(1002 chữ, 4 phút đọc)
Tôi từng có một cuộc sống, nơi đó tôi tự nguyện treo trên đầu mình những lý tưởng và thề nguyện phụng sự đời đời. Cho đến một ngày tôi nhận ra con mắt lý tưởng chẳng khác nào con mắt quỷ quái đang nhìn tôi cười cợt. Có thể đây chỉ là sự dối trá thoát ra từ lời ngụy biện của một đứa thất bại. Nhưng những lời thú tội này, đó sẽ là dấu hiệu báo cho bạn biết được điều đó.
Lý tưởng cần những cuộc chiến, yêu thích chiến tranh và căm ghét hòa bình. Lý tưởng trong tôi khao khát muốn trở thành một nhà văn. Sách của tôi viết ra được đông đảo đám đông đón đọc. Tôi yêu mến sự ca tụng và tôn thờ những tiếng vang dội từ đám đông. Đó là một con đường quanh co khúc khuỷu, quanh năm vắng bóng mặt trời. Tôi bước đi trên đó mà dường như muốn chết ngộp vì nghẹt thở. Văn chương tuôn chảy trong dòng cảm xúc của tôi là thứ văn chương cực đoan. Nên tất nhiên lý tưởng xã hội không cho phép chúng được khai sinh.
Là ngày tháng đau khổ, khi mà lý tưởng suốt ngày chỉ biết càu nhàu gắt gỏng, cắn xé đời sống. Tôi như một kẻ điên cố gắng bảo vệ những lý tưởng lạnh lẽo, viết điên cuồng và cũng tuyệt vọng điên cuồng. Ảo tưởng mình quá yêu quý sự viết, tôi thậm chí còn hiến dâng cả đời sống tôi, sống nghèo nàn chỉ để viết. Tại sao cuộc sống lại đối xử với tôi tàn nhẫn? Tôi luôn sống trong cảm giác mình là kẻ dư thừa vô tích sự.
Cho đến một ngày tôi nhận ra đó chỉ là một sự lẫn lộn. Tôi hoàn toàn xứng đáng với kết cục này. Tôi đã không yêu quý sự viết như tôi nghĩ. Tôi chỉ yêu quý những lý tưởng. Nên khi những lý tưởng lạnh lùng thờ ơ, sự viết của tôi không hề tổn thương, chỉ có những sợ hãi về một xã hội sẽ kết luận tôi là đồ thừa thãi vô dụng là đang lên tiếng. Tôi chỉ đang lợi dụng sự viết, dùng nó như miếng mồi nhử để tiến gần với đám đông. Vì tôi đặt niềm tin vào lý tưởng được sống chan hòa với đám đông nên tôi để lý tưởng đó kéo nhào nhấn chìm đời sống tôi xuống bùn lầy.
Rồi sự chán ghét cuộc sống lý tưởng đi đến giới hạn, đó cũng là khoảnh khắc sự chán ngán bừng tỉnh để phụng sự cho một cuộc sống mới. Tôi tạm gọi đó là cuộc sống trọn vẹn. Cuộc sống trọn vẹn không yêu thích anh hùng, không cần những sự tôn kính. Cuộc sống trọn vẹn muốn sưởi ấm dưới ánh sáng mặt trời trong những an yên. Nó không biến đời sống tôi thành một chốn của sự tự tử chậm. Không có chỗ cho những lý tưởng hiện diện. Tất cả niềm tin mãnh liệt được tự do chạy nhảy những nơi mà nó nghĩ đúng đắn. Bởi nó hiểu rằng một lòng tin mãnh liệt chỉ biểu hiện sức mạnh, không phải con đường dẫn đến chân lý.
Tại sao trước đây tôi đau khổ? Bởi tôi chỉ đang sống cho lý tưởng. Tôi không sống cho sự viết, tôi không yêu quý sự viết của tôi bằng những lý tưởng, bằng sự ca tụng. Sự viết lúc đó không thực sự quan trọng, nhưng vì lý tưởng nên tôi cảm thấy rằng tôi phải viết. Tôi đã tạo ra một lỗ trống giữa hiện trạng của tôi và lý tưởng mà tôi mong thể hiện.
