Featured Image: Bùi Phương Linh
Đối với dân mọt sách thì sách hay, sách để nhớ và cần phải đọc đi đọc lại nhiều lần chắc hẳn cũng nhiều, đủ ở các thể loại. Chẳng dám nhận là dân ghiền sách nhưng thành thật thì tôi thích sách. Ừ thì, cũng gọi là chăm đọc một tí nên cũng may mắn có một giá sách với đủ các thể loại từ tiểu thuyết, văn học, kinh tế, kỹ năng, tâm lý, tự truyện hay sách về các tấm gương truyền cảm hứng… và gần đây nhất, trên giá sách của tôi còn xuất hiện thêm những cuốn sách về tâm linh – một phần trong mục đích “đọc để giải trí” của tôi ở giai đoạn biến đổi, suy nghĩ nhiều mà trăn trở thì cũng lắm.
Nhưng có lẽ để viết về một cuốn sách ở thời điểm này, tôi sẽ không giới thiệu đến các bạn một cuốn về bí quyết, kỹ năng hay động lực gì cả – quá nhiều khi nghe người khác khuyên mình phải làm thế này, phải sống thế khác hoặc thực tế có lẽ bạn cũng như tôi, đọc xong rồi cũng quên vì chưa tìm được một mục đích rõ ràng của việc đọc. Đọc lắm để mà làm gì khi giờ đây ngồi ngẫm lại, ngộ được bao nhiêu?
Khi cần và “đủ duyên” thì có lẽ chỉ cần một cái tên là bạn cũng hoàn toàn đủ kỹ năng để nghiên cứu và tìm hiểu nội dung của cuốn sách đó rồi. Một cuốn sách hay sẽ xuất hiện vào đúng thời điểm mà bạn cần, khiến bạn ngạc nhiên một cách bất ngờ. Mỗi cuốn sách ở một khía cạnh nào đó, sẽ mang đến cho bạn một giá trị nhất định, tích lũy một cách có chọn lọc để thấy rằng mình thật nhỏ bé trong thế giới hàng tỉ bộ não đang hoạt động và cũng kha khá trong số đó đang viết để lưu lại hàng đời về sau.
Ngoài những cuốn sách mà bạn bắt buộc phải đọc, phải học thì nếu khuyên, tôi thích bạn hãy dành thời gian cho những cuốn sách thiếu nhi, hãy để tâm hồn mình bay bổng và suy nghĩ theo những gì đơn giản và hồn nhiên nhất như trẻ thơ.
“Khi còn trẻ ai ai cũng biết vận mệnh mình là gì. Trong đoạn đời này mọi sự đều đơn giản và người ta dám mơ mộng đủ thứ về những điều họ muốn làm trong đời. Nhưng rồi, theo thời gian, một sức mạnh thần bí sẽ tìm cách thuyết phục ta rằng con đường đời như ta mơ ước không thể nào thực hiện được đâu.”
Tại sao vậy? Cuộc sống có lẽ bon chen và chật chội cho những toan tính của cải, vật chất đủ rồi để cần những giây phút thảnh thơi nhất bên tách trà nóng cùng vài cuốn tiểu thuyết nhẹ nhàng hoặc một cuốn truyện đáng yêu dành cho con trẻ.
Có một cuốn truyện – không hẳn là thiếu nhi nhưng đủ nhẹ nhàng, không quá dày để khiến bạn có thể dành một ngày nghỉ cuối tuần thưởng thức trọn vẹn. Cuốn sách đến với tôi cũng kỳ lạ và có lẽ hữu duyên khi tôi biết đến nó khá lâu qua một bản ebook, đọc lướt để chỉ coi đó là một tác phẩm đọc để cho vui. Nhưng khi khoảng hơn một năm gần đây, nó xuất hiện với tôi qua lời giới thiệu của bạn bè, không phải một mà là một số người – họ say sưa kể về một vài tình huống trong truyện, hay một vài câu thần chú nào đó… Và có lẽ cũng thật may mắn, khi khoảng giữa năm 2013 cuốn sách được tái bản lại sau một thời gian im hơi lặng tiếng.
Nhà Giả Kim – Tác giả: Paulo Coelho, Dịch giả: Lê Chu Cầu
Bạn sẽ thích hay tò mò đến khiêu khích khi ngay từ lời người dịch có những câu kiểu như thế này:
“Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình” và đừng sợ đau khổ khi thực hiện ước mơ, vì “mỗi giây phút tìm kiếm là một khoảnh khắc gặp gỡ Thượng Đế và Vĩnh hằng,” và vì “khi đã quyết tâm muốn điều gì thì cả vũ trụ sẽ tác động để giúp ta đạt mục đích!”
