Photo: Meganne Forbes
Chín mươi tám ngày trước
Rất lâu trước đây, khi tôi còn vô tâm mà lãng quên mất giấc mơ, tôi cũng đã có một đêm lảm nhảm không ngủ như đêm nay. Đêm đó, không ngủ để đọc nốt vài trang sách còn dang dở, hình như lúc đó là “Tìm lại nhau giữa Sài Gòn” của Tùng Leo, còn hôm nay, chẳng có tâm trạng để tập trung vào bất cứ quyển sách nào dù là tiểu thuyết, sách kinh tế hay chân lý sống. Đêm nay, có lẽ dành riêng cho tôi.
Đời là những chuyến đi. Mỗi bước đi sẽ lại khiến con người ta thay đổi, có thể là lùi, là tiến, là rẽ trái, rẽ phải hoặc đi thẳng. Cũng có vài trường hợp sẽ nhẵm vài bước chân tại chỗ lấy đà để đi tiếp.
Tôi đã từng vẽ cho chính mình một con đường thẳng tắp, một con đường dù có chông gai hay khó khăn thì mình cũng được chuẩn bị trước hết cả rồi, nhưng một năm qua, mọi thứ đều đi khác với mong đợi, tất cả đều năm bên ngoài những kế hoạch, còn tôi thì cũng mải miết đi mà cũng quên mất nhìn lại.
Một năm qua, bước hết bên này tới bên khác, hết tiến lại lùi, không rẽ bừa sang bên trái thì cũng sẽ lặng lẽ quay ngược lại về bên phải. Con đường ấy dẫn tôi đi tới những nơi tôi không mong đợi, trải qua những chuyện tôi chưa bao giờ nghĩ tới nó sẽ xảy ra trong cuộc đời.
Một năm qua, bao nhiêu thói quen cũng đã thay đổi, bao nhiêu câu chuyện cũng đã khác khi và bao nhiêu tình người cũng vơi dần.
Con người ta sinh là một bản thể, nhưng dòng đời xô đẩy, thực tế đè nát những giấc mơ, dần dần biến thành một bản sao từ lúc nào không hay. Có những thứ cho đi được coi là lẽ sống, vậy mà bây giờ lẽ sống thay đổi, sự cho đi cũng tự nhiên mà khác đi, con người hẳn là cũng thêm một chút ki bo và hèn mọn.
Có nhiều thứ tình cảm giờ ngẫm lại mà giật mình đau xót. Nhắm mắt lại. Để thời gian xoá dần những kí ức.
Hôm nay, có lẽ do ngửi thấy hương hoa sữa đầu mùa thu nên tâm trạng bất ổn hơn ngày thường. Hôm nay, có lẽ có một người khiến tôi phải suy nghĩ nhiều hơn bình thường một chút. Hôm nay, có lẽ bản thân tôi nên tháo tấm khăn bịt mắt, nhìn trực tiếp vào hiện tại. Hôm nay, có lẽ nên là ngay hôm nay thôi.
Mặc kệ nó, làm tới đi.
Bởi xe đến trước núi, tất có đường.
Bảy mươi lăm ngày trước
Đêm nay, lại chẳng có cách nào nhắm mắt lại, lòng cứ trăn trở mãi nhưng băn khoăn.
Buổi chiều, trời mưa lớn, bước ra khỏi nhà, chẳng có bất cứ hương hoa xoan hay hương hoa sữa, hương thức ăn đưa từ bếp nhà hàng xóm, hôm nay, trong mưa chỉ có hương mưa. Bật vội cái ô, đưa chân nhanh kẻo muộn. Vậy mà vẫn không ngừng trầm ngâm ngắm nghía. Ngắm người bước đi vội vì có lẽ cũng đang muộn học như tôi. Ngắm người đi xe máy, đi xe đạp, đi ô tô, và cả người đi bộ. Phương tiện khác nhau, nhưng hình như ai cũng đăm đăm lao về phía trước, chẳng ai chịu để ý, không phải mưa cũng rất tuyệt sao? Trời nắng thì than thở đòi mưa, trời mưa thì than thở đòi nắng. Nắng mưa là chuyện ông trời, sao mà quản được?
