Ảnh số km chạy 11/4/2020 của mình
Mấy hôm trước một em gái nói với mình từ bây giờ sẽ từ chối những lời rủ rê, dụ dỗ đi ăn để có body đẹp giống như một chuyên gia fitness ở Mỹ. Em ấy nói với mình rằng chị gái America đó phải mất 5 năm để có được thân hình đẹp như vậy. Em ấy hỏi rằng liệu em bỏ ra 5 năm thì có được body đẹp như thế không. Và mình đã phũ phàng nói :
- Với tốc độ dành cho việc luyện tập như thế này thì có thể không được.
- 5 năm vẫn không được ạ?
- Em có chắc là mình duy trì tập được 2 năm không. Vì không chỉ là tập mà còn những cái khác nữa.
- Em biết là còn cả ăn uống nữa. Em chắc làm được vì em xác định tập cả đời chứ có phải tập cho đẹp đâu…
Mình thừa nhận bản thân em ấy đã chăm chỉ và có ý thức hơn nhiều những bạn cùng tuổi. Hiện tại không chỉ tập mà em ấy còn đang học đại học, tham gia nhảy hiphop và đi làm thêm kiếm tiền. Dù em ấy không nói ra, nhưng mình biết em ấy đang cố gắng làm tốt hết mọi việc có thể từ đi học, đi làm, đi nhảy và đi tập.
Mình tôn trọng và nhìn nhận quyết tâm của em ấy trong việc xây dựng một thân hình đẹp với tầm nhìn 5 năm hoặc lâu hơn. Nhưng mình cũng có lý do để nói phũ với em ấy là chưa chắc em đã có thể làm được khi em nghĩ có thể đạt được mọi thứ, từ đi học, đi nhảy, đi làm và tập luyện. Cá nhân mình tin vào lý do để tinh thông một cái gì đó không phải là có thể làm được bao nhiêu việc, mà là phải từ bỏ những thứ gì để có thể chuyên tâm vào một mục tiêu.
Những ai đã và đang xây dựng một thân hình đẹp bằng đi tập sẽ biết duy trì tập 1-2 tiếng hàng ngày khó như thế nào. Nhiều người bỏ tiền thuê cả Personal trainer nhưng chưa chắc đã có thể đốt mỡ hiệu quả chứ đừng nói gì là người đẹp. Lý do không nằm ở việc PT của bạn không hiệu quả mà là do ở chính thái độ kỷ luật và thời gian bạn dành ra tập luyện.
Cá nhân mình chỉ tập những bài “Workout at home” đầy rẫy trên youtube hơn 4 năm nay. Sau đó tập tạ tay, rồi từ tháng 5 năm 2019 bắt đầu chạy mỗi ngày 4-5 km ( hiện tại mình đã chạy được 10-13km/1 ngày). Hàng ngày, dù có thế nào mình cũng cố gắng để đi bộ 60-90 phút song song với chạy bộ mỗi ngày chia làm 2 buổi. Mình liên tục nâng độ khó lên mỗi khi cảm thấy khối lượng và bài tập đã trở nên bình thường với sức chịu của cơ thể. Mỗi ngày mình dành ra 20-30 phút thiền và rất nhiều hôm mình không làm được.
Lý do tại sao mình phải làm tất cả những việc này? Vì mình muốn thân hình dễ nhìn và đẹp hơn khi mình đã 30 tuổi. Rất tiếc dù ngày nào mình cũng tự nhủ phải tập, phải chạy, phải viết lách, nhưng có những ngày do chính mình hay các yếu tố khác đã làm mình không tập hay chạy được.
Kết quả thì sao? Mình đã có cơ bắp đủ tự tin để cởi trần ra đường. Sức đề kháng cũng tốt hơn khi 5 năm nay mình gần như không ốm đau gì ngoài cảm cúm, viêm họng trong 1-2 ngày là hết. Nhờ tập luyện mình cũng trẻ hơn so với tuổi và có sức khoẻ để có thể duy trì tốc độ làm việc và đọc sách.
Cơ bắp chỉ phát triển khi cơ thể luôn được đẩy khỏi giới hạn chịu đựng. Nói đơn giản rằng để có thể làm tốt trong việc xây dựng một body đẹp thì việc bỏ ra thời gian là chưa đủ. Phải liên tục tăng thêm độ khó và cường độ. Ngoài ra còn phải nhịn đủ thứ ngon lành để ăn uống điều độ trong một thời gian dài để đạt tới và duy trì một cơ thể đẹp. Quá nhiều cái giá để bỏ ra và phải coi việc tập luyện body đến tinh thông đến mức bạn cũng chính là chuyên gia.
Mình chưa bao giờ đến phòng tập vì thích sự chủ động hơn. Có những hôm mình tập từ 6 giờ sáng và nhiều ngày mình chỉ tập được vào lúc 11-12 giờ đêm. Mấy người bạn và anh em xung quanh luôn thấy mình chỉ đọc, viết, đi chơi, cafe 3 buổi 1 ngày, tán tỉnh các em gái rồi còn cả tập chạy nữa. Mình cũng chẳng phải con người siêu phàm trong việc kỷ luật hay kiểm soát thời gian. Đơn giản là mình quyết định chẳng làm toàn thời gian ở đâu cả bắt đầu từ năm 2016 cho đến bây giờ. 30 tuổi không một công việc. Cái giá phải trả để có thời gian viết chia sẻ này.
Năm vừa rồi mình đọc 292 cuốn sách, nâng được mức tập và số km chạy lên, viết được truyện ngắn và tiểu thuyết mới. Đổi lại mình đã sống trong những ngày ra đường chỉ có 2 nghìn đồng. Chuyện ăn 1-2 bữa 1 ngày cũng chẳng có gì đáng để tự hào. Mình cũng rất muốn chu toàn mọi thứ lắm chứ. Muốn đọc sách, viết lách cả ngày mà trong túi vẫn có tiền để tiêu và để ăn ngon sau những buổi tập rã rời chân tay. Nhưng mình không làm được như thế.
Mình đã nhận được nhiều lời mời làm việc và tham gia kinh doanh rồi mình sẽ có thu nhập để mua sắm và du lịch hay đồi xe mới. Đổi lại là mình sẽ từ bỏ đi khá nhiều cái mình đang duy trì. Mình tự hỏi rằng cái nào sẽ làm cho bản thân hạnh phúc và tiến bộ hơn. Một công việc full time hay tự giáo dục và kỷ luật chính mình? Mình đã chọn và cái giá phải trả là sống trong nhiều ngày không có tiền.
Một trường hợp nổi tiếng về sự tinh thông trong tập luyện và công việc
Michael Jordan từng nói chỉ có một cách duy nhất để ai đó tiếp cận trình độ của mình là ném vào rổ 800 lần mỗi ngày. Có bao nhiêu cầu thủ từng bỏ thời gian để làm như thế và thành công? Chẳng ai cả. Nhưng có một người còn vượt qua sự tinh thông trong tập luyện lẫn giới hạn của Michael Jordan là Kobe Bryant.
Kobe Bryant trong những năm niên thiếu đã khổ luyện ở mức độ không ai trong thế hệ của anh và bây giờ (trừ Lebron James) có thể đạt tới. Kobe dậy từ 5 giờ chơi bóng đến 7h rồi vào học và sau buổi học sẽ tiếp tục tới 9-10 giờ tối trong điều kiện không có ánh sáng cứ như vậy cho đến khi được chọn vào NBA ở lượt thứ 13 cũng được 4-5 năm. Nhưng kể cả khi đã trở thành một trong những cầu thủ bóng rổ giỏi nhất rồi Kobe Bryant vẫn duy trì khối lượng tập như thế.
Một lần khi tới chơi trên sân khách, một cầu thủ Chicago Bulls hiểu đối mặt với Kobe Bryat sẽ khó khăn thế nào nên anh đã vào sân tập luyện vài tiếng trước khi trận đấu bắt đầu. Khi tới thì anh ta đã thấy Kobe Bryant ném bóng đến đổ mồ hôi ướt sũng cả áo. Anh ta chăm chú nhìn Kobe Bryant tập thêm 30 phút rồi không giấu giếm sự tò mò xuống sân hỏi: Tại sao cậu đã là một trong những người giỏi nhất rồi mà vẫn chăm chỉ thế? Kobe đáp rằng “Vì khi nhìn thấy anh bước vào, tôi càng muốn tập thêm để anh biết rằng dù mình có chăm chỉ cỡ nào thì tôi càng tập luyện hơn thế gấp vài lần. Tôi không coi bóng rổ là vui chơi mà đấy chính là cuộc sống và công việc tôi làm suốt đời.”
Điều đáng kể ở đây là Kobe Bryant đã bỏ chơi bóng rổ cấp đại học, tự tin đưa mình lên thẳng cấp độ NBA. Thông thường các cầu thủ NBA đều phải trải qua 2-3 năm chơi ở đại học mới dám tham gia xét tuyển chơi NBA. Kobe Bryant là người thứ 5 trong lịch sử làm điều đó để khẳng định rằng sự tập luyện của bản thân đã tinh thông đến mức độ đủ để nhảy cóc một bước dài so với những người ở cùng độ tuổi. Đó rõ ràng là một sự mạo hiểm vô cùng lớn, tương tự như bạn bỏ học đại học và ứng cử bản thân với Havard vậy. Nhưng Kobe Bryant đã trở thành lịch sử giống như Michael Jordan nhưng khác ở chỗ anh đã nỗ lực còn vượt qua cả huyền thoại số 23 chứ không chỉ là bằng.
Và cuối cùng, để trở nên tinh thông dù trong tập luyện để có body đẹp, viết lách hay đọc sách, cho đến việc trở thành siêu sao NBA thì không có cách nào khác là phải trả giá, phải dành nhiều thời gian và từ bỏ rất nhiều điều không quan trọng.
Tác giả: Đức Nhân
Edit: THĐP
Ảnh: Andrey Krasilnikov
🎯 Đặt mua tạp chí Aloha của THĐP để trau dồi kiến thức trí tuệ, những nội dung được chọn lọc chỉ có tại THĐP, từ nay sẽ không đăng full các bài dịch trong tạp chí nữa ➡️ bit.ly/THDPmembership
🎯 All Volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP
THĐP sẽ tip 500K cho bài viết này. Cho mình địa chỉ để gửi ETH nha <3
Đây là tài khoản của mình. Thanks THDP rất nhiều <3
0xB3B9E5FffF8D2d0aC36FFb5F1C707477bA902b7b
Sent!
https://etherscan.io/tx/0xe190db1a097671c7bb0afc78e56f007fbdc59ff40e295c42f32dd0bbfacdb011