Cuộc sống đơn giản của cậu bé quanh năm chỉ biết đến lũ cừu, nhưng sống với chúng đủ lâu để hiểu rõ từng con nhưng đôi khi cũng khiến cậu trăn trở về “một cuộc đời nhàm chán” và liệu rằng mình có thể làm nên điều vĩ đại gì? Cái ước mơ “đi khắp đó đây” của cậu được dẫn dắt để khiến người đọc cảm nhận được một phần có mình trong đó.
“Đôi khi chơi với lũ cừu còn thích hơn vì chúng câm, chỉ biết tìm thức ăn và nước uống. Sách cũng giúp ta đỡ buồn bằng cách kể ta nghe những chuyện hay ho mỗi khi ta muốn nghe. Nhưng khi trò chuyện với người thì có thể họ sẽ nói những điều quái lạ khiến ta chịu không biết phải tiếp tục nói gì.”
Ước mơ và đi đến tận cùng ước mơ ấy mặc cho ai có nói gì đi chăng nữa!
“Cậu quen biết nhiều người ở vùng này. Cậu thích đi nhiều cũng vì thế. Luôn luôn kết được bạn mới mà không cần mất trọn thì giờ để sống bên họ. Nếu lúc nào cũng chỉ quen một số người thôi, như ở trường đạo, thì họ sẽ thành một phần không thể tách rời của cuộc đời mình. Khi đã như thế thì họ muốn thay đổi cuộc đời mình. Rồi khi ta không thay đổi theo như họ muốn thì họ sẽ thất vọng. Vì hình như ai cũng tưởng mình biết rất rõ mọi người khác phải sống như thế nào cho đúng, trong khi lại mù mờ về cuộc sống của chính bản thân.”
Có lẽ rằng với Nhà Giả Kim, càng đọc thì càng cảm thấy mình chưa hiểu hết tinh thần của nó. Một tác phẩm mà với tôi, cần phải đọc đi đọc lại nhiều lần, rất trẻ con nhưng lại không hề gói gọn trong suy nghĩ của những đứa trẻ. Những dòng triết lí về cuộc sống, nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng sâu sắc, đem đến cho người đọc những suy tư, những cảm nhận về ý nghĩa của cuộc sống, về hạnh phúc, về sự can đảm theo đuổi ước mơ…
Không cầu kỳ về câu chữ, ngôn ngữ kể chuyện đơn giản, không trải chuốt tạo nên một sức hút kỳ lạ khiến bạn chìm trong câu chuyện phiêu lưu của cậu bé chăn cừu. Tôi đọc nó không phải vì giật tít “Cuốn sách bán chạy chỉ sau Kinh Thánh” cũng không phải vì đã từng nghe về nhiều các quan điểm khác nhau khen có, chê có nhưng có lẽ “một cái đầu rỗng”, không phán xét hoặc vì bất kỳ một lý do nào khác sẽ khiến bạn thanh thản hơn khi đọc tác phẩm này. Không phải vì một cái gì đó cụ thể, học thuật hay ở giá trị triết lý nào đó để bạn tự tìm ra một ý nghĩa nào đó cho chính mình, điều duy nhất chỉ dành cho bạn để thực sự cảm nhận.
Ai cũng có thể đọc, từ một học sinh, sinh viên, đến những người đi làm, thậm chí là một “người già” thì chắc hẳn nó cũng là một tác phẩm đậm chất phiêu lưu và giàu tính nhân văn sâu sắc, cảm nhận ý nghĩa cuộc sống, hạnh phúc, sự can đảm của một cậu bé đã dũng cảm đi đến cùng con đường “tiền định” rồi lại quay trở về để tìm ra được “kho tàng” của chính mình. Cái gọi là “kho báu” ấy không quá xa lạ hay có thể đang ở một nơi rất gần, quan trọng là phải đi, phải khám phá, phải trải nghiệm để cảm nhận được nhiều điều thú vị khác hơn nữa trong cuộc sống. Bởi lẽ, đó là những điều hiện hữu hiển nhiên nhưng con người không dễ dàng nhận ra giữa bộn bề cuộc sống này.
