29 C
Nha Trang
Chủ Nhật, 24 Tháng mười một, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Chuyện tình Instagram

 

NHỮNG Ô VUÔNG – NHỮNG NGƯỜI TÌNH

Quăng con iPhone 5 mới được tặng lên chiếc nệm trải ga trắng phau rồi thả mình xuống giường trong tình trạng đầu óc nửa tỉnh nửa mê, Duy để nguyên lớp phấn trên mặt cùng bộ trang phục cầu kỳ sực nức mùi rượu theo mình vào giấc ngủ. Lại một đêm nữa cậu trở về nhà sau hai giờ sáng. Điều mà có lẽ một năm trước đây chưa bao giờ anh nghĩ tới. Bar. Hơi men. Hơi người. Quyện lại vào nhau thành một thứ hỗn hợp kỳ dị, càng ghê sợ, càng cuốn hút người ta vào đó.

Ứng dụng chụp ảnh duy nhất vẫn đang để chế độ chờ trong chiếc điện thoại đắt tiền kia vẫn đang lưu giữ rất nhiều bức ảnh khác nhau, nhiều tư thế khác nhau, của nhiều nhân vật khác nhau với nhiều hiệu ứng khác nhau. Duy tỉnh dậy vì tiếng tin nhắn phiền phức đã phá tan giấc ngủ nặng nhọc, vô tình mở ra những bức ảnh đêm qua. Chưa bao giờ cậu share chúng lên Facebook, đơn giản chỉ là chụp lại trong tíc tắc rồi lưu vào tài khoản cá nhân đó như một chiến tích vẻ vang sau khi khuất phục thêm được một người tình. Mắt mở khẽ ra nhìn màn hình điện thoại, đã là hai giờ chiều và đây là tin nhắn của Trung – người mới tặng chiếc iPhone này tối qua cho cậu: “Đi ăn với anh nhé.”

Một dấu chấm vô cảm đặt ở cuối câu, không một dấu cảm thán, không một mặt cười biểu lộ cảm xúc, nhạt nhẽo đến vô vị. Dạng đàn ông kiếm được ra tiền nhưng không biết cách tiêu cũng như thể tìm được niềm vui nhưng lại không thể hé răng ra cười. Bấm nút xóa tin nhắn, Duy lại úp mặt vào chiếc gối trắng tinh rồi chìm vào giấc ngủ, với một giấc mơ quen thuộc.

Giấc mơ như một đoạn phim quay chậm với những khung hình là những ô vuông ngập nắng của bãi biển Phuket cậu đã đi cùng người tình đầu tiên từ khi nào cậu cũng chẳng nhớ nổi nữa. Một giấc mơ vừa thật vừa ảo. Thật ở chỗ là dường như anh cảm nhận được cái nóng rát của mặt trời mùa hè, cái mằn mặn của nước biển và cả mùi cơ thể rất trai của Huy, người yêu và cũng là người tình hoàn hảo nhất, đáng trân trọng nhất của cậu. Nhưng nó lại ảo ở chỗ là khi cậu cố chạy đến gần bên Huy thì anh ấy lại chạy xa khỏi cậu hơn, càng cố dang tay thật rộng để túm lấy cái dàng người quen thuộc ấy thì lại càng bị đẩy ra xa, sóng biển như trêu ngươi. Kéo một người ra biển và đẩy người còn lại vào bờ như trái dừa tròn trĩnh ngớ ngẩn bị tạt lên bãi cát. Mùi vị của biển mặn chát như vẫn còn phảng phất đâu đây quanh căn phòng này, và cậu cảm nhận được vị mặn đó.

Xoay người, một giọt nước mắt nữa lại lăn dài trên má, đọng lại trên khóe môi. Mặn và nóng.

