Photo: Yobmod
Tôi vẫn còn nhớ cảm giác lần đầu tiên đi Chùa, cách đây khoảng nữa năm. Khi niềm tin mà Tôi xây dựng hai năm qua hoàn toàn sụp đổ, rơi vào trạng thái mất ngủ triền miên, đầu đau liên tục. Có đứa em bảo Tôi xuống chùa chơi đi, không cần làm gì cả, không cần lạy Phật, hay niệm Phật, đơn giản đến ngồi trong Chánh điện thôi cũng được. Chần chừ mãi, rồi cũng quyết định đi và Tôi cũng chỉ ngồi trong Chánh điện, cắm tai phone nghe nhạc, lúc em ấy gọi vào nói chuyện với Thầy, cũng không chịu vào. Và cũng không có cảm giác gì tốt hơn. Rồi dần dần tham gia những đợt phóng sanh, đi làm từ thiện, đi Chùa…với mục đích đơn giản “Chỉ cần cảm thấy vui là được” Tôi chỉ đang làm những việc làm cho cuộc sống của Tôi ý nghĩa và hạnh phúc hơn, vẫn chưa có một niềm tin nào cả.
Tôi cũng nói với Chị: “Tâm của em vẫn chưa hướng về Phật.” Chị bảo “Rồi sẽ tới một ngày em sẽ hướng về thôi.” Tôi là một kẻ cố chấp, chưa bao giờ Tôi nghĩ sẽ theo bất kỳ một Đạo nào, chị nói vì Tôi luôn tin vào chính bản thân mình, nhưng tới một ngày Tôi gặp sự tuyệt vọng nào đó, và ngay chính bản thân mình không còn tin được nữa thì lúc đó Tôi sẽ tìm đến một niềm tin khác là Phật Pháp. Tôi lại bướng cãi “Tại sao lại là Phật Pháp, nếu có ngày đó, em tìm một niềm tin khác không được sao?” “Ừ! Cứ để rồi xem, chắc chắn có ngày em sẽ hướng Phật.” Chị bảo: “Chị tìm đến với Phật Pháp đơn giản chỉ tìm một chỗ tựa, một niềm tin cho bản thân, tìm sự bình yên trong tâm hồn.”
Tôi bắt đầu tìm hiểu Phật Giáo và tôi tin vào triết lý Đạo Phật. Đó là những chân lý thực sự gần gũi với cuộc sống con người và không thể phủ nhận được những giá trị thực tiễn của Phật Giáo. Như Albert Einstein đã nói: “Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo toàn cầu, vượt lên trên mọi thần linh, giáo điều và thần học. Tôn giáo ấy phải bao quát cả phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên, đặt trên căn bản của ý thức đạo lý, phát xuất từ kinh nghiệm tổng thể gồm mọi lĩnh vực trên trong cái nhất thể đầy đủ ý nghĩa. Phật giáo sẽ đáp ứng được các điều kiện đó.”
Tuy nhiên, Tôi hoàn toàn không hướng về Phật, chính bởi Tôi vẫn chưa thể hiểu được ý nghĩa của các nghi thức Đạo Phật. Ý nghĩa của cái việc tụng kinh, niệm Phật, ý nghĩa của những câu trì chú mà các Phật Tử thường nghe và tụng, hay đơn giản là ý nghĩa của việc khấn câu Nam Mô A Di Đà Phật. Và ngay cả những người mộ đạo, họ cũng không thể giải thích thuyết phục cho Tôi được ý nghĩa của câu “Om Mani Padme Hum”, chỉ biết rằng nó có một sức mạnh rất lớn. Tôi không hiểu cái mục đích của lễ Quán Đảnh tôi vừa mới tình cờ tham gia, ở đó hầu hết mọi người tham dự mục đích chủ yếu để cầu tài lộc, theo như Tôi biết thì Đức Phật không ban phát cho ai bất cứ điều gì, Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta làm điều thiện, hướng tới những điều tốt, và từ những điều thiện đó chúng ta sẽ nhận được những phước lành. Thực tế, Có rất nhiều người thực hành tín ngưỡng và dâng hiến vật phẩm hiến tế chỉ để mục đích cầu mong được sự phù hộ. Tôn giáo theo nghĩa này được Einstein gọi là Tôn giáo sợ hãi.
Nếu chúng ta thi hành các nghi lễ tín ngưỡng mà thực sự không hiểu được nó để làm gì, nó có ý nghĩa như thế nào cũng giống như cái việc chúng ta đang chạy theo những trào lưu, chúng ta hành động như một cái máy mà không có suy nghĩ. Liệu nó có ý nghĩa gì không? Tôi tin mọi tín ngưỡng đều là những chân lý, mọi tôn giáo đều nhằm mục đích hướng con người giữ được nhân phẩm của mình, tất cả mọi đạo cũng đều hướng con người tới Chân – Thiện – Mỹ. Tôi rất thích câu nói của cậu bé Pi – 16 tuổi trong tác phẩm “Cuộc Đời của Pi” , cậu bé đi theo cả ba tôn giáo : Hindu, đạo Hồi và đạo Cơ Đốc. Khi bị mọi người phát hiện ra, các vị thầy cả của ba đạo cứ khăng khăng cậu ấy mới là tín đồ của họ, và lúc họ quay sang nhìn Pi, cậu ấy mới ngập ngừng nói: “Bác Gandhi có dạy mọi tín ngưỡng đều là chân lý. Con chỉ mong được yêu thương Thượng Đế mà thôi.”
