Photo: ready4thehouse
Không ai cấm một đứa con gái khóc khi bị người yêu đá, khi bị kẻ khác chơi xấu, lợi dụng… nhưng tại sao cô lại không khóc?
Cô ôm nỗi đau vào trong mình làm cái quái gì? gắn gượng như vậy chả được gọi là mạnh mẽ! Mà tưởng gì chứ, cô đem nổi niềm mình kể hết cho con bạn thân nhất (ờ, thì cô cho là thân thôi, có ai công nhận điều này). Bây giờ thì thế nào? Khóc rồi phải không? vừa lắm cô ơi….
Cô nhớ hôm sinh nhật của mình không? cô cố ý nhắc khéo bằng cái kiểu đăng một status dài ơi là dài trên facebook, kêu gọi con bạn thân tối đó phải đi với cô, phải ở cạnh cô, cho cô cảm giác không là người cô đơn. Ừ, thì có chút cầu khẩn, có chút hơi hèn. Nhưng chả sao, tôi biết, lúc đó cô cô đơn lắm, cô chả nghĩ gì nhiều.
À, còn một chi tiết này nữa, cô bận đi đâu đó, và đã hẹn ngày mừng sinh nhật với bạn thân (chỉ mình cô nghĩ) sang ngày hôm sau. Nhưng tôi nhớ, lúc đó cô cắn rứt, áy náy lắm đúng không? Tôi biết mà, cô chả muốn ai phải buồn hết. Cô gọi và thông báo ngay với bạn thân (chỉ mình cô nghĩ) của cô xin khất hẹn. Tóm lại, tôi thấy cô không có sai ở chỗ nào, chuyện bất khả kháng mà!
Rồi cũng qua được cái ngày sinh nhật buồn tủi, có chút quên lãng bởi tiếng cười của cô khi bên bạn thân (chỉ mình cô nghĩ) sang ngày hôm sau. Cô cũng sống tốt trong suốt 19 năm không được mừng sinh nhật đó thôi. ÔI, chả việc gì to tát!
Anh ta xuất hiện! cô dám cá là không có chút ngưỡng mộ, không có chút quý mến đi? Chả phải cô luôn ước có được người bạn học công nghệ thông tin, biết photoshop, có máy ảnh cơ à??? Dắt cô đi khắp bốn phương để chụp ảnh chứ gì??? Anh ta có hết mấy thứ đó đấy! Cô mà chối là tôi đấm cô một phát ngay!
Nhưng tôi biết, cô chưa yêu thương gì người ta, nên mọi việc tủi hờn sau này của cô cũng không lớn lao gì lắm. Ừ, thì lúc đó người ta cũng đối xử tốt với cô, cũng dắt cô đi chụp ảnh cùng bè bạn… Nhắc tới là lại nóng máu! Ai kêu cô khoe cô có bạn thân dễ thương, đáng yêu làm gì? còn đòi làm mai giúp nữa! (cái quái gì cũng nói hết ra còn la). À à… tại cô không yêu nên nghĩ vậy chứ gì, tôi quên mất, tôi xin lỗi…
Hắn ta thấy bạn cô, rồi thít là việc bình thường, chả phải việc cô mong à? Ừ, thì hắn hơi quá đáng, hắn lớn thế rồi mà không biết ứng xử gì hết! Đá đít cô khỏi mọi chuyện như vậy là không hay rồi, ít nhất cũng phải tỏ vẻ mặt biết ơn vì đã đem một người dễ thương như bạn thân (chỉ mình cô nghĩ) vào cuộc sống của hắn chứ! Gì mà chụp ảnh chỉ rủ mỗi cô bạn cô, rồi đi ăn lẩu thì thông qua bạn cô để mời cô nữa…(hắn có số điện thoại của cô trước đó) …Tôi thấy cô không đi đâu như vậy là đúng! rất đúng! Cái thể loại ăn cháo đá bát đó cô không dính vào là đúng!! Tôi tán thành bằng tứ chi!
Cô tách ra khỏi cuộc sống của bạn thân cô vài tuần sau đó, ý mà phải vậy không đó? Phải nói là, cô cho cô bạn thân cô thoát ra thì đúng hơn, trước giờ cô có ở trong đó đâu chứ! Đùa hoài!
Rồi sao nữa? Cô cứ luôn miệng nói là không giận hờn gì bạn cô hết, chỉ là cô muốn tự lập, từ ngày vào Sài Gòn học tới nay, cô chỉ toàn dính với bạn cô như sam, chả còn nghĩ tới ai, hay tự làm gì nữa hết. Riết rồi, tới việc đi ăn cơm cô cũng không thể đi một mình. Rồi! Rồi! Nghe hợp lý lắm! Người ngoài nghe vào, ai chả thấy có lý. Nhưng tôi là ai? tôi nằm trong đầu cô này, cô nghĩ tôi không biết cô nghĩ gì à? Bệnh ganh tị của con gái nằm cạnh tôi trong đầu cô này!