NGƯỜI TÌNH MÙA HẠ

Đó là mùa hạ đầu tiên trong cuộc đời của Duy được đi chơi xa đến thế. Phuket – Thái Lan. Bãi biển mùa hè ngập nắng và gió như gọi mời những cặp tình nhân đến đây để nghỉ mát và trao nhau những cuộc ái ân còn nóng bỏng hơn cả ánh nắng chói chang ngoài kia. Người yêu đầu tiên đến với Duy không ồn ã, vội vàng mà nhẹ nhàng tựa như làn gió mát mẻ thổi qua làm mái tóc vàng của cậu rung rinh lúc này vậy. Anh là một nhà quảng cáo trẻ tuổi đang xây dựng sự nghiệp khá thành công, một kẻ có tiếng nói trong giới PR. Cậu cũng chưa bao giờ hiểu được tại sao anh lại chọn cậu – một thằng nhóc mới vào đại học năm nhất để tán tỉnh và cưa cẩm. Yêu anh, cậu cảm nhận được một sự quan tâm vô hình tạo thành một chiếc màng bảo bọc an toàn quanh cậu như một lớp sương mù mỏng manh nhưng khó tan biến. Những chuyến đi công tác kèm du lịch ngắn ngày ở những mảnh đất xa lạ, lúc nào anh cũng lôi cậu theo. Thỉnh thoảng vì bận rộn lịch học trên trường, cậu từ chối, anh buồn nhưng cũng đành chấp nhận đi xa một mình. Anh hay đùa bảo là vì chẳng yên tâm khi để hot boy của mình ở nhà một mình nhưng trong lòng cậu thừa hiểu rằng, anh đang sợ cảm giác cô đơn. Vì chính cậu cũng vậy, cậu không sợ cô đơn mà sợ nếu anh cô đơn thì sẽ tìm một thứ nào đó để khỏa lấp nỗi cô đơn đó.

Những ngày anh đi công tác xa mà không có cậu bên cạnh, đêm đêm hai người vẫn chat chit với nhau qua WeChat, anh gửi về cho cậu những tấm ảnh vuông chụp những nơi anh đi qua, những món anh mới ăn, như thể một kẻ đi du lịch xa và gửi bưu thiếp về thăm nhà vậy. Cậu save chúng lại rồi thỉnh thoảng đem ra ngắm như một cách để đỡ nhớ anh nhiều hơn. Thỉnh thoảng cậu vẫn đem những bức ảnh vuông đi in ra rồi lấy kẹp treo lên như thể treo một chiếc dây phơi quần áo. Ô cửa sổ ngày một nhiều ảnh vuông hơn, cũng là nhiều ngày cậu phải xa anh hơn. Nhiều tháng trôi qua, những ngày anh đi công tác cứ nhiều dần lên nhưng những bức ảnh vuông gửi về ngày càng ít đi. Cho đến một ngày, khi mà đã quá một tháng cậu không được gặp anh, cũng chẳng nhận được bất kỳ bức ảnh nào đó, cậu mới thấy trong nóng ruột và sợ hãi. Lòng người vốn là giấy, chẳng phải là sắt đá bạc vàng gì nên cậu chẳng bao giờ đem nó ra thử lửa, đốt là cháy, cháy thành tro, thổi là bay. Nhưng nỗi nhớ và niềm ghen đã khiến cậu không còn giữ được lý trí bình tĩnh nữa. Chạy xe máy sang căn hộ của anh trên tầng 20 của một khu trung cư mới xây, cầm chìa khóa nhà và mở cửa. Đó là lần đầu tiên cậu gặp anh sau hơn hai tháng xa cách và cũng là lần cuối cùng cậu bước vào căn nhà đó, từ đó về sau, không bao giờ cậu quay trở lại.

Cảm giác hụt hẫng và mất lòng tin vào tình yêu là điều khó có thể tránh khỏi với một trái tim non nớt mới biết yêu mà đã bị đối xử một cách thô bạo như vậy. Bình thường dẫu chẳng phải nâng niu quá mức nhưng nó cũng được chiều chuộng ở một mức độ để đủ say sưa trong hạnh phúc, nhưng với thực tại nghiệt ngã rằng anh đã có người mới, ngay khi còn đang yêu cậu và vác hẳn người mới đó về nhà thì thực sự nó đã quá sức chịu đựng. Nỗi đau dai dẳng và âm ỉ khiến cho người ta kiệt sức, một nỗi đau đâm thẳng vào tim, chạm vào nơi dễ tổn thương nhất và cũng là nơi một khi đã tổn thương thì rất khó để làm lành.

