Photo: Caroline Tran
Mỗi người có một tình yêu lý tưởng khác nhau: Người thích câu chuyện ngọt ngào lãng mạn như tiểu thuyết, người lại thích tình yêu thật bình yên, người ưa phiêu lưu mong tình yêu đủ vị phong ba bão táp… Có người yêu không vì lý do, có người yêu vì sợ cô đơn, có người yêu vì chờ mong một mái ấm hạnh phúc. Tôi thấy giấc mơ nào ở trên cũng đẹp cả, xin mạn phép góp thêm một giấc mơ đẹp nữa, đó là: Một tình yêu ấm áp lúc tuổi già.
Một chút quan sát vụn vặt, tôi nhận ra vẻ đẹp của tình yêu thuở đã chín muồi hoàn toàn khác với kiểu hôn nồng yêu vội của tuổi trẻ. Ánh mắt không rạo rực, chỉ ăm ắp trìu mến. Đôi tay không siết lấy nhau, đôi chân không còn tung tăng khắp mọi bến bờ, chỉ run run – đến vịn còn không chặt mà dìu nhau bước những bước chầm chậm khó khăn. Nụ cười nhẹ như cơn gió mùa vàng, in thêm dấu chân chim trên gò má móm mém. Tạm biệt chốn hò hẹn phồn hoa, những đóa hồng chúm chím nồng hương, tạm biệt một quán ngon kỷ niệm nào đó, ta về đây quây quần bên chiếc bàn nhỏ – cùng nhấm nháp một bữa cơm mọn, ta về đây bên chiếc giường đã cũ – cùng thương nhau khi ốm yếu chùn chân, cùng lắng đọng chuyện ngày xưa lấm trên mái đầu bạc trắng.
Tuổi già, cái tính tình nó cũng đổi khác, muôn nỗi lắng lo trĩu nặng cả thể xác lẫn tâm hồn, rồi thậm chí là muốn được nhớ mà chẳng còn nhớ, muốn bỏ quên lại cứ hiện hữu trước muôn trạng đây… Có điều, cái gọi là yêu đã đeo đẳng gần cả đời người, cái gọi là gắn bó đã chảy lan từ đầu đến chân và từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác. Một mai xa là trĩu nặng đôi mắt mờ đục, là mòn mỏi với cô đơn nơi tấm thân đã chớm lấm sự yếu đuối, nhưng cũng là khoác được cho người đôi cánh tình yêu, để vút bay thanh thản, để thấy nhau đến trong từng nghĩ suy mộng mị, để tường tận ta thương nhau đến nhường nào. Cuối cùng, ta đã dìu nhau đến cuối con đường, đã thấy hạnh phúc thế nào là viên mãn…
Ba mẹ, ông bà, những người lớn, người già quanh tôi có cách yêu nhau rất hay. Thoạt trông qua chẳng có chút gì gọi là tinh tế nhưng có yêu rồi thì mới hiểu nó tinh tế đến nhường nào. Người này có thể phàn nàn người kia chẳng ra làm sao, người kia cũng có thể âm thầm cười mỉm và lém lỉnh cà khịa lại người này vào một lúc nào đó. Bà tôi cứ nói ông tôi sang sảng cùng một lúc với la đám cháu nhỏ đang nghịch phá bày đủ hoa đủ cành đầu hiên nhà. Bà vừa la ông vừa la cháu, đám cháu có sợ gì thì sợ, có thấy khó chịu gì thì khó chịu, ông vẫn cười hiền, vẫn túc tắc đủng đỉnh với chút việc vụn mỗi sớm mỗi chiều cho thân già bớt nhàm chán. Rồi không hiểu sao, cũng đến hồi bà theo tính của ông, sợ ngồi một chỗ nên cứ quanh quẩn việc này việc kia… ông thì vẫn vậy, im lặng và cười hiền… như ngày xưa.
Đời người vốn là hữu hạn nên làm gì có chuyện mãi mãi trong tình yêu, nhưng cứ yêu cho dài lâu, yêu cho đến ngày cả tấm thân này rã rời kiệt sức thì thôi. Nếu cái vô hạn là không thể thì hãy cố làm sao cho cái hữu hạn được trọn hảo, đủ đầy, phải không người? Có lẽ người yêu, người chưa yêu, người đã từng yêu đều luôn thắc mắc: “Yêu là gì thế?” Thi sĩ giải đáp, triết gia trả lời cũng chưa thỏa lý, thỏa lòng, bởi yêu có vạn cách yêu, lý tưởng có vạn cái lý tưởng.
Với tôi, mạn phép cho một dấu bằng nho nhỏ, không chắc chắc đã cân đối hay chưa đâu: Tình yêu = tình nghĩa + yêu thương. Tình nghĩa và yêu thương cứ cuốn lấy con người ta, như chất bôi trơn cho chỉ nhân duyên được lâu bền. Mấy chục năm cuộc đời, lúc nào cũng yêu được thì hóa ra ta là cái máy độc một công năng rồi, con người mà, nóng lạnh thất thường mới phải lẽ tự nhiên, nay yêu mai ghét mốt lại yêu mới là con người. Có lúc, cần cái nghĩa để mà vẫn còn ngồi lại bên nhau, rồi biết đâu yêu thương lại trở về mà ta không hay biết.
Có lạc hậu không, có thơ ngây không khi tôi vẫn ngưỡng mộ những tình yêu như đèn dầu yếu ớt mà dai dẳng này, ở cái thời này tôi vẫn tin người ta có thể yêu nhau cả đời chứ không phải chán nhau cả đời? Giữ nhau lâu nhé, nắm chặt tay nhau nhé, bởi con đường rất dài, bởi địa đàng ở cuối tận đáng để đi cùng nhau dài lâu đến thế!
“FAMILY = Father and mother, I love you.”
Broon
Cảm ơn bạn vì bài viết rất hay, nó cũng là những suy nghĩ của mình nhưng có lẽ văn phong của mình k được tường tỏ, thấu đáo như bạn 🙂
Thật vui vì có những người cũng suy nghĩ như mình…