(810 chữ, 3.5 phút đọc)
Một buổi chiều tôi trở về nhà trong cái hiu quạnh trống vắng, nhìn vào tâm hồn bừa bộn đã bao lâu rồi không bận tâm ngó ngàng. Một thời gian rất dài tôi sống với cái nội tâm ì ạch trì trệ. Mọi câu trả lời đều như bế tắc trên con đường tìm về nguồn cội sự sống trong chính linh hồn.
“Được rồi, mày thật sự vẫn muốn sống thế này sao?” Linh hồn vội vàng trả lời: “Không! Đây là trái tim ta, ngươi hãy sờ vào nó, ngươi có nhìn thấy sự mệt mỏi bất lực đang run rẩy.” Và thế là tôi vùng lên quét dọn hết tất cả rác rưởi đang ứ lại trong tâm hồn.
Thỉnh thoảng tôi lại phải gột rửa tâm hồn mình. Đây không phải là lần đầu tiên bởi cứ một thời gian là tâm hồn lại trở nên bừa bộn. Mỗi lần nhìn vào bãi chiến trường bẩn thỉu mà tôi đã tạo ra, thấy lương tâm nhói lên bao nhiêu sự áy náy và cũng nhiêu đấy sự khinh thường chính bản thân mình.
Tôi nghĩ rằng bất kể ai cũng cần phải thỉnh thoảng gột rửa tâm hồn, quét sạch hết đi những lo âu bận tâm. Hãy thôi phân tích rồi xé nát nó ra thành nhiều mảnh vụn. Có chống chọi giao tranh với nó thì cũng chỉ khiến xung đột nảy sinh từ vấn đề này sang vấn đề khác. Vậy nên phải gột rửa hết, xóa sạch hết chúng. Phải biến nó thành một tờ giấy trắng mới, vứt bỏ hết những bất an. Đừng cố chấp đóng nhốt những gì tâm trí đang cãi cọ lăng nhăng. Phải để cho tâm hồn mình giải phóng khỏi vướng mắc cũ thì mới trở nên uyển chuyển thích ứng với sự bất động của cuộc sống. Nếu cứ để tâm hồn bị cô lập và đóng nhốt trong những điều cũ kỹ, nó sẽ không bao giờ có thể sáng tạo ra cái gì mới mẻ.
Với khát khao được sống trọn vẹn cuộc đời, tôi đã thử nghiệm rất nhiều cách để tâm hồn mình có thể trong sáng nhẹ tênh để đón nhận những điều mới mẻ. Khi thấy tâm hồn mình vẩn đục, tôi tìm cách thoát ly khỏi đời sống, sống ngoài hải đảo xa xôi, rồi lên núi, rồi sống cô lập xa rời thế giới, tránh tất cả sự phiền muộn quấy rầy. Nhưng đó không phải là cách, tôi chỉ đang cố gắng cưỡng bách chính tâm hồn. Những vấn đề trong tâm hồn vẫn còn ở đó và tích lũy trở nên già nua.
Thỉnh thoảng tôi thấy trong mình là vô số rác rưởi đang ngự trị. Bất kể tôi hiện diện nơi đâu là ngay lập tức nơi đó linh hồn trở nên quay cuồng điên đảo. Rác rưởi giam hãm tù túng tôi trong tiếng gọi trung thành. Mỗi lần nhận ra tôi lại cố vượt ngục ra khỏi chốn ấy bằng cách gột rửa tâm hồn mình.
Bao nhiêu ngày mới đã bắt đầu bằng những vết bôi xóa của ngày cũ. Ánh sáng hy vọng đã lóe lên cho một niềm tin bất diệt vào cuộc sống không còn bị quyến rũ bởi sa ngã. Những lần sa ngã này tiếp diễn kết nối với những lần sa ngã khác, lần nào cũng đốn mạt và nhơ bẩn. Nhưng có làm sao? Bao giờ tuyệt vọng chán ngán đến cùng cực, tâm hồn lại sẽ tự biết cách gột rửa đi tất cả.
Một kẻ nói lời kiêu ngạo và vô minh không có nghĩa rằng kẻ đó chưa bao giờ cố gắng thử làm cho hắn trở nên hoàn thiện và sống có ích cho cuộc đời. Kẻ đó cũng muốn cải tạo những lề lối vô tắc vô phép và hắn đã thử nghiệm biết bao nhiêu lần trong tất cả lề luật nghiêm khắc mà hắn tự đặt ra. Hắn cũng tự biết rằng không riêng gì mình hắn, tất cả con người trên thế gian này đều muốn sống tốt đẹp. Kể cả kẻ trộm, kẻ bất lương, kẻ giết người…Có kẻ nào có thể sống mà không cần đến trái tim?
Dù cho cái tôi ở hiện tại của những kẻ đáng khinh bỉ đó còn cách rất xa cái tôi của lý tưởng xã hội đang đòi hỏi và cưỡng bách. Nhưng nếu đã sinh ra với vốn sẵn một trái tim con người, chỉ cần gột rửa cái tâm hồn ấy, một lần này và thêm một lần khác nữa, tiếng nói con người trong gã sẽ vùng lên đánh đổ tất cả sự vô minh đang ràng buộc.
Quan trọng là gã có chịu gột rửa tâm hồn hay không?
Tác giả: Ni Chi
Ảnh minh họa: Free-Photos
📌 Ủng hộ tác giả và Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/donateTHDP
📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2
Cảm ơn vì bài viết 🙂