Featured Image: Lê Trường Giang và Dương Xuân Phi
7 giờ 15’ tối, tôi gặp Xuân Phi và Trường Giang trong một quán café trên đường Thành Thái. Buổi nói chuyện mở đầu bằng câu hỏi nghề nghiệp quen thuộc. Giang cười: “Không, mình tạm dừng mọi công việc để lên đường khám phá bản thân.”
Và câu chuyện về hai người điên muốn đạp xe đưa thư xuyên Việt trong 6 tháng bắt đầu.
Lê Trường Giang
“Chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi từ cuối tháng 5. 8 giờ 08’ ngày 8/8/2014, hai đứa sẽ khởi hành tại Tree coffee (Tô Hiến Thành, TP.HCM), dấn thân vào hành trình xuyên Việt.
Ban đầu, tôi chỉ định thử thách chính mình mà thôi. Nhưng càng làm ý tưởng càng ào ạt tuôn. Chúng tôi lập trang web phuotxuyenviet.com và bắt tay vào thực hiện ba dự án cộng đồng trong chuyến đi. Một trong số đó là “Thư tay xuyên Việt” – “Điều chưa nói”, thu nhận hơn 200 bức thư tay từ khắp Việt Nam. Bạn có thể viết thư cho gia đình, người thân, bè bạn ở xa hay thậm chí là viết cho chính mình hoặc viết cho một người xa lạ – về những suy tư , tâm sự trong mình nhưng chưa từng dám chia sẻ. Và trên hành trình 6 tháng đạp xe, chúng tôi cam kết sẽ chuyển tới nơi cho dù vất vả thế nào đi chăng nữa.
Nhưng muốn truyền cảm hứng để người khác viết một bức thư, thì tôi phải làm điều đó trước.
Là một đứa con trai, tôi ít nói chuyện với bố mẹ, càng ít thổ lộ cảm xúc. Cho dù quan điểm hai thế hệ có thể xung khắc, tôi cũng không tranh cãi bởi lẽ điều đó có thể làm họ tổn thương.
Nhưng lần này tôi quyết định viết tất cả. Tôi viết xuống những điều suốt 25 năm không thể nói. Đó là bốn chữ “Con yêu bố mẹ”. Đó là cảm xúc về những gì gia đình đã làm cho tôi. Đó là những trăn trở về cuộc sống mà chưa khi nào tôi dám nói. Khi tình cảm trong tim bao nhiêu năm tự nhiên ghi lại thành câu chữ, tôi không gò ép gì mình cả. Lần đầu tiên, tôi nhận ra rằng, khi yêu thương tới, nỗi sợ hãi sẽ biến mất đi.
Tôi không ngờ là khi nhận thư bố mẹ đã khóc. Hai người bảo họ tự hào về tôi, họ cảm động khi đọc những tâm sự chưa bao giờ được nghe. Phải chăng, khi có cảm xúc, tất cả những gì tôi viết không còn là cuộc cãi vã, mà đó là cuộc sẻ chia? Lần đầu tiên tôi cảm thấy gia đình mình gần gũi sau nhiều năm.
Và tôi quyết định dấn bước với hành trình “Thư tay xuyên Việt”. Tôi muốn mình có thể mang lại cơ hội cho thật nhiều người khác, cũng giống tôi, vốn sợ hãi, trốn tránh, vốn có bao nhiêu điều chưa nói, được một lần chia sẻ với những người mình thương.”
Dương Xuân Phi
“Tôi cho rằng để có hạnh phúc trong cuộc sống, chúng ta phải biết ơn những gì xung quanh mình. Khi viết một lá thư cho gia đình, cho người yêu, hay cho một người xa lạ, họ sẽ tĩnh tâm hơn, cảm xúc lắng lại. Ngôn từ tự nhiên tuôn ra ào ạt, họ không cần suy nghĩ, chỉ viết cảm xúc thuần túy mà thôi. Đó chính là phút giây hiện tại, khi chúng ta cảm nhận được những phút giây này, cảm xúc thoải mái và lâng lâng bắt đầu xuất hiện. Đó chính là hạnh phúc.
Trong cuộc sống hối hả hôm nay, người ta sống quá nhanh. Họ sống cho tương lai, họ làm tất cả vì tương lai, bởi lẽ đó họ luôn phải lo lắng, mà khi đã lo lắng thì không bao giờ bạn có thể hạnh phúc được. Thân thể họ thì đang ở hiện tại, nhưng tâm hồn họ không ở đó, nó đang lo lắng bất an cho ngày mai và những ngày của tương lai.
Và họ ít khi sống chậm lại, để quay về với thực tại, để quay về với những gì họ đang có. Đó chính là người thân họ yêu thương. Họ sẽ hiểu được giá trị của những người đó khi họ sắp mất đi. Khi đối diện với cái chết, họ ko còn lo lắng cho tương lai nữa. Trở về thực tại, họ nhận ra họ đã bỏ lỡ một cuộc đời đáng sống, thì lúc đó cũng đã muộn, thật sự là đã quá muộn.
Khi chúng ta lắng lòng lại, chúng ta nhận ra chúng ta đang có rất nhiều thứ xung quanh. Dành tình yêu thương cho những người thân xung quanh chúng ta chính là biết ơn cuộc sống. Chúng ta thực sự hạnh phúc khi viết những lá thư đó, và chính người nhận cũng cảm thấy rằng yêu thương cũng xung quanh. Họ biết ơn điều đó, sống cho thực tại, họ cũng hạnh phúc, và hạnh phúc đó cứ lan tỏa.