Do đó, theo Tôi vấn đề là không phải bạn theo hay không theo Tôn giáo nào, mà vấn đề là bạn học được những gì từ các Tôn giáo ấy. Vấn đề không phải là Tâm của Tôi đã hướng về Phật hay chưa, mà vấn đề là Tôi học được những giá trị gì từ Phật Pháp.
– Trang Nguyễn
Đề nghị bạn nên đọc thêm sách và tìm hiểu thêm khi viết bài nhé!
Có quyển sách quý mà không biết cách đọc thì cũng vứt.
Triết Phật bàn về ngũ uẩn, về bát khổ, tứ diệu đế hay giới định tuệ là tiêu chí muốn chỉ dẫn con người cách thức thoát khỏi vô minh, mà cốt lõi nhất là phải làm việc đó bằng chính sức lực bản thân chứ không trông chờ vào bất cứ thế lực thần thánh hay siêu nhiên nào, điều cốt lõi đó cũng là yếu tố phân chia Triết Phật vào trường phái phi chính thống của văn minh Ấn Độ cổ đại. Tất Đạt Đa không tin vào thần thánh hay đại ngã Brahman. Nên thiết nghĩ Anh ấy cũng không muốn ai quỳ lạy mình mà xin bình an. Mong bạn học được nhiều từ Anh ấy ^^.
Vậy mà mọi người vẫn quỳ lạy Anh ấy và cầu mong nhìu thứ. 😀
Trong hơn 2500 qua. Phật Đà chưa bao h xem mình như một đấng tối thượng. Người đi khắp cõi Ấn Độ để tuyên bố về chân lý mà người đã kiễm chứng được. Vì muốn mọi người đều biết đến nó, nương tụa theo nó để có tư duy sáng suốt vượt qua mọi định kiến của cuộc đời, mà đã làm cho biết bao nhiêu người đau khổ. Tham, Sân, Si là cuội rễ của khổ đau. Phật dạy chúng ta xa lìa những thứ đó để đoạn trừ khổ đau.
Hàng nghìn năm qua. Phật pháp truyền qua bao nhiêu châu lục, quốc gia. Nhưng chưa bao giời, làm rơi một giọt máu nào của các loài hữu tình trên thế gian này !
CHúc bạn sức khỏe. Mình đang lắng nghe ký kiến của bạn. Đây là kiến thức bọt bèo của mình, muốn chia sẽ với mọi người. Xin đừng nén đá mình nha !
Vấn đề bạn nói là lý thuyết. Vấn đề tác giả ở đây nói nghiêng về thực tế. Có vậy thôi bạn ạ. Phật dạy chúng sinh tự nhận thức để được siêu thoát nhưng phần đông vẫn thích cầu khẩn và cúng bái để được lộc. Cái khác biệt giữa lý thuyết và thực tế là đây. Chúc bạn vui.
Tôi thực sự không hiểu bạn đang muốn phát biểu điều gì ở đây…bạn thực sự có hiểu Phật giáo!?. Bạn gọi Đức Phật bằng “anh”….??? Đơn giản chỉ bằng một biểu hiện như vậy, bạn không cần thiết phải có những bàn luận về Phật giáo nữa đâu.
Mình hãy bắt đầu bằng sự ngạc nhiên của bạn về cách mình gọi Tất Đạt Đa bằng “anh”, vậy bạn gọi anh ấy bằng gì? Không được gọi bằng thằng đâu đấy! ^^ Vì anh ấy là một trí tuệ siêu việt, ít nhất là tôi thấy siêu việt nhất trong thời đại của anh ấy. Anh ấy từng nói chúng sanh bình đẳng, ai cũng
có thể vào Niết Bàn, Phái Mahayana tín niệm ai cũng có thể thành phật. Mình đã thể hiện sự kính trọng của mình rồi, bạn cũng nên như thế ^^! “Phật” đơn giản nghĩa là người giác ngộ, chẳng lẻ bạn cứ bắt mình gọi Einstein là “cha đẻ vật lý hiện đại”. ^^
Và kế là về câu hỏi của bạn là bạn không biết mình phát biểu điều gì, mình muốn nói là Tất Đạt Đa tìm ra được đường thoát khỏi vô minh, tìm được phương pháp tu hành. Nghĩa “tu hành” ở đây mình hiểu theo hướng là đi theo các tì kheo, giới luật và giai đoạn mà Anh ấy đã tìm ra, hướng hành giả ấy thoát vô minh, chứ không phải “phù hộ con buôn mai bán đắt, một vốn bốn lời”. Tôi ngưỡng mộ Anh ấy vì ngưỡng mộ triết Phật, chứ không phải Phật giáo, Triết Phật mình thích nghĩ là “bị” tôn giáo hóa. Anh ấy là một bậc triết gia, chính học trò anh ấy mới làm ra tôn giáo. Cứ suy ra chiều ngược lại với ý kiến của tôi, bạn nghĩ “Người giác ngộ” đó mong muốn được chúng ta quỳ lạy? Hãy nói tôi nghe xem nội dung phần “quỳ lạy” nằm trong phần triết lý nào Anh ấy dạy? Ngoài yếu tố nghi thức hay tôn kính, quỳ lạy có mục đích gì? Hãy mở lòng với người tài thô học thiển như mình, đưa ra chứng lý rõ ràng, phán chung chung là không tốt. ^^!