Haiz….thôi, đừng thấy cắn rứt, tội lỗi, con người mà, ai chả như vậy. Cô cũng là con người, có phải là thánh đâu mà đòi bản thân phải rộng lượng, khoan dung? Nhưng cô hơn người ở chỗ, cô vẫn không giận hờn gì bạn cô, cô vẫn phân biệt được lỗi của ai người đó chịu, bạn cô thì chỉ có ngây thơ, không để ý gì. Dù người ngoài cò nói bạn cô giả tạo, cô cũng không màng, tin tưởng một cách tuyệt đối như vậy là tốt!
Mà nói thiệt nha, bạn cô cũng kỳ! Không thấy cô buồn à? Không hỏi han, hay nói gì về việc này hết hả? Ngây thơ hơi quá rồi phải không? Dù sao cũng chơi thân từ lâu rồi mà, không lẽ không biết sao ta??? Ô..ô…ô!!! được rồi! được rồi! không nói nữa!!! Tôi sai!! Tôi nhiều chuyện dư thừa!!! Mệt ghê! Bênh gì bênh dữ!
Thế nên sinh nhật của bạn thân cô sắp tới cô tính tổ chức cho riêng cô ấy à? Ừ, cô muốn chuộc lỗi vậy cũng được, tính làm gì thế? Nhiều chuyện tí coi?
Sao? Bánh kem? Canh rong biển tự nấu? Rồi còn xem phim nữa hả??? Cô tưởng mình là đại gia à??? Cô mới vừa bị CSGT phạt 600k vì tội chạy đường cấm! Cô nghĩ mình còn tiền ư? Cô đang là Ma Da thì có! Rồi! Rồi! mì gói sau đó chứ gì! Cô đã kiên quyết thì tôi chịu, tôi cũng có can được cô đâu.
Nhắn tin chưa? Lúc mấy giờ? Có trễ quá không? Chúc sinh nhật lúc 12h đúng mới ý nghĩa chứ! Trễ mấy phút rồi kìa! Không hay gì hết! Thôi kệ, chắc lúc đó bạn cô ngủ rồi, cũng không hay biết đâu. Có nhắn tin rủ mai đi chưa? Ờ! Hỏi vậy cũng được! Thế bạn cô chịu đi không? Cái gì? Chưa trả lời nữa hả? Biết mấy giờ rồi không??? 9h sáng rồi đó!
Hê! Tin nhắn tới kìa! Ơ….
Thôi, buồn làm gì. Thì tại người ta đi không được, người ta bận, người ta cũng có nhiều bạn mà, cũng phải đi với bạn người ta trước chứ. Kỳ trước sinh nhật cô cũng vậy thôi, cô cũng hứa hẹn người ta sang ngày sau đó.
Cái gì vậy nè??? Cô đang khóc hả???
Cô đừng hù tôi sợ chứ! Vụ này mà khóc hả? Thôi, thôi,…nín đi mà!
Tôi biết rồi, cô oan ức, cô thấy mình không được xem trọng đúng không? Sinh nhật người ta mà cô còn lo hơn sinh nhật cô nữa. Thiệt là…
Có ai đời sinh nhật của người ta mà mình phải đi cầu khẩn người ta đi với mình không chứ??? Có phải là đàn ông đang tán tỉnh phụ nữa đâu?
Tôi biết cô lấy lý do điện thoại bạn cô bị hỏng, không trả lời cô được ngay nhiều lần rồi. Nhưng bây giờ cô không chịu lấy lý do đó để bỏ qua nữa thì tôi hiểu. Cô chịu tổn thương nặng lắm rồi.
Thế bây giờ cô tính làm gì? Đừng có nói với tôi là đợi người ta năn nĩ ùi xí xóa hết nha!
Trời! Tôi đoán đúng rồi hả???
Cô hay thiệt đó!!! Cô coi mình là gì vậy??? Khóc tới mức đó mà còn…
Vậy lỡ người ta không năn nỉ, người ta không biết là cô giận luôn. Thản nhiên mà sống vui vẻ. Cô thấy mình buồn, mình khóc như vậy có đáng không?
Sao? Bỏ luôn hả? Coi như mất một con bạn luôn? Cô làm được không đó? Vụ gì chứ… Tôi thấy còn khó hơn việc bắt cô chết đó. ..À! coi như là cô làm được đi!
Rồi sao? sắp tới tự đi học, tự đi ăn cơm, tự đi thi bằng lái một mình?…Rồi gì nữa không? Vậy cũng dễ mà đúng không? Cô dư sức làm đư.ơ.c… Ơ! Cô lại khóc nữa rồi…. Đừng vậy mà!!!
Ê!!! Làm gì vậy! Tính biến tôi đi nữa hả?? Tôi biết tôi nói nhiều! Nhưng giờ cô có mình tôi thôi đó!! Làm gì kỳ vậy! Tôi đi rồi cô thế nào??? Ê..Ê…ê….ê..ê….
:3 (y)
Đại loại là một cô gái đa nhân cách ấy mà… 🙂 cảm xúc lúc đó đến, rồi cứ viết ra như vậy, nhiều khi viết xong nghĩ lại cũng ko iểu sao mình lại có suy nghĩ đó nữa… @.@
đọc xong không hiểu mình vừa đọc cái gì @@
đọc cái kết mình lại nghĩ theo chiều hướng đáng sợ -_-
@@ ko hiểu chút nào