Vượt qua bức màn sợ hãi do chính mình tạo ra và lắng nghe tiếng nói từ trái tim
“Hãy bảo nó rằng sợ phải đau khổ còn đau đớn hơn là chính sự đau khổ, và chưa từng có trái tim nào phải chịu đau khổ khi tìm cách thực hiện giấc mơ, vì mỗi phút giây tìm kiếm là một khoảnh khắc gặp vỡ Thượng Đế và Vĩnh hằng.”
Có “những dấu hiệu” sẽ xuất hiện đúng thời điểm để bạn biết cần phải làm gì!
Phiêu lưu cùng với chuyến đi của cậu bé chăn cừu tôi chợt nhận ra rằng, ở một thời điểm nào nó trong đời, mình cũng có ước mơ được “ngao du thiên hạ” nhưng rồi lại chẳng đủ dũng cảm để tiến bước, mãi vẫn ở một chỗ như anh chàng bán kem, hay ông chủ tiệm pha lê; có những lúc ước mơ vĩ đại thật đấy nhưng rồi lại chẳng dám bước chân để đi, để kiếm tìm cái mục đích tiếp theo của cuộc sống. Tại sao ta lại không dám để cuộc sống đơn giản chút đi bằng cách lắng nghe tiếng thì thầm từ trái tim mình, thấu hiểu tiếng nói từ “vũ trụ”, mạo hiểm đi theo những “dấu hiệu”, để làm cái điều mà mình vốn đã sinh ra để làm? Cuộc sống sinh ra vốn đã có quy luật của nó, chỉ có điều ta có đủ tinh tế để nhận ra những gì mà mình may mắn được trao gửi?
Thông điệp về tình yêu sở hữu hay tình yêu trường tồn cùng ước mơ?
“Nếu em là một phần của vận mệnh anh thì sẽ có một ngày anh trở về thôi.” Khi yêu thì tất cả lại càng trở nên có ý nghĩa hơn khi cả hai cùng nỗ lực cho mục tiêu của mình. Không đòi hỏi sở hữu nhưng lại có một chất kết dích cực kỳ bền chặt bởi sự thấu hiểu và tin tưởng. Bởi lẽ, tình yêu không bao giờ ngăn cản ai theo đuổi con đường riêng của mình cả. “Nếu để cho chuyện ấy xảy ra, thì đó không phải là một tình yêu đúng nghĩa, tình yêu của Ngôn ngữ vũ trụ.” Khi yêu chúng ta đều cố gắng trở nên tốt hơn!
Mỗi thời điểm trong cuộc sống đều là những khoảnh khắc đáng xảy ra!
“Nghĩa là khi ăn tôi không làm gì khác hơn là ăn. Khi chạy tôi không làm gì khác ngoài chạy. Rồi nếu có đánh nhau thì cái ngày tôi chết cũng đẹp như mọi ngày khác. Tôi không sống cho quá khứ hay tương lai. Tôi chỉ có hiện tại và chỉ quan tâm đến hiện tại. Nếu ta lúc nào cũng ở trong hiện tại được thì ta là người hạnh phúc. Như thế ta sẽ thấy rằng giữa sa mạc này vẫn đang sống, rằng bầu trời vẫn đầy sao và người ta đánh nhau vì đó là đặc trưng của con người. Như thế cuộc đời sẽ thành một ngày hội lớn, một buổi lễ lớn vì đời bao giờ cũng chỉ là khoảnh khắc ta hiện đang sống.”
Ý thức và nhận thức rõ ràng hơn về “cái chết”
“Khi đứng ở ngưỡng cửa cõi chết người ta thường cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống.”
Con người rồi thì ai cũng phải chết đi, nhưng liệu có khi nào bạn tự đặt cho mình câu hỏi, mình đã sinh ra, đã tồn tại trên cuộc đời này rồi, vậy thì cái chết của mình sẽ ra sao? Liệu rằng đó chẳng qua chỉ là một khoảng thời gian nào đó mà bất chợt chững lại để chợt chúng ta đang nhận thấy sự tồn tại “vô nghĩa” của chính mình?
“Bất kể giày hay nghèo, sang hay hèn, ai cũng đều có một vai trò chính trong lịch sử thế giới. Có điều phần nhiều người ta không biết đó thôi.”
Có quá nhiều ẩn ý trong suốt câu chuyện từ nơi này đến nơi khác của Santiago và có quá nhiều đoạn nhỏ mà tôi muốn trích dẫn vì lẽ không phải giải thích quá nhiều mà bạn đọc có thể tự ngẫm và cảm nhận cho chính mình. Một cuốn sách gợi ý và để rồi biết đâu đó, “đủ duyên” bạn cũng sẽ đọc và ngộ ra được điều gì đặc biệt cho chính mình, có lẽ cũng sẽ khác tôi. Đọc và cảm nhận theo cách riêng của bạn nhé!
