29 C
Nha Trang
Thứ sáu, 22 Tháng mười một, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Tại sao phải là “chồng” là “con” mà không phải là “đam mê” hay “ước muốn”?

*Photo: Minato

Có một điều rất lạ ở văn hóa của người Việt mà đôi khi tôi không thể hiểu nổi.

Khi họ gặp một cô gái bước qua tuổi đôi mươi thì câu đầu tiên họ thường hỏi là “yêu ai chưa, tính khi nào lấy chồng?”, “tuổi này mà chưa cưới là ế rồi đó nghe” hay “cưới nhanh rồi cho bố mẹ mày một thằng cu trước khi ông bà già rồi mà còn chưa thấy cháu”

Thế đấy!

Và tôi luôn tự hỏi, thay vì những câu hỏi ấy, sao họ không hỏi các câu như “lớn rồi, có định hướng gì cho cuộc sống chưa?”, “tính khi nào mới đủ tiền chinh phục Châu Âu”,  hay “dự định mấy năm sẽ xây được nhà, sẽ tậu được ô tô hay sẽ sắm được phi cơ”.

Hay nhỉ?

Cái văn hóa chồng, con dường như đã ăn sâu vào suy nghĩ khiến họ quên mất rằng phụ nữ ngày nay còn đam mê, còn khát vọng, còn mơ ước và còn cả thế giới chờ đợi để tung cánh bay vào. “Chồng, con” _ một hiện thực nhạt nhẽo đến nhàm chán.

 

Tôi nghe đâu đó người ta nói rằng “gia đình mà có con gái không lấy được chồng là gia đình vô phúc”.

Ôi cái định nghĩa về “phúc” của dân gian thật đáng sợ.

Có những người sống ở vùng quê vì sợ làng xóm xì xào về cô con gái mãi chưa có chỗ gả, vì sợ ba mẹ bẽ mặt với họ hàng mà họ đã vội vàng gật đầu với một kẻ chưa kịp yêu.

Có những cô gái vì không chịu nổi áp lực của thiên hạ, sự hối thúc của cha mẹ cũng vội vã tìm đến các mối tình chớp nhoáng để kịp cưới cho thế – gian hài lòng.

Vậy, “phúc” của ông bà định nghĩa là gì?

Là bất chấp tình yêu chỉ cần có người chịu rước về làm dâu là có phúc.

Hay là mặc kệ cảm xúc của bản thân, chỉ cần có chồng là có phúc.

Hài thật, những khái niệm cổ hủ vẫn cứ được tung hô giữa cuộc sống hiện đại.

 

Thực tế thì hiện nay, có rất nhiều cô gái đi theo xu hướng cưới-muộn để dành thời gian cho đam mê, cho sự nghiệp, cho ước mơ và cho việc tận hưởng cuộc sống độc-thân đầy tự do và thoải mái. Việc đó có gì sai?

Họ phát triển sự nghiệp để gặt hái hoa thơm nơi địa vị xã hội.

Họ đi theo đam mê để thỏa mãn những ước muốn của cá nhân.

Họ kiếm tiền, họ thành đạt và họ khám phá những mảnh đất mà từ lâu họ mơ ước.

Những điều đó không phải là “phúc” lắm hay sao?

*Photo: Minato

Lấy chồng _ tôi không phủ nhận nó là lẽ hiển nhiên trong đời người con gái nhưng đừng lấy nó ra là thước đo cho những giá trị của cuộc sống họ.

Lấy chồng _ một dấu mốc đưa người con gái sang một trang mới hứa hẹn đầy hạnh phúc nhưng độc thân để thả lòng với những điều mình muốn đôi khi cũng là một khái niệm bình yên hiện hữu.

Lấy chồng _ cái ngày sẽ xảy đến nhưng nếu hạnh phúc tắt đường, duyên không mở cửa thì cũng đừng quá bi quan bởi hạnh phúc còn nằm ở những điều ta chinh phục, ở thành quả gặt được khi ta theo đam mê và ở sự tự do trong cuộc sống.