Nói thế nào bây giờ nhỉ!? Tôi rất tò mò không biết bạn hiểu Phật giáo đến mức nào rồi. Có thể bạn có kiến thức và tầm hiểu biết nhất định tôn giáo này nhưng đó mới là hiểu biết chứ chưa đến mức khâm phục và sùng bái. Cũng như hiểu biết về văn hóa một địa phương nào đó nhưng chưa thích nghi, hay chưa nhìn thấy và say mê nét đẹp của nó (tôi có thể lấy ví dụ cụ thể dễ hình dung… nhưng thôi! )… Đức Phật không coi mình là bề trên, không cho mình là kẻ có quyền sinh sát hay cứu vớt con người mà chỉ là “một người dẫn đường”- dẫn mọi người đến với chữ “đạo”. Chính ngài- như một người đi trước mọi người, có thể nói là “dò đường” đi, và con đường ấy là con đường sáng nhất đối với nhân loại. Về phần quỳ lạy kia, bạn nói đúng, ngài không cần chúng ta quỳ lạy mà cần chúng ta nhìn và hướng theo ánh sáng đạo lý của ngài…nhưng NGÀI là “đấng Christ” và mọi người sùng bái và bày tỏ thật tâm bằng những nghi thức- Chính điều đó giúp niềm tin thiêng liêng hơn, luôn mạnh mẽ, và chân thực-… Bản thân tôi khi đi chùa quỳ lạy trước ban Tam bảo với cả tấm lòng sùng kính. Khi đã dùng từ “anh”-vô hình chung bạn khiến cho tôi, có thể thêm một số người khác có vẻ bất mãn về bạn…Và…Tôi với Bạn không cố gắng tranh luận xem ai đúng hay sai mà tôi muốn thuyết phục bạn thay đổi quan điểm theo hướng của tôi.
Mỗi con người đều tìm 1 cái gì đó mà họ tin là vững chải để bám víu.Những người tự tin về bản thân thì bám lấy kiến thức,lấy cái tôi của họ.Những người sợ hãi mọi thứ thì bám vào thánh thần,vào 1 sự thần quyền nào đó mong được che chở.Nhưng có khi nào họ tự xét lại xem cái mà họ đang vẫn nương vào có bền vững không?Chạy theo cái tôi rồi phản ứng lại khi mọi chuyện không như ý mình,rồi quay cuồng với sự bất đồng đó.Chạy theo chùa chiền cúng kiếng cả đời rồi cũng không tìm thấy sự đảm bảo nào từ thánh thần.Chỉ có TÂM là vĩnh hằng,là bất biến mà xưa nay nó nằm ngay trong ta nhưng ta không nhìn thấy nó,nương tựa vào nó mà chỉ chạy đi tìm kiếm thứ phù phiếm huyễn hoặc bên ngoài.Bạn đã ở ngưỡng cửa nhà Phật rồi,hãy bỏ qua sự hoài nghi,tìm chân sư mà cầu học.
Hình như bạn tham gia quán đảnh của Ngài Phakchok Rinpoche 🙂
Mình ko bít Ngài đó tên gì, mình chỉ tình cờ tham dự thôi.
Quán đảnh gần đây nhất là của Ngài Phakchok Rinpoche, bạn có may mắn được tham dự, nhưng tiếc là chưa có đủ duyên phước để thật sự ngồi xuống nghe Ngài giảng Pháp, có rất nhiều người như bạn, rồi chắc chắn nếu sẽ có lúc bạn hướng tâm về Phật, vì Phật đã từng nói, bất kể chúng sinh nào trên đời này cũng có Phật tánh, chỉ là khi nào chúng ta đánh thức được Phật tánh trong tâm mình thức dậy. Mình hy vọng bạn sẽ có cơ hội được 1 lần ngồi nghe Pháp 🙂 thân.
Mình đề nghị bạn nên đọc cuốn: Các tôn giáo lớn trên thế giới. Rất thú vị. Đọc về lịch sử của các tôn giáo, sự phân nhánh của nó do các diễn giải khác nhau vè giáo lý thì bạn sẽ rõ ràng hơn
Mình sẽ tìm đọc cuốn đó. Cảm ơn bạn vì lời đề nghị.