29 C
Nha Trang
Thứ sáu, 22 Tháng mười một, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Bụt ơi, làm sao để vượt qua suy nghĩ tiêu cực?

(1036 chữ, 4 phút đọc)

Một hôm, Annie gặp chuyện buồn và ngồi ôm mặt khóc tu tu ở góc nhà cùng một con cóc già. Nói cho vần thôi chứ thật ra không có con cóc nào ở cùng Annie cả. Khi cô nàng đang khóc dở đến dòng nước mắt thứ mười hai thì một ông Bụt râu dài buộc lại nham nhở như cướp biển bỗng hiện ra, bật một đoạn bài hát Smooth Criminal của Michael Jackson và mỉm cười hiền từ.

“Annie, are you ok?
So Annie are you ok
Are you ok Annie?

Annie, are you ok?
So Annie are you ok
Are you ok Annie?

Annie, are you ok?
So Annie are you ok
Are you ok Annie?”

Annie thấy có người gọi tên mình nhiều quá thì quay mặt ra khỏi góc nhà, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn và nhận ra đó là ông Bụt.

“Ông ơi,” Annie mếu máo. “Làm sao để vượt qua những suy nghĩ tiêu cực ạ?”

Nghe vậy, ông Bụt khẽ mỉm cười, mở to bài hát hơn và bắt đầu lướt đôi chân từ trái qua phải thật điệu nghệ ngay trước mắt cô nàng.

“Đơn giản thôi,” ông nói. “Em vượt qua chúng bằng cách để chúng vượt qua em, như một điệu Moonwalk.”

Ông Bụt gọi tất cả mọi người là em để cảm thấy mình được trẻ hơn khi đang ở tuổi 2947. Thế là từ đó trở đi, Annie không bao giờ thấy đau khổ nữa. Nhưng con cóc già thì vẫn khóc thường xuyên khi gặp chuyện buồn vì nó đâu ở cùng Annie để nghe được những lời màu nhiệm của ông Bụt chứ.

Đấy, chuyện là như vậy, tôi đã tình cờ nghe lỏm được. Sau đó, tôi có gặp gỡ riêng ông Bụt râu dài và đề nghị ông giải thích thêm về chuyện vượt qua suy nghĩ tiêu cực ông đã nói với Annie vì tôi chưa kịp hiểu. Với cả nếu được thì ông có thể dạy cho tôi cách nhảy Moonwalk được không.

Ông Bụt nghe vậy thì tắt luôn bài Billie Jean đang nghe dở và tuôn một tràng chửi rủa rằng tôi đúng là ngu như bò. Moonwalk mới là cái khó học thì lại hỏi sau, còn chuyện ngồi im xem Micheal Jackson lướt qua trước mặt thì dễ ẹc thì lại thắc mắc trước. Tôi trích nguyên văn một đoạn ông Bụt nói cho các bạn nghe nhé:

“Em đúng là đồ não bò cô bé ạ. Suy nghĩ tiêu cực chạy qua thì em phải để yên cho nó chạy chứ. Đằng này em lại nhảy ra đứng chắn trước mặt nó như một con thiêu thân nhảy ra trước mũi xe tải rồi kêu rằng sao nó đâm em đau quá. Làm ơn đi! Em vượt qua suy nghĩ tiêu cực hay chúng vượt qua em thì có khác gì nhau, vì kết quả cuối cùng là chẳng đứa nào dính với đứa nào nữa. À, ta thấy rồi. Khác nhau ở chỗ là một bên em làm được việc gì đó oách xà lách lắm khi cố gắng rướn mình lên trước rồi nhìn lũ cứng đầu kia phải hít khói của em, còn một bên em chẳng được thể hiện mình cái cóc khô gì cả và chuyện đó khiến em không sao mà chịu nổi. Em phải vượt qua, vượt qua, dùng hết sức bình sinh mà vượt qua cơ. Em phải trở thành superman mạnh nhất vũ trụ để chứng minh sự tồn tại vĩ đại của mình. Quả nhiên, em đúng là đồ não bò khi làm như vậy!”

Ông Bụt ngưng lại một lát để lấy hơi rồi tiếp tục nói như bắn súng liên thanh, để mặc tôi đứng há hốc mồm kinh ngạc:

“Đã học chuyển động tương đối của hai vật thể trong môn Vật lý chưa hả cô bé? Suy nghĩ chạy, em đứng im, vậy so với suy nghĩ thì nó đang đứng im còn em chạy. Vậy là em đang vượt qua nó trong khi nó đang vượt qua em đấy. Đây là một cái mẹo, thấy không? Còn nếu cô em vẫn khăng khăng phải chạy cùng với đống suy nghĩ tiêu cực kia thì hai đứa lúc nào ngó sang bên cũng nhìn thấy mặt nhau. ‘A xin chào đồ não bò’, suy nghĩ ấy nói. Và em đáp lại là: ‘Ôi, sao mày cứ ám tao mãi thế!’ rồi ngồi khóc tu tu ở một góc tường như nàng Annie. Hãy để câu hỏi ‘làm cách nào’ kia cũng trôi đi luôn cùng mọi thứ đang trôi đi khác. Hãy để cả thế giới cùng lúc biến thành Michael Jackson đang lướt đi những bước diệu kỳ. Và em chỉ việc ngồi yên ngắm nhìn. Hiểu chưa hả não bò?”

Rồi ông Bụt mở bài Let it go trong phim Frozen, rồi bài Let it be của The Beatles làm minh họa cho tôi. Thấy ông nhiệt tình quá tôi không dám hỏi thêm gì nữa và giả vờ gật gù tỏ vẻ hiểu thấu vấn đề rồi bảo rằng chúng ta có thể chuyển sang học Moonwalk được rồi. Nhưng thực ra trong đầu tôi vẫn đang văng vẳng câu ông Bụt gọi tôi là đồ não bò mà thấy tủi thân ghê gớm. Từ xưa đến nay, ngoài những thầy giáo dạy Toán, Vật Lý, Địa Lý, Sinh Học, Tin Học, Lịch Sử và ba phần tư số dân trong thị trấn tôi đang sống, thì chưa có ai gọi tôi như vậy cả. Trong suốt buổi học nhảy cho tới lúc kết thúc, tôi bước đi Moonwalk chẳng khác nào Earthwalk và ông Bụt lại chửi tôi là đồ não bò thêm hàng đống lần.

Từ đó trở đi ông Bụt không quay trở lại gặp tôi nữa. Mỗi khi tình cờ nghe thấy bài nhạc nào của Micheal Jackson hoặc nhìn thấy mặt trăng trên bầu trời đêm là những suy nghĩ “tôi là đồ não bò” cứ thế trỗi dậy cuồn cuộn. Và tôi lại ngồi ôm mặt khóc tu tu ở góc nhà, cùng với một con cóc già.

Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Ảnh minh họa: StockSnap

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

spot_img
Vũ Thanh Hòa
Vũ Thanh Hòa
"Thiên Nhiên không vội mà việc gì cũng thành." — Lão Tử

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,900Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI