29 C
Nha Trang
Thứ bảy, 12 Tháng mười, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Bóng hình của tuổi thơ…

*Feature Image: Minato

 

Đôi lúc thấy mình lo lắng, mỏi mệt và hoang mang, tôi thường lặng ngắm phố phường trong hương hoa sữa thơm thơm ngòn ngọt và tự vòi mình một vé đi tuổi thơ. Những gương mặt thân thương ấy cứ lần lượt hiện về cùng những xúc cảm dào dạt, mãnh liệt mà trong trẻo. Và tôi nghĩ đến chị, người hàng xóm bé nhỏ của tôi, cũng chẳng hiểu tại sao phải đến gần mười lăm năm rồi mà tôi vẫn nhớ như in cái gương mặt cháy nắng, cái nụ cười nheo nheo tinh quái, cái mũ hoa viền da cam ngả màu của chị.

Một hành động ngốc nghếch gần như vô thức, tôi tìm tên chị trên ô tìm kiếm bạn bè trên facebook, những gương mặt chúm chím, đẹp đẽ nhưng xa lạ lần lượt hiện ra, tôi nghĩ mình thật thảm hại và cười cho sự điên rồ của chính bản thân mình. Tìm sao cho được đây, người chị của em, người đã cùng em nắm tay nhau đi qua những năm tháng tuổi thơ ấy, giờ chị đang ở đâu, có được hạnh phúc không, hả chị? Chị hơn tôi chỉ hai tuổi, nhưng chắc chỉ cao hơn được tôi cái chỏm tóc lơ thơ cháy nắng là cùng. Nhà cũ của tôi ngày xưa cách nhà chị chỉ hơn mươi bước chân và chúng tôi thân nhau gần như ruột thịt.

Những buổi trưa, tôi thường nằm cùng bà nội, chỉ giả vờ ngủ trưa để lắng nghe tiếng quạt nan tay bà thưa dần, thưa dần và tắt hẳn và chờ đợi tiếng chân bịch bịch quen thuộc đến rủ tôi trốn bà đi chơi. Và chị, gần như lúc nào cũng vậy, thường leo lên đống gạch phía sau nhà tôi để víu vào song cửa sổ phía giường tôi đang nằm, ánh mắt hấp háy cười tinh quái dưới cái mũ hoa viền da cam đã ngả màu, tôi chỉ đợi có vậy nhảy tót xuống giường và đi “ đày nắng” – theo cách nói của bà nội.

Cũng nhiều lần bị bà phát hiện, tôi không đi được, cái mũ viền da cam cũ kĩ ấy lại buồn rầu men theo con đường làng nhỏ ngập nắng và tiếng ve đi về nhà. Tuổi thơ tôi lớn lên cũng với chị trong những buổi trưa nắng đỏ lưng người ấy, mà cũng có lẽ vì đó là hình ảnh chị luôn hiện ra trong tôi cùng với sự kì thú và ấm áp lạ thường. Chúng tôi có khi gia nhập cộng đồng những đứa trốn ngủ trưa ở ngoài sân đình, chơi ô ăn quan, chơi đồ hàng lấy hoa đại làm tiền, chơi chọi hoa gạo, cũng có khi thì cùng nhau lăn lộn ngoài bãi ngô bắt dế…

Con đường từ nhà tôi đến trường cũng phải hơn cây số, xung quanh toàn cánh đồng xanh đến thích mắt, chúng tôi thường nắm tay nhau nhảy chân sáo và chạm vào tất cả những đám cỏ trinh nữ bên đường để rồi khi đến lớp, cỏ may bám đầy quần, nhìn đến vui mắt. Có lần chị trêu lão điên và bị lão đuổi chạy bán sống bán chết, tôi thấy cái bóng nhỏ của chị thoăn thoắt chạy trên đường, bổng một chiếc xe công nông chở cát đi qua, tôi chợt thấy bóng chị nhòa vào chỗ cát bụi mù lên ven đường.