Không chọn cách cực đoan như nhiều kẻ ngốc nghếch khác là cố gắng xóa trắng trí nhớ về những gì đã qua. Duy hàng ngày vẫn chăm chút cho ký ức của mình như chăm chút cho một miền cảm xúc dạt dào nhưng giả tạo. Với Duy thì không có gì là quá nhiều và cũng không có gì là quá ít cho một tình yêu. Đến tận bây giờ, khi mà cái thứ gọi là tình yêu trong cậu đã chết, cái xác chết đó đã phân hủy thành trăm ngàn nỗi đau rồi thì chính cậu vẫn không thể hiểu được bản thân mình vì sao lại dễ dàng vượt qua nỗi đau như thế.

Khóc không thể làm vơi đi cơn khát tình yêu. Thay vì ngồi ôm một trái tim không còn thuộc về mình nữa, cậu chọn cách khác: đi tìm những trái tim khác. Instagram đâu phải là ứng dụng dành riêng cho Huy, và đương nhiên Duy cũng đâu phải sinh ra chỉ để làm người tình cho anh ấy. Thế giới này đủ rộng để cậu có thể có muôn vàn cuộc tình khác.

NGƯỜI TÌNH HỒNG TRÀ

Cách mà những con người yêu nhau đến với nhau trên đời này có vô vàn, dù vô tình hay cố ý thì khi đã gặp được nhau thì nó cũng là cái nhân duyên nhất định mà chẳng ai có thể lý giải được. Cách mà Duy gặp Phong cũng vậy, chỉ từ một cái hẹn bị cho leo cây của cậu mà sinh ra cái mối quan hệ phức tạp đến mức khó hiểu này của hai người. Nếu buổi sáng đẹp trời đó, người tình trong quán bar tối hôm trước không cho Duy leo cây thì chắc cậu cũng chẳng gặp Phong được. Khi mà Instagram đã đầy những bức ảnh ái ân, thác loạn của cậu với hết người tình này đến người tình khác, thì rốt cục cậu cũng chịu tìm cho mình một người yêu, thay vì một người tình, một người yêu đúng nghĩa.

Cuộc sống cho phép Duy buông nhưng không cho phép cậu thả. Tự nhận mình là một thằng gay lăng nhăng, đa tình và có phần khốn nạn. Khi mà tốc độ thay đổi người tình còn nhanh hơn một nhịp nhạc dubstep của DJ chơi trên bar thì cách nhìn của người đời về cậu cũng thay đổi nhanh chẳng kém. Cậu chấp nhận mang tiếng thác loạn nhưng không chấp nhận việc người đời chửi mình bằng những từ ngữ xúc phạm khác. Cậu chỉ đơn giản là đi tìm lại cảm xúc đã đánh mất, chỉ đơn giản là đi tìm một người có sức mạnh đủ lớn để làm hồi sinh cái xác chết mang tên tình yêu trong cậu chứ cậu không có ý định chiếm đoạt bất kỳ điều gì của người tình cả. Xác thịt? Không. Tiền bạc? Không. Có chăng cái cậu luôn muốn kiếm tìm và chiếm đoạn là Tình yêu thì chưa một lần cậu tìm thấy.

Ấy vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào lại dẫn cậu đến với Phong – người tình hồng trà. Cho đến tận bây giờ Duy cũng không thể tin được vào cái sự ngẫu nhiên đến mức khôi hài đó. Ở Phong có cái gì đó khác với những người khác mà cậu từng gặp. Phong giàu nhưng không kệch cỡm như Người tình rượu đắng. Phong đẹp nhưng không lăng loàn như Người tình hoa hồng. Phong quyến rũ và đắm say nhưng không chìm trong nhục dục như Người tình giường chiếu. Ở phong có một cái gì đó mà những người tình khác không có. Ấy chính là cái vị ngọt lạ kỳ nơi cuối lưỡi sau khi người ta nhấp môi vào một cốc hồng trà – cái thứ đồ uống mà mới đầu khi uống, Duy chỉ cảm nhận được cái vị lờ lợ khó chịu. Phải đến mãi sau này, khi đi uống cùng Phong nhiều hơn, nói chuyện với Phong nhiều hơn, chính cậu mới nhận ra được cái ngon của hồng trà, cũng là cái tình của Phong.