 

Hỡi những cô gái đôi mươi chưa có bồ

Những những cô gái gần chạm mốc ba mươi chưa lấy chồng

Mỉm cười đi vì bình yên đâu chỉ nằm ở khái niệm “kết hôn” đầy cứng nhắc.

 

 

Yến Mèo

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

  1. Bạn vướng phải tư duy của người nghèo rồi !
    Bạn đem ” chồng con ” và ” đam mê ” ra để so sánh và yêu cầu chọn lựa lấy một thứ !
    Những người phụ nữ thành công,họ có cả hai thứ đó bạn ơi,mặc dù có thể chậm hơn một chút so với việc chỉ chọn 1 thứ.
    Thoát ra khỏi tư duy nghèo nàn đi bạn,đừng áp đặt chính mình và mọi người nữa.

    • Mình nghĩ tác giả không có ý áp đặt như bạn nói đâu. Chị ấy chỉ muốn khẳng định chuyện kết hôn không phải là thước đo duy nhất cho hạnh phúc của 1 người con gái. Bài viết là lời động viên cho những cô gái chưa chồng đang sống trong 1 xã hội ưa đánh giá cuộc đời người khác qua hôn sự của họ.
      Cưới muộn hay ở vậy luôn – tất cả tùy thuộc vào sự lựa chọn và mức độ hài lòng mà cô ấy dành cho cuộc sống của mình mà thôi!

      Thật tuyệt nếu bạn có đc cả 2 – tình yêu và sự nghiệp, nhưng cũng chẳng có vấn đề gì nếu bạn chỉ chọn lấy 1, vì đó là cuộc đời bạn, và bạn hạnh phúc với lựa chọn của mình là đủ. Nếu bạn không đủ sức để có được cả 2, thì đó ko phải vì bạn yếu kém, chỉ đơn giản là bạn lựa chọn mà thôi!

  2. tôi ko cho quan niệm này hoàn toàn là đúng. Hạnh phúc là phụ thuộc ở cách nhìn nhận của mỗi người, ta cho nó là vui thì là vui, nghĩ nó là buồn thì là buồn, vậy thôi. Còn về việc chồng con, bạn không thích điều đó ko có nghĩa là bạn nói đó là quan niệm cổ hủ, hãy tôn trọng mọi người, sự thành công ko phải chị đánh giá trên phương diện bạn kiếm bao nhiêu tiền, bạn làm chức vụ gì….có rất nhiều ng chọn lấy hạnh phúc riêng cho mình là người chồng và những đứa con ngoan.Chúng ta may mắn đc học hành đc tiếp xúc với nhiều điều mới lạ nên quan điểm mới khác xưa nhiều, nên nhớ cuộc đời ko như ta mong muốn, đừng áp đặt cái gì vào cả/

    • Đồng ý, với mình thì gia đình vẫn sẽ là một nền tảng tốt cho sau này. Cũng không nên suy nghĩ tiêu cực về vấn đề kết hôn. Nếu mọi người thúc ép mình tới vấn đề đó quá thì cũng không nên thu hẹp cái nhìn dành cho nó. 🙂 Còn trẻ, còn muốn bay, nhưng lúc nào đó bạn cũng nên hạ cánh để nghỉ ngơi.
      (gửi tác giả) – Và tại sao không phải là việc có được 1 người chồng ủng hộ và cùng xây dựng niềm đam mê với bạn nhỉ? ^^

  3. Thích đoạn kết của bạn.
    Ở nhà mẹ mình hay nói: "Con gái mà tối ngày đi đá banh hoài thì sao lấy chồng được", mình chỉ cười. Biết sao giờ, mê rồi khó bỏ lắm, mà cũng không muốn bỏ. Thôi thì cứ sống vui đi, mình cần người hiểu mình, chứ không cần người đến với mình vì mình đạt được các tiêu chuẩn abcxyz nào đó.
    Ở đây không có đúng hay sai. Kết hôn với người mình thương cũng tốt, dành thời gian để sống cho đam mê cũng tốt, tùy người, miễn sao mình thấy hạnh phúc và không gượng ép là được 🙂