Dấm dở. Điên khùng.
Vừa đi vừa ngắm vừa mỉm cười. Xoay xoay cái ô, nước mưa bắn thành vòng tròn thật lạ mắt. Lúc này mới chợt nghĩ tới, không đi qua ngày mưa thì sao tới được ngày không mưa? Không đi qua cơn mưa thì sao thấy cầu vồng đẹp đẽ? Không đi qua ngày nắng thì sao có được ngày mưa?
Giá mà ai cũng nhận thấy được vài cái điều tất yếu này, thì hẳn là sẽ chẳng khi nào ngập ngụa trong những cơn mưa của thất bại, có khi thì như mưa xuân lất phất, có khi như mưa ngâu ẩm ướt, có khi như cơn mưa mùa hạ ào tới rồi lại ào đi, hay có khi, như mưa bão mưa ào ạt vài ngày rồi trời lại quang mây tạnh. Thất bại trong cuộc đời có khi cũng như vậy, nhưng con người, đối với cơn mưa, giống như đối với thất bại. Họ:
Một là lao ra đường mặc mưa gió việc cần làm thì vẫn phải làm. Mưa là chuyện của mưa, cũng giống như thất bại là cái tất yếu, quan trong là mình kiên trì đi tiếp,
Một là co ro ở xó nhà, ngủ thật kĩ vì trời thật mát,
Một là dừng lại, so đo tính toán không thôi, chi phí cơ hội hay không cơ hội, cân đo đong đếm lợi hại, quay ra thì trời đã tạnh từ khi nào,
Một là ngồi ở nhà, ngắm mưa và chẳng làm gì cả,
Một là chuẩn bị thật kĩ, nhưng cuối cùng tới nơi thì vẫn ướt.
…
Vậy đó, với mỗi cơn mưa, mỗi người lại chon cách khác nhau để đối mặt. Chính vì vậy mà cách thành công của họ chưa bao giờ được giống nhau. Điều kiện cần và đủ của họ khi đón nhận cơn mưa cũng khác nhau thì sao mà nhận được kết quả như nhau, có người dùng cái ô to, người dùng ô nhỏ, người mua áo mưa 5k, có người lại dùng cái vài trăm nghìn, có người vẫy vội taxi đi cho đỡ ướt, cũng có người lầm lũi chọn xe buýt cho tiết kiệm. Vậy đó, sao mà giống nhau được cơ chứ?
Những cơn mưa.
Những thất bại.
Tất cả chẳng phải đều là những điều tất yếu trong cuộc đời sao? Đến rồi thì sẽ đi, làm gì có ai thất bại cả đời, mà cũng chẳng ai phải chịu ngày mưa cả đời.
Đối mặt với thất bại, quan trọng không phải là tính xem mình mất gì rồi, mình bị thiệt gì rồi, mình tổn thương ra sao, mà tính xem mình học được gì từ nó, mình ngã như vậy có được tính là đẹp không? Con người mà, sống trên đời này, quần áo, đồ đạc dù là hàng hiệu hay hàng Tung Của đều là phù du, chỉ có mỗi con người mình đáng được mang ra khoe nhất, vì thế nên cười, nên nói, nên ngã, nên đi, cũng phải ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh. Có chết cũng chết trong tư thế ngẩng cao đầu, bởi mình sinh ra, sống và chết đi, từ đầu tới cuối đều là một bản thể.
Biết nói gì nữa nhỉ? Ngày mưa khiến mình ngẫm ra khá nhiều thứ, cũng có thể hiểu được vài điều.