Tất nhiên giờ đây thứ tôi viết ra vẫn không ai đón nhận, nhưng tôi vẫn duy trì thói quen viết mỗi ngày. Không để phụng sự lý tưởng, tôi viết mỗi lúc tôi thấy thích, tuy nhiên ngày nào tôi cũng thích viết, vì thế sự viết vẫn đang vận hành quanh đời sống tôi mà không đến từ những lý tưởng. Tôi viết mà không còn bận tâm sách của mình có được xuất bản. Tôi không truy tìm nhu cầu được đọc từ thế giới bên ngoài. Sự viết cần thiết với tôi lúc này vì nó giải tỏa những cảm xúc mà tôi không được người khác thấu hiểu. Viết là cách tôi bày tỏ cảm xúc của riêng tôi. Nghĩ được vậy, tôi cảm thấy mọi thứ thật đơn giản nhẹ nhàng. Khi không còn chịu sự khuất phục trước mọi ảnh hưởng xã hội, nô lệ vào hoàn cảnh, thời đại, giải thoát cuộc sống khỏi kiếp nô lệ ẩn nấp sau lý tưởng, cụ thể nó đã từng là danh vọng hào quang, cuộc sống tôi trở nên trọn vẹn theo ý thức của tôi.
Tôi biết bất kỳ người nào cũng đều có cho mình một lý tưởng riêng biệt, tôi biết tôi không thể hiểu được ngôn ngữ của người bạn láng giềng. Đó là một thứ ngôn ngữ khó hiểu mà chỉ chính họ mới có khả năng thấu hiểu. Tuy nhiên, cũng giống tôi, đến một ngày bạn sẽ nhận ra càng tích tập lý tưởng, bạn càng trở nên nghèo nàn hơn với đống lý tưởng đó, trở nên hụt hơi bất lực.
Tôi chỉ nói về những điều tôi đã thực sự trải nghiệm chứ không nói bằng giả định. Tất cả những lý tưởng tôi thấy đều là sự dối trá. Đối với tôi giờ đây, điều quan trọng nhất không phải là sống cuộc đời lý tưởng nhất mà là được sống cuộc đời trọn vẹn nhất. Cuộc sống trọn vẹn của tôi được xây dựng bằng những viên gạch tôi yêu thích. Tôi chẳng cần một lý tưởng nào, tôi chỉ làm những việc mà tôi yêu thích, nhưng tôi luôn biết mình thích gì.
Tác giả: Ni Chi
Photo: Pexels
📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP
📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️http://bit.ly/2KTJCN2
Tối nay THĐP sẽ đăng video Vì sao nhiều người muốn trở thành nhà văn ngày nay.
Đã xem nhé bro ^^
Em thấy đúng ko?
Em nhớ có lần em kể với anh là hồi xưa lúc em ở ngoài đảo, có một chiều em nằm ngoài biển ngắm hoàng hôn, thấy đẹp quá mà ko có máy hình hay điện thoại gì để ghi lại. Khoảnh khắc đó em thật sự muốn trở thành nhà văn để ghi lại những gì đẹp nhất mà em được trông thấy, một thời gian sau đó em nhận ra những gì đẹp đẽ nhất của cuộc sống này có lẽ là những điều chân thật nhất. Khi đã đi vào sau cái chân thật của cuộc sống, em nhận ra nó ko còn là cái đẹp như lúc ban đầu em nghĩ. Đi một hồi nghoảnh mặt nhìn lại thấy mình đã toàn ghi lại những thứ đau khổ tuyệt vọng mà mình đã nghĩ đó là điều chân thật. Nhưng em không cố ý đi vào con đường đang đi, mọi thứ tự nhiên đến rồi rơi vào cuộc đời em. Tuy nhiên, những gì mình viết ra lại ko ai hiểu, từ đó mới nảy sinh những nỗi cô đơn. Ban đầu em muốn viết ra những thứ lãng mạng bay bổng như những giấc mơ mà em vẫn ảo tưởng cơ. Mà xét cho cùng thì những gì nhắc đến trong video đó đúng vs em của hiện tại á anh . Cơ mà giờ cũng chẳng cần nhà văn nhà mô tê gì cả, chỉ cần đc viết bài gửi lên thdp và ko bị xóa bài vì cực đoan thôi, chừng đó là đủ. Haha,Cuộc sống cứ tàn tàn thế này là mãn nguyện :))))