Mỗi một ngày qua đi, cái tình đó lại càng nảy nở hơn. Những vết thương trước đây mà Huy để lại, nay được Phong bôi thuốc và chữa lành. Nó có để lại sẹo, nhưng cậu chẳng mấy bận tâm, cậu coi đó là những vết sẹo trưởng thành. Chẳng có ai lớn lên mà không đem theo mình những vết thương nhất định. Vì phải đau thì mới biết cách chữa lành vết thương và không làm đau người khác. Cậu chia sẻ với Phong tất cả, duy chỉ có ký ức về những tấm ảnh vuông và Huy là cậu giấu kín, như một bí mật cho riêng mình.

Kho ảnh vuông dạo gần đây chẳng được chăm chút nhiều như xưa nữa. Nó không được update thường xuyên, hoặc nếu có update thì cũng chỉ là những bức ảnh phong cảnh, tĩnh vật đơn thuần ghi dấu những nơi Phong đưa cậu đi qua. Có lẽ nó sẽ cứ yên bình mãi như vậy nếu lòng người không thay đổi. Bẵng đi một thời gian, Phong bỏ quên thói quen đi uống hồng trà, chẳng mấy khi anh tạt qua căn phòng trọ của cậu để đưa đi uống trà nữa. Cậu gặp anh vội vàng sau kỳ thi cuối kỳ mệt mỏi, trên tầng hai của quán trà cổ kính, bên dưới dòng xe cộ đang hối hả:

–          Sao dạo này anh hay biến mất rồi lại xuất hiện thế? – Duy hỏi Phong.

–          Anh bận.

–          Anh bỏ quên thói quen uống trà rồi sao?

–          Không, anh vẫn uống nhưng không còn ngon nữa.

–          Vị trà có khác không anh?

–          Anh nghĩ là không.

–          Vậy tại sao anh không uống trà nữa? – Duy hơi cau mày.

–          Anh nghĩ là vì anh tìm được thức uống khác ngon hơn mất rồi.

NHỮNG MẢNH VỠ HÌNH VUÔNG

Chập chờn trong giấc ngủ khi đã quá trưa. Mồ hôi vã ra trên cơ thể làm cho Duy không khỏi khó chịu. Giấc mơ lại tiếp tục hành hạ cậu không cho ngủ yên, dù chỉ một phút. Mùi hồng trà phảng phất trong giấc ngủ khiến cậu chỉ muốn mở trừng mắt ra cho qua cơn mộng mị.

Đêm mơ về biển. Ngày mơ về trà. Những cơn mơ cứ đan cài vào nhau như muốn trái tim Duy. Nếu thật sự có hai chữ may mắn trong tình yêu thì đích thị cậu là kẻ đen đủi nhất. Hành trình đi tìm tình yêu của cậu gắn liền với những bức ảnh vuông. Yêu một người rồi bị phản bội. Chạy đi kiếm tìm tình yêu giữa vạn người, tưởng chừng tìm ra rồi hóa ra lại cũng gặp phải kẻ y như kẻ trước. Những mảnh vỡ hình vuông thi nhau đâm vào tim cậu xem mảnh nào sắc hơn, cứa mạnh hơn và chảy máu nhiều hơn.

Nhưng vẫn như lần trước, cậu không đủ ủy mị để có thể ngồi khóc quá lâu, hoặc cũng có thể vì cậu không còn muốn khóc nữa. Người đã muốn đi chẳng thể nào giữ lại. Một trái tim đã không còn chung nhịp đập thì làm sao có thể tồn tại thứ gọi là tình yêu. Thay vì khao khát nó quay trở về, đi tìm một trái tim khác chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao?

Pha cho mình một cốc café, đặc, đắng, nóng. Nhấm nháp từ từ cho vị café tan vào óc. Mùi rượu đêm qua vẫn còn quanh đây. Cầm chiếc iPhone lên, ngắm nghía lại đống ảnh vuông trong Instagram, Duy tự hỏi: “Đêm qua ai đã đưa mình về?”

LUKAS CHUNNY

 

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,900Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI