(835 chữ, 3 phút đọc)
Hai thằng bé vô gia cư nói chuyện với nhau trong thời tiết se lạnh của Đà Lạt. Cả hai đều mặc áo cộc tay và chiếc quần xỉn màu ngồi bệt dưới lề đường.
Thằng bé áo đỏ: Hôm nay mày bán được bao nhiêu? – Nó vừa châm điếu thuốc dở vừa hỏi.
Thằng bé áo xanh: Không được nhiều, mấy thằng chó cứ phủi tay.
Thằng bé áo xanh máu me chảy đầy mặt, thằng áo đỏ coi là bình thường. Nó móc ra trong túi lọ thuốc đỏ với ít bông gòn.
Thằng bé áo xanh: Bữa nay mẹ tao lại lên cơn. Tao tính đợi tới mai ăn cơm từ thiện luôn đỡ phải mua.
Thằng bé áo đỏ: Tao mới đá được cái điện thoại, thằng ngu đó coi bộ cũng giàu, mai tao đem bán được nhiêu tao cho mày ít.
Thằng bé áo xanh: Sao mấy thằng chó cũng bằng mình mà tụi nó được sống trong giường ấm nệm êm. Chẳng bù cho mấy thằng như tao với mày, chỗ nào nằm được chỗ đó là nhà.
Hai thằng nhóc nhìn lên trời, khói toả ra từ miệng thằng áo đỏ, những ngôi sao sáng bị mây và khói che mờ. Ánh đèn rọi xuống đường, đôi lúc có một vài chiếc xe chạy ngang.
Thằng bé áo đỏ: Tao nghĩ ổng có tính toán sắp xếp hết rồi mày ơi. Mỗi người sẽ được sinh ra ở nơi phù hợp với họ thôi.
Thằng bé áo xanh: Ông trời ổng khốn nạn lắm, kiếp nào thì nhân quả hết kiếp đó mẹ đi còn dồn từ kiếp này qua kiếp sau. Tao với mày ngồi ở đây cũng tại cái luật nhân quả của ổng.
Thằng bé áo đỏ: Mấy thằng công tử bột đó sẽ đếch bao giờ hiểu được cuộc sống này giá trị thế nào. Bọn nó đếch hiểu được làm thế nào để sống qua ngày mai khi cái chết cận kề ngay lúc này. Bọn nó đếch hiểu được quy luật đúng sai của bọn nó sai bét nhè khi bọn nó phải tìm cách sinh tồn.
Thằng bé áo xanh: Với cái mớ kiến thức được nhồi vào não mấy thằng nó sẽ nghĩ mày là thằng ăn cắp bỉ ổi. Tao thì nghĩ chẳng có đúng sai gì trên đời này khi mày biết mày đúng tức là mày đúng.
Thằng bé áo đỏ: Sao mày để ai đánh đến nông nỗi này?
Thằng bé áo xanh im lặng.
Thằng bé áo xanh: Nhiều lúc tao cũng muốn sống chính trực, than thản giống như Phật tổ và các sư trong chùa mà tụi mình hay ghé vào ăn ngày rằm.
Thằng bé áo đỏ: Phật tổ ổng cũng giàu sẵn rồi, ổng trải qua hết mọi hỉ nộ ái ố trên đời. Ổng chán quá mới đi ra gốc cây ngồi. Chứ tao với mày ra đó ngồi rồi mẹ mày ai nuôi, ngồi há họng rục xương rồi chết thành con ma đói à? Mà vào chùa chắc gì đã thanh tịnh, nhiều khi còn chẳng được bằng tao với mày. Bởi tao mới nói tao với mày ở đây là có lý do của nó. Cứ sống như con cá bơi xuôi theo dòng chảy.
Thằng bé áo xanh: Ước mơ của mày là gì?
Thằng bé áo đỏ: Ngày nào cũng bán được để khỏi đi ăn cắp.
Thằng bé áo xanh: Tao ước mẹ tao hết bệnh. Mà điều ước của tao lớn quá nên tao chỉ dám ước có đủ tiền duy trì thuốc cho mẹ tao.
Thằng bé áo đỏ: Khi đến cơm bữa đói bữa no thì sao còn dám ước viển vông nữa. Tụi nó đau khổ vì tình yêu trong khi tao còn chưa bao giờ dám nghĩ đến điều đó. Đôi khi tao ước được biết cảm giác đau khổ của tình yêu là gì. Nhưng bụng lúc nào cũng sôi sục thì não còn nghĩ được gì đâu chứ.
Thằng bé áo xanh: Nhưng tao tin tao với mày có một thứ mà bọn nó không bao giờ có đó là tự do. Bọn nó sẽ luôn bị xiềng xích bởi đạo lý, bởi tình yêu, bởi những sự ràng buộc vô hình. Tao với mày không có bất kì điều gì cản trở. Tao có thể đi ăn cắp mà không sợ ai đánh giá nếu có bị bắt thì tao cũng chịu bị đánh, tao có thể vừa đi vừa cười vừa khóc vừa nhảy múa mà người ta sẽ đếch quan tâm vì hơi đâu mà quan tâm một thằng bán vé số quần áo nhếch nhác. Người ta còn không dám nhìn tao vì sợ bị bẩn mắt.
Nói xong thì trời cũng sáng, đường phố đông dần, hai thằng đứng dậy mỗi thằng bước một hướng tiếp tục đánh nhau với số phận, chống chọi với cuộc đời để tiếp tục sống.
Tác giả: Bà Năm
*Featured Image: pixel2013
📌 Ủng hộ tác giả và Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/donateTHDP
📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2
Luật chơi đã có sẵn, và có lý do của nó, khi chưa hiểu được lý do này thì sẽ cho rằng nó vô lý, cho rằng mình khôn hơn tạo hóa. Mọi sự đều hoàn hảo toàn diện. Than trách cũng ko thay đổi dc gì; chống đối chỉ càng rơi vào vòng xoáy của đau khổ, vô minh, tiêu cực. Thái độ khôn ngoan hơn là học cách chấp nhận, quy phục, biết ơn, từ đó mới có thể thay đổi.