  4. Nguyễn Huỳnh Nhất Bảo: đôi khi e ko hiểu ng ta đọc bài của em và tại sao họ ko hiểu ý em mà chỉ biết xé nát nó ra theo ý họ. họ bảo em cay cú, thực sự là viết xong 1 bài viết mới biết có nhiều khía cạnh khác đi như thế này. thật là thất vọng. vì e viết quá hời hợt, thiếu sâu sắc hay vì ng đọc ko muốn hiểu ý em

  5. một hiện thực nhạt nhẽo đến nhàm chán ?
    tôi vẫn nể những người phụ nữ độc thân theo đuổi ước mơ, cơ bản là họ xác định độc thân, còn về vấn đề lấy chồng muộn ? tôi nghĩ theo tâm lý thông thường của con người sống đến 27-28 tuổi mà chưa thấy rung cảm với một ai thì cũng hơi ngộ rồi
    vô khối người con gái vẫn cố gắng, vẫn phấn đấu, vẫn yêu, vẫn thành công ở cả 2 lĩnh vực
    tình yêu ko phải dự án kinh doanh, hôn nhân ko phải trò đùa, cần thời gian để chuẩn bị cho nó khá lâu (thường mất khoảng 2 năm để có ý định cưới, mất thêm khoảng 2 năm nữa để thực sự sống ý định của mình chứ ko phải chỉ nghĩ thôi) và sau khi cưới lại thêm 2-3 năm tận hưởng cuộc sống vợ chồng son ko con cái
    từ tình yêu đến đứa con mất ngót nghét 10 năm…
    cũng ko phải ko có lý do mà người ta nói: đứa con là tài sản quý giá nhất của người phụ nữ đâu, khi bạn có, bạn sẽ hiểu
    kết hôn sớm để có thời gian thảnh thơi như trên, bạn cũng vẫn biết có con trễ ko tốt lắm
    và nhân tiện nói luôn, mình ko cổ vũ chuyện lấy chồng sớm hay muộn, độc thân thậm chí lấy phát 2-3 chồng cũng ok nốt miễn là bạn lựa chọn rồi thì bạn phải kiên định
    mình chỉ muốn nói: "bất kì chuyện gì, đều có cả 2 mặt tốt xấu, khi bạn chưa thấy hết những khía cạnh của một vấn đề tốt nhất đừng nên cay cú làm gì"

  6. Cái văn hóa chồng, con dường như đã ăn sâu vào suy nghĩ khiến họ quên mất rằng phụ nữ ngày nay còn đam mê, còn khát vọng, còn mơ ước và còn cả thế giới chờ đợi để tung cánh bay vào. “Chồng, con” _ một hiện thực nhạt nhẽo đến nhàm chán.

    Đoạn này không hay.

  7. Về mặt chủ quan thì cô gaí naỳ nêu được một khiá cạnh cuả tuôỉ trẻ ngaỳ nay là sống cho chính mình , điêù naỳ không sai . Nhưng cô ta không nhìn được ảnh hưởng cuả văn hoá phong kiến hàng nhiều ngàn năm lên người phụ nữ . Ngaoì ra còn nhiều khiá cạnh khác nưã . Các yếu tố naỳ dù muốn hay không vẫn khách quan ảnh huởng tơí cuộc sống hiện đaị , trong đó có quan niệm về phụ nữ .
    Nên nhớ một ngưoì phụ nữ VN vaò lúc naỳ muốn sống như một phụ nữ phưong Tây thì phaỉ gioỉ hơn nhiều lần vì môi trường sống còn quá nặng những hệ luỵ quá khứ !

  8. viết đâu nhất thiết là cách để giãi bày cảm xúc của cá nhân. Tôi viết cho mọi người, cho những cô gái đồng cảm, cho tâm trạng của những người cùng cảnh ngộ còn ai cảm thấy đây chỉ là 1 bài rác, 1 tiếng gào tầm thường của cá nhân người viết thì cứ lướt qua.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,900Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI