*Feature Image: Wild and Free
Đã hơn 4 tháng kể từ ngày “Xách ba lô lên và đi” xuống Hà Nội, thời gian không nhiều nhưng những chuyển đổi trong thời gian đó cũng không phải là ít. Ngày hôm nay tôi muốn viết ra, tôi muốn miêu tả lại chính con người mình, để một ngày kia tôi đọc lại, tôi biết mình đã trưởng thành ra sao, đã nhận thức được như thế nào khi mà giờ đây sự thay đổi đang diễn ra ngày một nhanh và lớn. À và cũng để một vài người muốn hiểu tôi có cơ hội hiểu hơn về con người mà đến tôi cũng đang cố gắng để hiểu!
Trước khi xuống Hà Nội, vẫn còn là sinh viên, đã tự trang bị cho mình những kiến thức, những trải nghiệm khá quan trong để tạo nên một nền tảng nhận thức khá vững chắc về cuộc sống. Có thể phân biệt rạch ròi Đúng Sai, Phải Trái. Tôi biết rõ mình cần làm gì để có Hạnh Phúc, để có được Bình An, tôi muốn sống đơn giản, thanh thản như cuộc sống thường ngày ở quê tôi đang sống.
Nhưng rồi mâu thuẫn nảy sinh, khi cái “tôi” này muốn giúp đỡ những người khác, tôi muốn liên kết nhiều người cùng tư tưởng, nếu có thể thì tạo ra một tổ chức có thể đảm nhiệm công việc lan tỏa tư tưởng mới đến mọi người, nâng cao khả năng nhận thức về chính con người họ và giúp họ trưởng thành. Và cái quyết định xuống Hà Nội có lẽ là một trong những bước ngoặt thứ hai trong cuôc sống. 4 tháng không phải nhiều, nhưng đủ để tôi nhận ra những đổi thay khá rõ nét trong con người mình. Và tôi nghĩ nếu có thể đứng vững được ở nơi có vô thức sâu nhất, thì đó mới là sự tỉnh thức cao nhất.
Suốt thời gian qua, tôi sống trong mâu thuẫn triền miên, tôi muốn một mình, an bình tự tại. Nhưng tôi lại nhượng bộ, thỏa hiệp để có nhiều tiền, để thỏa mãn ham muốn, để muốn có thêm vũ khí chiến đấu trong cái xã hội bon chen này. Tôi muốn tất cả, sự an bình và sự thành công theo đúng nghĩa người ta hay dùng. Và tôi chiến đấu, chiến đấu với áp lực, với sự mệt mỏi trong công việc, với chính ham muốn tìm đến sự an bình, chiến đấu với chính tình yêu bên trong tôi.
Cũng chẳng phải tôi chiến đấu mà những điều đó bên trong chúng tự tạo ra một cuộc chiến, một cuộc chiến mà chính tôi là người quyết định kẻ nào thắng. Và giờ chiến tranh vẫn diễn ra, vì tôi muốn cả hai cùng chiến thắng, và để cả hai chiến thắng, tôi sẽ xây dựng tất cả thay vì phá hủy một thứ, vì tôi nghĩ cực đoan là xấu. Và thật may mắn khi gặp được một người bạn có thể giúp tôi xây dựng thành công ở bên ngoài, giúp tôi thỏa mãn được chính ham muốn của mình, giúp tôi tự trang bị cho mình những công cụ sắc bén để có thể xây dựng thành công ở xã hội này, và cũng giúp tôi biết thêm về nhiều thái cực khác nhau trong cuộc sống, để tôi có thể tự vấn chính mình, mở rộng nhận thức, và làm rõ hơn nền tảng bên trong bản thân mình.
Giờ tôi ít đưa ra lời khuyên, ít ồn ào trên facebook, chẳng phải chẳng có gì để nói, chẳng có điều gì cần giải thích, mà bởi vì cái ranh giới đúng sai, trắng đen, tốt xấu nó đã mất rồi, tôi không thể nói ai đúng ai sai, không thể nói ai ngu ai giỏi. Mọi điều nói ra đều mang sự tương đối. Tôi chỉ có thể giúp người ta nhận thức được điều họ làm, nhận thức được con đường Đúng không phải con đường mà nhiều người cho là Đúng mà là con đường mình tự quyết định là Đúng, là con đường mình tự nhận thức được chính mình ở đó, việc mình làm ở đó, những giá trị con người mình trong đó, đó là con đường đúng.
Nhưng việc đó thì quá khó khi tôi đứng ở cực này nói, họ lại đứng ở cực kia để nghe, rồi lại mâu thuẫn, rồi lại chiến tranh… Nên tôi chỉ biết im lặng, chỉ có ai đó thực sự cần sự giúp đỡ, có lẽ tôi mới “dám” mở miệng để giúp đỡ họ. Giờ tôi chẳng chắc chắn được điều gì ngoại trừ chắc chắn về việc tôi đang làm, về sự tồn tại của chính mình. Và tôi muốn giúp nhiều người có được sự nhận thức đó, chỉ cần họ nhận thức được chính con người họ, sự hiện hữu của chính họ, họ mới có thể sống Đúng được, cho dù họ có đi Sai.