“Hai vạn năm nghìn con cừu
(Một con lạc vào mũi sói)
Chín nghìn ba trăm vì sao
(Kìa tinh cầu nào tắt vội)Thênh thang đếm cỏ đếm cát
Chấp chới muôn ngàn sóng bạc
Chim khuya kêu tiếng thứ sáu
Đêm chao sáu tiếng thở dàiĐếm ngược bao nhiêu bóng tối
Đếm xem từng nào gió thổi
Mình đi vào trong rừng thẳm
Sớm kia còn về với mình?”– Nguyễn Ngọc Tư
Ngày hôm nay
Đêm nay, một đêm trước Giáng Sinh.
Chủ đề của buổi tối chủ yếu là Giáng Sinh sẽ đi chơi cùng với ai đây, hay là Giáng Sinh này sẽ làm gì cho hết kiếp FA.
Còn tôi, nếu không phải vì công việc của tôi liên quan tới những món đồ lưu niệm thì chắc tôi cũng đã quên lâu rồi cái ngày người ta gọi là Giáng Sinh. Nhiều lúc tự nghĩ, có lẽ mình cô đơn quá lâu rồi nên quên mất cảm giác thế nào gọi là yêu thương. Vài người nói tôi thèm khát yêu thương, nhưng có lẽ họ sai rồi, tôi chẳng thèm khát cái gì cả, mọi chuyện với tôi cứ bình bình thường thường, chẳng có gì tới mức sống chết. Bởi lẽ cô đơn quá lâu nên đâm ra, tôi chai lì với những cảm xúc của chính mình.
Cô đơn quá lâu, nên tôi quên mất rằng khi gặp khó khăn, tôi không cần một mình chống chọi lại tất cả, tôi chỉ cần đưa tay ra với, sẽ có một bàn tay khác nắm lấy và nâng đỡ tôi qua khó khăn.
Cô đơn quá lâu, đâm ra tôi quên mất rằng khi tôi ốm đau, tôi không cần một mình co quắp trong phòng, một mình trải qua đau đớn, mà chỉ cần một cuộc điện thoại, sẽ có người vì tôi mà làm nhiều hơn thế.
Cô đơn quá lâu, bản thân tôi tự biết mình nên làm điều gì khi gặp khó khăn, mình nên đi đâu khi mệt mỏi, hay đơn giản là mình nên uống thuốc gì hay ăn gì khi ốm. Vậy đấy, cô đơn quá lâu khiến chính tôi cũng ngại ngần yêu thương, ngại cả nhờ vả.
Cảm giác của một kẻ phải tỏ ra mạnh mẽ, của một kẻ luôn tự nhủ rằng mình phải dũng cảm bởi không có ai dũng cảm thay cho mình, bởi còn rất nhiều người đang dựa vào mình. Cảm giác ấy là sự chai sạn về xúc cảm, sự tê liệt trong dòng yêu thương.
Bộn bề…
sao giống mình quá
Bởi lẽ cô đơn quá lâu nên đâm ra, tôi chai lì với những cảm xúc của chính mình.
Cô đơn quá lâu, đâm ra tôi quên mất rằng khi tôi ốm đau, tôi không cần một mình co quắp trong phòng, một mình trải qua đau đớn, mà chỉ cần một cuộc điện thoại, sẽ có người vì tôi mà làm nhiều hơn thế.
Cô đơn quá lâu, bản thân tôi tự biết mình nên làm điều gì khi gặp khó khăn, mình nên đi đâu khi mệt mỏi, hay đơn giản là mình nên uống thuốc gì hay ăn gì khi ốm. Vậy đấy, cô đơn quá lâu khiến chính tôi cũng ngại ngần yêu thương, ngại cả nhờ vả.
đó là em lúc này, 😀 Cảm ơn chị
hay quá 🙂
"Bởi lẽ cô đơn quá lâu nên đâm ra, tôi chai lì với những cảm xúc của chính mình."
Tiếp tục đêm nay,