu này của bạn Minh.
Nếu ngày mai tôi chết… thì tôi sẽ dành toàn bộ thời gian còn lại để NGHĨ đến nó.
NGO là vị trí gì hả bạn?
http://vi.wikipedia.org/wiki/NGO