Và thêm một điều thú vị nữa, khi gần đây tôi lại “đủ duyên” để biết đến một cuốn tiểu thuyết khác cũng của Paulo Coelho – 11 phút – sẽ lại là một chủ đề táo bạo khác khiến tôi tò mò. Một gợi ý tiếp theo để cùng đọc và tiếp tục khám phá cho những điều mới mẻ tiếp theo của cuộc sống…
P/S: bài viết với mục đích tham gia cuộc thi cho vui nhưng có lẽ mục đích chính là giới thiệu cuốn sách này đến những người đang cần nó vì cái ý định viết review về Nhà Giả Kim đã được vạch sẵn trong đầu từ lâu rồi.
Bùi Phương Linh
Cuộc thi hân hạnh được tài trợ bởi ThachPham.com (website hướng dẫn tạo blog), Phi Tuyết, hai thành viên giấu tên, Karmi Phuc (developer chính của THĐP)
Một bài cảm nhận tuyệt vời. Cho mình xin phép mang bài về forum fiction.vn để chia sẻ trong tủ cảm nhận sách nhé. Cảm ơn bạn nhiều 😀
Khi Adam và Eva ăn trái biết thiện biết ác thì lúc đó mắt họ mở ra, họ thấy mình trần truồng.
Có một số điều cần chia sẻ với tác giả bài viết này.
1 – “Nếu để cho chuyện ấy xảy ra, thì đó không phải là một tình yêu đúng nghĩa, tình yêu của Ngôn ngữ vũ trụ.” là gì nhỉ
2 – Đọc bài này thấy khó hiểu quá, nó có khó hiểu như chính quyển sách không?
3 – Mình đang cầm quyển sách này, đọc bài này chắc phải suy nghĩ kỹ trước khi đọc
Hehe, thấy anh comment thấy này thì biết là sách này cũng xoắn não và khó hiểu rồi, cuốn này để cảm chứ cũng không hẳn để cố hiểu 🙂 rồi chợt tự nhiên một lúc nào đó thấy được điều mình cần đâu đó trong cuốn sách này. Em đọc đến 4, 5 lần rồi mà vẫn thấy có đôi chỗ mình vẫn chưa thấm ^^
Đúng như Phương Linh đã nói “Một tác phẩm mà với tôi, cần phải đọc đi đọc lại nhiều lần, rất trẻ con nhưng lại không hề gói gọn trong suy nghĩ của những đứa trẻ. Những dòng triết lí về cuộc sống, nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng sâu sắc, đem đến cho người đọc những suy tư, những cảm nhận về ý nghĩa của cuộc sống, về hạnh phúc, về sự can đảm theo đuổi ước mơ…”
Giống như Hoàng tử bé, người ta có thể đọc cuốn sách như nghe kể về một câu chuyện cổ tích, nhưng nếu người ta muốn tìm kiếm những triết lý sâu sa trong từng câu chữ của tác giả người ta sẽ đi mãi đi mãi mà không bao giờ thấy là đã đủ …
Một lúc nào đó, khi Bạn đứng trước một hoàn cảnh, một cơ hội, một quyết định khiến cs của Bạn sẽ đổi thay rất nhiều, thì Bạn nên đọc lại cuốn sách này nhé :).
Cảm ơn Bạn vì bài chia sẻ :).
Có lẽ cuốn sách này quá hay đối với bạn nên bạn hơi lúng túng khi giới thiệu về nó, giống như dẫn người yêu về ra mắt gia đình? Mình thấy bài này không được hay như những bài bạn đã viết trên THĐP. Tuy nhiên mục đích giới thiệu cuốn sách cho người đọc hữu duyên thì bạn đã đạt được.
Cảm ơn bạn vì lời khen!
