29 C
Nha Trang
Thứ sáu, 22 Tháng mười một, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Đi qua khoảnh khắc yêu thương

*Photo: Kari A Photography

“Cuộc đời cũng như hơi thở vậy thôi. Ta không thể hít một hơi dài quá khả năng của mình. Nhưng ta có thể hít sâu hết khả năng của mình trong từng hơi thở. Tôi vẫn tin rằng nếu bạn thực sự biết hưởng thụ, bạn sẽ luôn thấy mình đã sống rất sâu.

Nếu đã biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu…?”

– Phạm Lữ Ân, Nếu biết trăm năm là hữu hạn

Có một dạo tôi chăm chỉ viết nhật ký hàng ngày, chỉ chọn lọc các chi tiết nhỏ trong cuộc sống, làm tôi cảm thấy vui, bình yên, hạnh phúc. “Tôi thấy vui khi mỗi sáng mang những chậu cây nhỏ lá xanh biếc ra ngoài ban công và tưới chúng, nghĩ cuộc sống thật kỳ diệu khi đã từng gieo chúng từ những cái hạt khô. Tôi thích khoảnh khắc vụt qua của những cánh chim vào ban chiều khi ngồi viết bên ô cửa sổ mở rộng kiểu Pháp. Chúng bay từng đàn từ mái nhà rồi khuất dạng sau lùm cây, chỉ để lại một âm thanh vun vút và khi tôi ngẩng lên chỉ còn thấy một vệt đen bay qua. Tôi thấy cuộc sống thật ấm áp khi một chàng trai da trắng dắt tay một cô gái da đen tình tứ trên phố. Tôi ngỡ ngàng trước sự kỳ diệu của thiên nhiên khi đi trong khuôn viên một vườn bách thú, gió mạnh thổi qua và rào rào rào từng cơn mưa lá rơi rơi. Hàng cây trước nhà tôi, qua một đêm, chỉ còn thấy dấu vết của mùa thu vàng rực trên mặt đất…”

Tất cả những điều này khiến tôi cảm thấy tâm trạng của mình rất tốt trong suốt cả một quãng đời mình chăm chỉ ghi chép lại những khoảnh khắc nhỏ bé mà giản dị ấy. Khi viết bài viết này tôi không hề phải tìm lại những trang nhật ký cũ để chép lại từng đoạn, mà ngồi gõ lại từng điều còn nhớ, vì chúng đã in đậm trong trái tim rồi. Khi tôi để tâm đến những hình ảnh, mùi vị, ấn tượng, dù chúng chỉ lướt qua cuộc đời một giây mà thôi, thì làm sao mà tôi lại lãng quên được. Khi nhớ đến chúng, tôi thấy trong lòng có những cảm giác êm dịu, ngọt ngào, nhỏ xinh, bình yên, ấm áp. Không phải là sự nuối tiếc, đau buồn. Không phải là cảm giác: hãy cho tôi lại khoảnh khắc đó đi, ôi tôi thèm được sống lại trong nó quá, tôi ước gì những khoảnh khắc đó mãi mãi kéo dài với cuộc sống của tôi. Bởi khi những khoảnh khắc đó đến, tôi đã đón nhận với một tâm thái bình thường, nghĩa là thu nạp lại trong bộ nhớ của mình, truyền cho một cảm xúc từ con tim rằng, điều này làm mình thấy vui, khiến mình thấy yêu cuộc sống này biết bao.

Thế nhưng, trong cuộc đời có những khoảnh khắc đẹp đi qua khiến lòng ta buồn ghê gớm. Cảm giác tựa như bạn ngước mắt say sưa ngắm nhìn những bông pháo hoa rực rỡ rồi đột nhiên chúng tan biến chỉ còn lại một mầu đen im lặng của bóng đêm. Khi còn trẻ bạn không hiểu tại sao những khoảnh khắc đẹp của tình bạn đẹp lại qua đi, những xúc cảm vẫn còn lâng lâng như đóa hoa chớm nở bỗng sớm lụi tàn. Bạn không hiểu vì sao hôm nay vẫn còn cảm thấy thật gẫn gũi và thân quen với người bạn của mình, bỗng một ngày chẳng hiểu sao trở nên xa lạ, đến cả câu hỏi thăm nhau còn gượng ép. Hoặc vẫn là người bạn đó còn luôn ở bên mình, mà sao không thể có được xúc cảm đã từng như trước. Bạn không hiểu, bạn ngỡ ngàng, bạn tiếc nuối, bạn đau buồn, bạn nhớ, bạn mong ước giá mà lại được như xưa…

Cảm giác đó chẳng phải là do khi đắm chìm trong một khoảnh khắc đẹp, bạn đã dự trù cho riêng mình một ý nghĩ rằng, chuyện này sẽ đi theo bạn đến suốt cuộc đời? Nếu khoảnh khắc một ánh mắt hoặc một nụ cười của ai đó làm tim bạn tan chảy, bạn có từng ao ước ngay lúc đó rằng, ánh mắt hay nụ cười kia sẽ mãi mãi thuộc về mình hay không? Nếu như trái tim bạn đang run lên từng nhịp điệu thổn thức không lời khi ngồi cạnh ai đó trong khoảnh khắc bình yên, bạn có từng thầm nghĩ rằng giá như khoảnh khắc này dài ra vô tận?