Về Tình Yêu, tôi vẫn luôn tìm kiếm một tình yêu thuần khiết nhất, sâu sắc nhất như chính tình yêu của tôi với chính mình vậy. Nó không cần ồn ào, nó chỉ cần tự thân nó là sự hiện hữu thuần khiết của hai bản thể, tình yêu đó chỉ cần sự hòa hợp giữa hai con người có thể nhận thức được sự tồn tại của chính mình, ngập tràn tình yêu với chính mình, nó là sự tan chảy giữa hai tâm hồn, nó trần trụi, hoang dại, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, mãnh liệt. Và Tình Yêu đó cần sự hi sinh, hi sinh bản ngã. Tôi vẫn đang tìm, đang chờ và đang đợi…!
Tôi biết tôi đang đi Đúng vì những điều đó là sự lựa chọn của tôi, tôi không đi theo ai, Phật, Jesus, Osho, Lão Tử… Cái “tôi” này đủ lớn để tự lựa chọn cuộc sống cho riêng mình, và không để những ý thức hệ của người khác làm ảnh hưởng quá nhiều đến những quyết định bên trong mình. Tôi biết tôi đang đứng ở ngưỡng chuyển đổi lớn hơn, tôi cảm nhận được nỗi đau của sự chuyển đổi đó, tôi chưa biết tương lai ra sao, nhưng tôi biết hiện tại tôi cần làm gì, và tôi đi theo những gì tôi đã lựa chọn. Đôi khi tôi sẽ ngập tràn trong tình yêu, vô tư nhưng sẽ có lúc tôi ngập tràn trong mệt mỏi, trống rỗng, vô tâm… Có lẽ phải vậy, phải đạt đến hai thái cực, con người ta mới đến được Trung Đạo.
Những vấn đề tôi nêu ra đều bỏ ngỏ, vì tôi vẫn đang trên đường, còn nhiều mâu thuẫn lắm, mâu thuẫn giữa những ham muốn tính dục với những giá trị cốt lõi bên trong, mâu thuẫn giữa những ham muốn của bản ngã và tình yêu trong sự một mình, giưa tương lai và hiện tại, giữa thế giới bên trong và bên ngoài…
Nhưng có lẽ điều đó là bình thường thôi khi mà cuộc sống này cũng ngập tràn đầy mâu thuẫn, chỉ bất thường khi những mâu thuẫn đó được hòa hợp, được chuyển đổi đến một dạng cao hơn, cũng như mưa và nắng gặp nhau tạo thành cầu vồng, đực và cái hòa hợp tạo ra cá thể khác…! Có lẽ chỉ khi bạn nhận thức được chính mình, sự tồn tại của mình mà không cần bám víu vào bất cứ điều gì, người nào… thì khi đó bạn sẽ có đủ dũng cảm để phiêu lưu, để tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc sống vô thường này.
Gửi đến một người bạn của tôi: Có lẽ chỉ có bạn mới là người hiểu tôi nhiều nhất, tôi cảm ơn vì những điều bạn chia sẻ, nó là điều cần để tôi bù đắp cho những ngu dốt của mình, bù đắp thêm cho nhận thức của mình. Tôi còn ngu nhiều, nhưng không có nghĩa vì vậy mà tôi mặc nhiên chấp nhận những điều bạn muốn áp đặt lên tôi, muốn tôi phải là… Tôi biết tự cân nhắc, tự phản biện, tự mâu thuẫn để tìm ra Chân lý cho riêng mình. Và đừng cảm thấy điều đó giống như một sự xúc phạm, bạn có cuộc sống của riêng bạn, bạn là chính bạn, tôi có cuộc sống riêng của tôi, tôi chính là tôi.
Tất cả chúng ta đều đã có một nền tảng vững chắc, bạn có thể muốn xây cho mình một tòa lâu đài, nhưng tôi có thể chỉ muốn xây cho mình một ngôi nhà nho nhỏ giản dị cho chính mình mà thôi, và cái đẹp, cái hoàn mỹ, cái tối thượng của mỗi người là khác nhau, hãy giúp họ có nền tảng nhận thức trước, và sau đó, họ muốn xây gì thì hãy để họ tự do lựa chọn, đừng áp đặt tất cả phải là những tòa lâu đài, nó có thể đẹp đấy, với riêng bạn, nhưng với người khác, nó vô nghĩa…
Tôi hy vọng bạn và tôi sẽ luôn là bạn, để có thể nhìn thấy sự trưởng thành của nhau, nhìn thấy sự tự do của nhau, để có thể dựa vào nhau mỗi khi cảm thấy mỏi mệt. Có lẽ tôi sống ở kiếp này chỉ cần như vậy, chứng kiến sự trưởng thành hoàn mỹ nhất của người khác, và tuyệt vời hơn khi chính mình là sự trưởng thành hoàn hảo đó…!
Và gửi đến Tôi!
03/12/2013
Phạm Đức Hậu
hom nay co ruou hom nay say,bat ke ngay mai ra sao,cam giac hiet tai that kho dien ta,cuoc song qua that muon mau chu ko phai la 2 mau den trang nhu toi nghi.cam on cac ban vi tat ca,du ngay mai ra sao,
sao lại 03/13/2013 thế ad??