Nhận xét của BGK
Nguyễn Huỳnh Nhất Bảo: Bài viết khá, giới thiệu được nội dung sách, nói lên được cảm nhận của tác giả về từng nội dung đó tuy nhiên chưa thu hút độc giả. Đoạn mở đầu dài và chưa hay, có thể bắt đầu ngay từ đoạn “Có một cuốn truyện…” cũng được. Hơi lạm dụng trích dẫn trong sách. Hai lỗi đánh máy xuất hiện trong hai đoạn trích dẫn (“gặp vỡ thượng đế”; “bất kể giày hay nghèo”) cho thấy tác giả chưa quan tâm lắm đến bài viết của mình. Chấm điểm: 72/100
Nguyễn Hoàng Huy: Một bài giới thiệu bình dị, nhẹ nhàng, gần gũi, tuy nhiên ít thấy có sự sáng tạo trong cách diễn đạt. Đúng như anh Bảo nhận xét, bạn có vẻ hơi lạm dụng trích dẫn, chỉ cần trích ra hai ba câu là được rồi, mình muốn đọc cảm nhận của bạn về cuốn sách hơn. Chấm điểm: 65/100
Đoàn Minh Hằng: Mình đã đọc bài của bạn hai lần nhưng chưa chấm được vì thấy hơi rối, ko bắt được mạch nên đã tạm nghỉ một ngày rồi quay lại đọc lại. Cùng thời điểm này bên Book Hunter cũng cho đăng tải một bài viết giới thiệu về cuốn sách này bạn có thể qua đó đọc tham khảo. Mở bài và kết bài không hấp dẫn. Vì đây là bài dự thi thì mình cứ cố gắng bỏ bớt những câu văn thừa. Bài cũng trích dẫn hơi nhiều. Tuy nhiên mình cũng đã mới kiếm quyển này và có thể đưa vào danh sách sách sắp đọc. Thật ra cách đây vài năm 1 người bạn mình cũng đã giới thiệu mà mình đọc không vào. Tuy nhiên qua cách giới thiệu của bạn mình cũng muốn thử. Chấm điểm: 70/100
Rio Lam: Bạn thực sự đã đào sâu vào nội dung. Cách hành văn của bạn cũng khá hay. Tuy vậy bố cục bài viết tôi cho rằng hơi rối rắm. Bản thân tôi khi đọc cảm thấy hoang mang không biết ý tiếp theo sẽ là gì, không có sự chuyển nhịp giữa các ý. Thật ra nếu đây là bài cảm nhận riêng thì việc ấy không sao; bạn đã làm rất tốt bằng hình thức đưa ra câu hỏi và trả lời bằng cảm nhân, trích đoạn yêu thích của mình. Nhưng vì bạn khẳng định ý muốn giới thiệu sách hay đến mọi người, nên tôi đề cao tính thu hút và logic trong yêu cầu. Đặt vị trí tôi là người chưa hề đọc quyển sách này, cách trả lời câu hỏi trước khi nêu nội dung tóm tắt và tinh thần chung của tác phẩm đã khiến tôi khá bối rối, không biết những câu hỏi kia rốt cuộc là hướng đến điều gì. Mở bài của bạn cũng quá dài.
Rất cảm ơn nhận xét của BGK. Mình tiếp thu những góp ý của bạn, tuy nhiên phần đánh giá “tác giả chưa quan tâm đến bài viết của mình” thì mình không nhận vì nếu không quan tâm thì không thể mất thời gian chỉ để viết một bài viết review về một cuốn sách thú vị, đáng đọc hơn là mục đích tham gia một cuộc thi.
Mình cũng định tham gia BDTT8, và cũng định nói về “Nhà Giả Kim” 🙂
Điều mình băn khoăn nhất khi đọc cuốn sách này là làm sao để hiểu được trái tim mình? 🙂
Viết đi bạn vì có thể những cảm nhận của bạn về mỗi câu chuyện sẽ khác mình và biết đâu đấy mình cũng sẽ học thêm được một điều gì đó tuyệt vời từ bạn 🙂
Còn việc băn khoăn là làm sao hiểu được trái tim mình thì hãy cứ từ từ cảm nhận, sẽ đến một lúc nào đó bất chợt bạn hiểu ra. Điều này cũng giống như chuyện của cậu bé chăn cừu lo lắng khi bị đặt vào tình huống: làm thế nào để biến thành gió giữa sa mạc?
mình cũng rất thích những quyển sách cho thiếu nhi, giọng văn hồn nhiên trong sáng mà ẩn chứa thông điệp sâu sắc đến người lớn cũng phải ngẫm nghĩ. cảm ơn bạn đã review quyển này
mình nhất định
sẽ đọc
dạo này mình cũng bắt đầu thích Paulo Coelho vì những câu nói cực hay của ông ý
nhưng mình chưa có cuốn sách nào của P.C cả
nhất định sẽ tìm đọc
cám ơn bạn!