Nhưng tại sao lại phải đưa chúng tôi và chờ đợi vài tháng, khi bạn có thể gửi qua bưu điện vốn chỉ mất vài ngày? Bởi vì tôi tin, giá trị một lá thư tay sẽ nhân lên gấp bội, không những mang trong đó cảm xúc của người viết mà còn của chúng tôi, khi được chuyển bằng xe đạp. Hãy tưởng tượng, một ngày gia đình bạn đột nhiên thấy hai gã điên đạp xe mấy ngàn cây số, chẳng lấy bất cứ thứ gì cả, chỉ để chuyển một bức thư thật sự. Tôi có niềm tin đến rằng, chỉ có những điều xuất phát từ trái tim mới có thể đến được trái tim
Tôi muốn tình cảm mà bạn gửi vào bức thư ấy, sẽ kết nối với tình cảm của chúng tôi, để yêu thương nhân lên bội phần khi thư đến tay người nhận, để thấy rằng cuộc đời còn rất nhiều điều kỳ lạ và tuyệt vời. Đó là lý do tôi cam kết rằng, dù khó khăn và gian khổ thế nào, dù bạn Hà Nội, Sài Gòn hay Cà Mau chúng tôi sẽ vẫn chuyển thư bằng xe đạp.
Cuối cùng, chúng tôi chỉ muốn nói: đừng chờ đợi nữa, đừng lo sợ nữa. Bạn không thấy là nắng ngoài kia đang rất xanh và gió ngoài kia chưa bao giờ ngừng thổi. Đã qua rồi cái thời ngồi và chờ đợi hạnh phúc tự nở hoa. Hãy lao ra và tìm kiếm. Đó là tuổi trẻ. Và ngay cả khi tuổi không còn trẻ thì hãy cứ sống trẻ như đã từng trẻ và ước mơ. Bạn còn nhớ câu này không, câu mà Steve Jobs thường nói:
“Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ.“
Bạn ạ, hãy cứ sống như thể ngày mai bạn sẽ chết. Vậy thôi.”
Người kể chuyện
Trên con đường săn tìm những câu chuyện truyền cảm hứng, tôi nhận ra những người khác nhau lại có tâm sự rất giống nhau: Khi bạn ôm một giấc mơ, số người tin tưởng bạn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn số người nghi ngờ, giễu cợt, hoài nghi xếp hàng dài cây số.
Đạp xe đưa thư suốt 60 tỉnh thành trong 6 tháng với 2 triệu đồng chỉ vì thích là một chuyến đi ngớ ngẩn, một giấc mơ lý tưởng không thể nào thành hiện thực. Tôi biết, sẽ có rất nhiều người cười khẩy khi đọc giấc mộng viển vông này. Và họ sẽ chống mắt lên xem bạn đi, sẽ không phiền lòng chỉ trích lúc bạn khó khăn, sẽ sẵn sàng cười cợt lúc bạn tuyệt vọng. Họ chỉ im lặng và thôi chế giễu bằng bàn phím khi bạn chứng minh được bằng kết quả.
Nhưng kể từ hôm nay, tôi sẽ kể lại câu chuyện của hai người điên đạp xe xuyên Việt từ lúc hành trình bắt đầu cho tới khi hành trình kết thúc. Chỉ cần hai người còn đi, tôi sẽ còn viết. Bởi vì tôi, cũng như một số người dại khờ trong thế giới này, vẫn tin rằng cuộc sống còn đất cho những giấc mơ điên rồ, còn mở đường cho những kẻ dại khờ và khát khao lao mình vào thực hiện chuyến hành trình vượt quá tầm với.
Đỗ Thanh Lam
Mình điên mà có người cùng điên với mình như thế này thì còn gì bằng, hả hai bạn Giang và Phi. T_T
Đọc cũng hay ấy nhỉ. mình đang ở đài loan thế làm thế nào để gửi cho bạn bức thu mình muốn gửi cho người ở thái nguyên, mình đã làm người này không được vui và mình muốn 1 điều kỳ dieuj và bất ngờ đến với người đó.
Hi, Trường Giang! Mình là Sam, người đồng hành cùng Giang và Phi trong chuyến đạp xe xuyên Việt và mình cũng phụ trách dự án “Thư tay xuyên Việt – Điều chưa nói”. Bọn mình vẫn nhận thư Giang nhé! Bạn có thể liên hệ với mình thông qua email: trangdo2010@gmail.com hoặc facebook Sam Đỗ. Hy vọng sớm nhận được thư của bạ. Thân ái!
Sam.
Cảm ơn bạn nhé. mình sẽ gửi thư qua mail cho bạn nhé. chúc chuyến đi của các bạn gặt nhiều thành công và kết quả tốt. mỗi chuyến đi các bạn khám pha svfa viết thành bài để mọi người cũng cảm nhận bạn nhé.
Phi Tuyết cho địa chỉ nhận thư đi. Mình sẽ mạo muội viết một bức thư gửi đến Phi Tuyết ngay.
Sáng nay hai bạn ấy đã lên đường rồi. Hai người còn nhận thư nữa không thì mình chịu. 🙂
Anh có được coi là một đứa dại khờ không 😛
Có. 😛
ồ
mới chỉ đọc về việc đạp xe xuyên Việt thì e cũng thấy k hứng thú gì (dù bản thân k làm đc ^^)
nhưng đọc tới những bức thư tay thì cảm thấy rất tuyệt vời đấy ạ!
chúc các a hoàn thành chuyến đi với nguồn năng lượng và hạnh phúc cao nhất nhất
cơ mà có bạn nào muốn nhận thư tay k?
mình cũng thèm viết thư tay quá
:3
Thật ra, sáng nay vừa được nghe kể, trong quá trình nhận thư còn có nhiều cảm xúc tuyệt vời nữa mà mình không biết để viết kịp :'”<