Lúc đó tôi đã thật sự hoảng sợ và khản cổ gọi chị, lúc chị quay lại và nhìn tôi cười cười thì nước mắt nước mũi tôi đã tèm nhem cả ra. Tôi níu chặt lấy chị và sợ mất chị biết bao. Giá như hồi đó gia đình chị không có nhiều biến cố như vậy để tôi có thể cùng chị, nắm tay nhau qua những dài rộng của quãng thời gian thơ ấu đẹp đẽ đó. Hoàn cảnh gia đình đã quá khó khăn, bố mẹ chị nghe đâu đi làm ăn xa và mang chị đi cùng, chị đi mà chưa kịp  nói lời nào tạm biệt. Tôi bâng khuâng nhìn sang cánh cổng đã khóa nhà chị, mơ hồ hiểu những cảm giác mất mát đầu tiên.

Những tình cảm tôi dành cho người hàng xóm ở phương xa, tình thương cũng như nỗi nhớ, tất cả đều khó gọi thành tên nhưng tôi biết đó là những thứ cảm xúc rất thật, rất sống.  Tôi vẫn có thói quen hướng mắt nhìn qua cánh cổng đã khóa nhà chị, những tiếng chân bịch bịch ở ngoài đường giữa trưa hè nắng vô tình cũng khiến tôi tỉnh giấc và thao thức, và nhớ chị xiết bao. Tuổi thơ tôi cũng trôi qua rất mau qua những mùa thi nối tiếp, những mùa hè đến rồi đi, nhà tôi lại chuyển nhà . Nỗi nhớ về chị nguôi ngoai dần, đôi lúc chỉ gợi cho tôi chút man mác khi tôi nhìn và cánh cổng gỗ nhỏ nhà chị, giờ đã mọc đầy rêu xanh.

Một ngày nào đó, tôi mong được gặp lại chị, để nói rằng tôi nhớ và thương yêu chị nhường nào, để chúng tôi có thể tiếp tục là chị em của nhau, để nói với chị rằng tình cảm của những đứa trẻ con dành cho nhau không hề con trẻ, đó là những thứ tình cảm trong trẻo nhất, sống động nhất, nguyên sơ nhất và cũng thiêng liêng nhất.

“Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
Vào một ngày mai như hai người bạn
Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
Cùng năm tháng, tuổi ấu thơ…”

(Cô gái đến từ hôm qua – Mỹ Tâm)

Những ngày tháng ấu thơ dưới gốc gạo sân đình đã qua thật rồi, đã là những quá vãng đẹp nhất tôi gói ghém thật sâu trong tim, hôm nay giữa Hà Nội chật chội và xô bồ, tôi đã đủ lớn để mong bé lại , tôi ngân nga câu hát, nhớ về chị, về người hàng xóm bé nhỏ dễ thương của tôi, “ cô gái của ngày hôm qua” để những nụ cười nheo nheo tinh quái, cái mũ hoa viền cam đã ngả màu lấp lánh thoáng chốc ùa về trong ngập tràn tâm trí, trong ngần… Tôi luôn nghĩ rằng mỗi chúng ta như một con tàu mà thôi, và mỗi người chủng ta được may mắn được gặp trong cuộc sống là những hành khách trên chuyến tàu ấy.

Ta may mắn được gặp một người, điều đó đồng nghĩa là họ bước lên chuyến tàu của đời ta, đồng hành cùng ta trong một đoạn của cuộc hành trình và rồi cũng có thể  họ bước ra khỏi tàu, khỏi ta và chuyến hành trình của ta, để lại cho ta không gì ngoài những kỉ niệm. Tôi  tin rằng sự hiện diện của bất cứ ai trên chuyến tàu của đời tôi đểu có một ý nghĩa đặc biệt nào đó, họ không còn giản đơn là những hành khách trên một chuyến tàu, họ là một phần của chuyến tàu ấy, họ là một phần trong tôi, họ làm nên tôi của ngày hôm nay. Xin cảm ơn những gì đã qua, những điều thuộc về quá khứ nhưng sẽ mãi mãi luôn là một phần trong tôi hôm nay.

 

Nancy

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,850Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI