Minecraft là một trong những trò chơi nổi tiếng nhất thế giới hiện nay, đặc biệt là với những bạn trẻ 10x bởi sự sáng tạo, thú vị của nó. Tôi cũng từng nghiện Minecraft trước đây, và tôi đã có một hành trình dài theo Steve từ khi anh ta chẳng có gì, tới khi anh ta mặc trên mình một bộ giáp bằng kim cương để đi giết rồng, thậm chí tới khi anh ta xây dựng hẳn một dây chuyển máy móc phức tạp cho riêng mình, hay sở hữu công cụ ma thuật bá đạo (chỉ có trong modpack.)
Mặc dù tôi rất tự hào khi thấy nhân vật của mình thật quyền năng sau hàng trăm giờ chơi. Nhưng tới giờ nghĩ lại, nếu tôi được gặp bản thân Steve, có lẽ anh ta sẽ kêu với tôi anh ta thật khổ. Có lẽ anh ta sẽ nói rằng, đúng thật là lúc đầu anh ta rất khốn khó, phải chạy trốn bọn quái vật và có nguy cơ bị chết đói. Steve của hiện tại không ngán con quái vật nào, anh ta có thừa mứa thức ăn và anh ta còn sở hữu rất nhiều của cải quý báu. Nhưng có lẽ, anh ta sẽ nói rằng mình chưa bao giờ đòi hỏi điều đó. Có lẽ anh ta sẽ than thở rằng anh ta có thể tránh bọn quái vật bằng cách yên lặng ngủ vào ban đêm, anh ta có thể kiếm ăn chỉ bằng một cây kiếm, anh ta không cần tôi phải đưa anh ta đi tới những vùng đất nguy hiểm để tìm đồ, anh ta có lẽ cũng không cần chế tạo máy móc phức tạp chỉ để tự động sản xuất thức ăn. Có lẽ anh ta sẽ than rằng, sau cả một hành trình dài như thế, anh ta thật sự mệt mỏi.
Thật ngây ngô khi nói rằng Steve có thể đại diện cho loài người. Đúng là Minecraft mô phỏng rất nhiều thứ (thế giới tự nhiên và các phát minh của loài người), nhưng Steve lại chỉ có một mình, trong khi con người là sinh vật xã hội. Chúng ta không thể thấy ở Steve tính cách loài người, hay cách họ liên kết với nhau bằng chuyện thần thoại và chuyện phiếm, cách họ duy trì một xã hội hàng ngàn người, triệu người chỉ bằng những trật tự tưởng tưởng (vốn là sức mạnh khủng khiếp nhất của loài người). Nhưng từ Steve ta có thể thấy được nhiều thứ về họ.
Lúc đầu, Steve trắng tay vào đời, anh ta tìm gỗ và đá để làm công cụ, giết thú dạo trên đường đi và vặt quả trên cây, có thể tạm coi Steve là một Người Hái Lượm. Cuộc sống của Steve có thể hơi nguy hiểm và phụ thuộc nhiều vào tự nhiên, nhưng hoàn toàn chính xác khi nói anh ta có thể sống tốt bằng cách này và thuận theo tự nhiên thì Steve lẽ ra chẳng cần thay đối.
Sau đó, Steve bất ngờ tìm thấy hạt giống khi đang vặt cỏ, và anh ta đã quyết định gieo trồng nó để có một sản lượng lúa mì ổn định. Có thể nói thời điểm Steve chế tạo ra cuốc và xô nước, một cuộc Cách Mạng Nông Nghiệp diễn ra biến Steve thành Nông Dân. Chắc chắn người chơi ai cũng đồng ý rằng Steve nên trở thành nông dân, và khả năng cao họ cũng đồng ý luôn rằng loài người trước kia cũng nên trở thành nông dân. Điều đáng nói là việc nhà nông của Steve trong game dễ hơn rất nhiều so với loài người trước kia.
Nhiều nhà khảo cổ chỉ ra rằng, cuộc sống làm nông ở yên một chỗ vất vả hơn nhiều so với cuộc sống hái lượm di cư. Người nông dân với công cụ thô sơ phải cuốc đất, còng lưng bê những xô nước, xua đuổi thú và côn trùng, đói khổ khi có thiên tai. Tỉ lệ tử vong và suy dinh dưỡng ở thời kỳ này cũng rất cao. Khi cơ thể con người vốn thích nghi với cuộc sống hái lượm hơn là nông dân. Và một phần nữa là khi đi hái lượm, con người có thể tìm nhiều loại đồ ăn dinh dưỡng đa dạng hơn chứ không phải chỉ ăn lúa mì là chính. Hóa ra lúa mì đã sống tốt nhờ nhọc công của con người. Cách mạng nông nghiệp có thể là một cái bẫy đã đánh trúng con người. Nhưng điều này có vẻ không đúng với Steve, tuy nhiên, nếu nhà làm game yêu cầu Steve phải bắt sâu cho lúa, đuổi thú dữ, hoặc mất máu khi làm nông quá nhiều, có lẽ Steve sẽ phải suy nghĩ lại.
Sau khi thành một nông dân và no cái bụng, bất kể động lực của Steve là gì, anh vẫn muốn nhiều hơn. Steve bắt đầu chế tạo ra điện và máy móc (có trong modpack), một cuộc Cách mạng công nghiệp diễn ra trong căn nhà nhỏ của Steve. Steve lại cất công tìm đến những hang động tối tăm đầy quái vật để khai thác khoảng sản, đôi khi anh ta cho nổ luôn nó. Steve tạo ra các máy móc cốt để tự động sản xuất những thứ anh ta có thể kiếm được bằng tay, với số lượng lớn nhiều gấp hàng triệu lần lượng anh ta thật sự cần. Đôi khi, Steve cần rất nhiều, anh ta tạo ra một cái hố khổng lồ trên mặt đất, hay biến biển thành đá. Nhưng điều hài hước là, có vẻ Steve càng ngày càng nhọc công, anh ta đã mất công phá nát các hang động, rồi anh ta lại phải chế tạo máy móc, thiết lập chúng, rồi đảm bảo chúng hoạt động đúng cách. Có lúc tài sản Steve quá nhiều tới nỗi anh ta phải nhọc công thiết kế hệ thống để lưu trữ nó.
Nếu Steve nhìn lại, anh ta sẽ thấy một đống hổ lốn trông đẹp đẽ mà anh ta vất vả tạo ra, vốn đã vượt qua lượng anh cần từ rất lâu. Steve có thể cắt nghĩa đơn giản rằng anh ta không lường trước được hết hậu quả hành động của mình, chỉ vì muốn nhàn hạ hơn chút, anh ta đã phải tốn nhiều sức hơn để chế tạo và quản lý đống máy móc phức tạp này – thứ trong đời thực có thể phát nổ hoặc thải khí độc. Steve thậm chí sẽ còn phải lo lấp lại cái hố khổng lồ mà anh ta đã đào. Steve đã có thể dừng lại bất cứ khi nào, nhưng tóm lại, anh ta muốn nhiều hơn. Steve bắt đầu tìm đến ma thuật và chế tạo ra những thứ vũ khí rất mạnh để đi đồ sát các loài thú trong nhiều thế giới khác nhau, để hoàn thành nhiệm vụ và đạt thành tựu, thứ nói rằng anh ta thật thành công.
Đến cuối game, Steve hùng mạnh đã đánh bại rất nhiều quái vật và có nhiều công trình và của cải, cuốn sách nhiệm vụ của anh ta đã hết, và dĩ nhiên, người chơi sẽ bỏ anh ta. Steve có thể tự hào, hoặc không. Sau cả một hành trình dài và khó khăn, Steve đã đổ biết bao công sức, đạt hết thành tựu này đến thành tựu khác, nhưng anh ta có lẽ sẽ thấy thật trống rỗng. Bởi, những thứ anh ta tìm kiếm, suy cho cùng, không nằm trong tầm kiểm soát của anh ta. Dù Steve quyền năng thế nào, anh ta cũng không phải là Chúa hay nhà phát triển game, nên nếu Steve không may, mọi thứ Steve làm có thể sẽ mất.
Steve lập ra kế hoạch để chiếm lĩnh những thứ nằm ngoài anh ta, và anh ta tiêu tốn sinh mệnh và sức lực để duy trì nhiệm vụ đó, đi hết từ thời đại này qua thời đại khác. Anh ta luôn muốn nhiều hơn và tạo ra nhiều thứ để đặt bản thân vào, để thêm vất vả và không bao giờ thỏa mãn, anh ta có thể nói rằng đó là vì một tương lai tốt hơn, nhưng nhìn lại, có lẽ Steve đã nhầm.
Thứ duy nhất Steve kiểm soát được và sở hữu lại là chính bản thân mình, một bản thân đã có thể sống tốt nhờ việc giết thú dạo và vặt quả trên cây. Steve có quyền than với người chơi rằng anh ta thật sự mệt mỏi, lẽ ra anh ta nên là một người hái lượm, chứ không phải tiếp tục nhọc công cày ruộng, nối dây điện và giết quái. Steve sẽ nói rằng thế giới bên ngoài và những thành tựu đó quá nguy hiểm và không dành cho Steve, nó là của Chúa, bởi vì đơn giản Steve không thể làm gì được nó và không có trách nhiệm với nó. Steve sẽ nói bạn hãy để im cho anh ta tự do dạo chơi, chứ đừng bắt anh ta làm nhiệm vụ nữa. Đó là trong trường hợp, Steve không muốn nhiều hơn.
(Bài viết được tác giả gửi vào THĐP Club)
Tác giả: Nguyễn Trang Vinh
Ảnh minh họa: ew.com
📌 Mua membership để đọc tạp chí Aloha (48k/1 volume, 999k/1 năm, 24 volume) ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️http://bit.ly/donateTHDP
- Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
Người nhận: Vũ Thanh Hòa
Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
Số TK: 0451000409314 - Chuyển tiền qua Paypal
Người nhận: Huy Nguyen
Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp
📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2