Phải, bạn tiếc. Bạn tiếc những khoảnh khắc làm con tim bạn rung động những tiếng bồi hồi. Bạn tiếc những khi cảm xúc nở bung ra như những đốm pháo hoa rực rỡ muôn mầu sắc. Bạn tiếc những khi tâm hồn và con tim bạn lâng lâng như cánh diều chao liệng giữa bầu trời xanh biếc. Nỗi buồn vì một khoảnh khắc đẹp vừa đi qua trong cuộc đời minh cũng từ đấy mà ra. Sau này, khi trưởng thành, bạn đã nhiều lần đi qua những mong manh như vậy, bạn mới hiểu sâu sắc được hơn ý nghĩa thực sự của từ VÔ THƯỜNG. Bạn sẽ nhìn thấy một chuỗi những khoảnh khắc đẹp đi qua cuộc đời bạn, như những thước phim cuộc đời lướt qua trước mắt, không cách nào níu giữ được.

Nếu như bạn nghĩ rằng, cuộc đời này toàn chuyện mong manh đến buồn thảm, chẳng điều gì mãi mãi thuộc về mình, thì những khoảnh khắc được cho là tươi đẹp khi xưa, nay trở thành đá đeo nặng vào tâm hồn bạn. Nếu như những khoảnh khắc làm tâm hồn bạn nở hoa, bạn nhẹ nhàng đón lấy, chẳng kỳ vọng lớn lao gì, thì tình cảm với những người bạn sẽ tự nhiên mà đi dài theo năm tháng. Nếu bạn yêu thương và trân trọng những khoảnh khắc nhỏ xinh đi qua cuộc đời mình, cảm nhận nó đi, yêu thương trọn nó đi, đừng nắm giữ, đừng ước vọng, đừng đặt nên nó những trọng trách quá nặng nề, thì một ngày khi nhìn lại, cuộc đời bạn sẽ là một chuỗi những tháng ngày tươi đẹp. Bạn sẽ thấy cuộc sống này đáng yêu làm sao. Chẳng có hoài nghi, trách móc, giận hờn, đổ lỗi, nghĩ ngợi, buồn thương…

Cuộc sống là một dòng chảy biến đổi không ngừng, chẳng ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra với bạn trong tương lai. Bạn chuyển động, bạn va chạm, bạn có nhiều xúc cảm suy tư, bạn hành động, bạn đổi thay. Chính bạn cũng đổi thay rất lớn trong con đường khám phá bản thân và thế giới xung quanh. Mỗi một điều gì đi qua, một con người đi qua, một sự kiện đi qua, một thời gian đi qua, đều như chiếc chìa khóa mở ra thêm cánh cửa còn khép kín trong tâm hồn bạn, cho bạn hiểu hơn về bản thân mình. Vì nếu không va chạm, không hành động, không hoài nghi, không cho đi, không nhận lại, không biết buồn để sâu lắng ngồi lại mà suy ngẫm, sẽ tự dưng chẳng bao giờ bạn hiểu được hết mọi ngóc ngách trong tâm hồn mình.

Cũng giống như có những khi, bạn buồn đến mức cảm giác từng phần trong tâm hồn mình có thể chết đi, bạn muốn xóa trắng tất cả những ký ức tươi đẹp nhưng lại làm bạn buồn khi nhớ lại. Nhưng bạn ơi khi một phần trong bạn chết đi, là một phần khác lại được hồi sinh. Bởi cuộc sống là muôn khoảnh khắc vô thường xâu chuỗi lại, làm nên cuộc đời của bạn. Những điều đã cũ, những nỗi buồn đã cũ, những ký ức về những gương mặt đã cũ tự dưng đóng vẩy giống như lớp vỏ xù xì của một thân cây. Một lớp vỏ xù xì, nâu nâu, bị bong ra khỏi thân cây vì nắng, gió và thời gian… theo quy luật của tự nhiên. Tự dưng đến một lúc nào đó, giống như khi mùa xuân của đất trời đến, có thể là mùa xuân của lòng người, có những điều gì đó rất lạ như đang đâm chồi trong tâm hồn. Từng ngày, mỗi hôm một chút, trong một không gian mùa nào đó của riêng cơ thể mình, của riêng tâm hồn mình, chợt nhận ra những chồi non mới nhú hoặc nhựa sống đang hồi sinh.

Có những điều mà người ta đã nói về nó rất nhiều, nhưng chỉ giống như là nắng đi qua, là gió đi qua, là mưa đi qua. Chỉ khi mà chính nhựa sống của mình nuôi dưỡng suy nghĩ mình qua tháng năm, ta mới thật sự thấy được những chồi non đang nầy giữa tâm hồn mình. Để ta thêm biết yêu thương mọi khoảnh khắc đã đi qua trong đời.

 

Đoàn Minh Hằng

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,900Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI