(1359 chữ, 5 phút đọc)
Nhà viết kịch George Bernard Shaw đã từng nói:
“Cuộc sống phạm nhiều sai lầm tuy không danh giá hơn nhưng rõ ràng có ích hơn so với một cuộc sống chẳng làm gì.”
Đối với tôi, chẳng thà sống với sai lầm còn hơn là phải ngày ngày rong chơi dạo mát bên bờ sông với kẻ luôn sợ hãi bỏ trốn cuộc sống. Đó là tên yếu đuối luôn nhìn những chướng ngại với thái độ ngờ vực lo lắng, không bao giờ tin rằng mình đủ dũng khí can đảm để vượt qua. Vậy nên hắn suốt đời lủi thủi chấp nhận bước đi cúi mặt sau lưng người khác.
Đó là những con người luôn đắn đo lựa chọn dè chừng, rồi rút lui mau nhóng vì sợ sự lựa chọn của mình là sai lầm. Họ không hiểu được sai lầm lớn nhất của họ là đã không nhận ra mình đã sai khi sợ vướng phải sai lầm, bởi một lần sai bao giờ cũng là một lần cho bạn được học hỏi.
Nelson Boswell cũng đã nói:
“Sự khác biệt giữa vĩ đại và tầm thường là cách cá nhân nhìn nhận thất bại.”
Hãy nhìn vào những con người đã tràn đầy túi những sai lầm, họ thật mạnh mẽ. Sự sai lầm thất bại không ghê gớm, nó chỉ rèn luyện thêm cho ta sự cứng rắn, nó vun đắp tính kiên trì nhẫn nại. Trái tim của người luôn thất bại, ấm áp dịu dàng, bởi họ đã từng kênh qua biết bao nhiêu đắng cay, họ hiểu nhiều hơn sự cảm thông, họ rất ít khi kiêu ngạo. Sai lầm không biến chúng ta thành cỗ máy bất động, nó thúc đẩy con người bước đến gần hơn với sự hoàn thiện.
Tôi cho rằng một người từng sai lầm thông thái là người hiểu rằng không phải là thế giới, là môi trường xung quanh, chính chúng ta mới là trung tâm của vũ trụ. Chính chúng ta mới là người cần thay đổi, không phải mặt đất trần gian này. Không có ai sinh ra đã sẵn là nhà tiên tri có thể tinh thông ngũ hành bói toán, tiên đoán được đâu mới tiềm ẩn cơ hội thành công, đâu gây ra nguy cơ thất bại. Không ai tài giỏi hơn ai, chỉ có ai có nhiều sai lầm thất bại hơn, kẻ đó mới là người hiểu biết tường tận rõ hơn đối với điều mà họ đang theo đuổi.
Đừng nhìn vào những thiên tài và người thành công nổi tiếng để so đo ghen tỵ, hoặc cảm thấy tự ti vì mình không giỏi giang giống họ. Bạn cần hiểu một điều rằng cả bạn và họ đều đã từng đứng trước một vạch xuất phát là con số không tròn trĩnh. Tệ hại nhất là những người khờ khệch trong suy nghĩ sai lầm quá nhiều sẽ đánh cắp đi thời gian của họ. Kiểu như tôi đã phải dành ra từng ấy năm để sống chết cùng nó, cuối cùng tôi được gì? Tôi chỉ vẫn là một tên thất bại trắng tay trong khi bạn bè mọi người xung quanh tôi đã bỏ rơi tôi quá xa. Không, không có một điều gì bạn làm là không có ý nghĩa. Có thể họ may mắn hơn bạn, họ đạt được những thứ bạn đang theo đuổi với tốc độ nhanh hơn, nhưng tin tôi đi, kinh nghiệm trải qua cảm giác thất bại sai lầm, họ không giỏi bằng bạn.
Sức chịu đựng của bạn là có thừa hơn họ, bạn kiên trì nhẫn nại hơn họ. Còn thời gian ư? Chẳng phải bạn sinh ra là để sống với sứ mệnh này sao? Và nếu đã là sứ mệnh, chẳng phải cả cuộc đời này bạn đã hiến dâng trọn cho nó. Có thêm bao nhiêu năm nữa thì cũng có gì là khác đâu? Bạn hiểu ý tôi chứ?
Có người luôn sợ thất bại, khổ thân cho họ vì cái kiếp sống đầy đọa giam giữ mình trong tất cả nỗi sợ hãi. Bạn có thể thất bại nếu thử, nhưng nếu không thử, bạn càng nắm chắc hơn thất bại trong tay mình. Sống một cuộc đời thất bại vì khước từ đi những đam mê mơ ước trong mình.
Sự thật thì có gì gọi là thất bại hay thành công đâu? Con người giữ sự ngây thơ hồn nhiên của các giác quan để tự phân định. Khi bạn được sống với đam mê, được làm những điều bạn yêu thích, đó đã là một thành công. Bạn thành công vì được sống một cuộc đời giống con người hơn, sống ý nghĩa hơn.
Nếu bạn dùng những định lượng của xã hội để áp đặt sự thành công cho bạn bằng vật chất danh vọng. Mua được một ngôi biệt thự, sắm xế hạng sang, lấy vợ đẹp con xinh… Bao nhiêu hơn có số ấy mới tròn vẹn khuôn mặt thành công trong bạn? Cán cân nào đong đếm định lượng thành công cho vừa đủ?
Đối với xã hội này, phải chăng thành công là sự công nhận được đám đông hô hào. Những gì bạn đạt được, có thể ghê gớm với một vài người xung quanh, với bạn bè, nhưng xin bạn nhớ cho núi này cao còn có núi kia cao hơn. Còn với riêng tôi, thành công phải là khi tôi được trở thành vĩ nhân, vậy thì phải chăng cả đời này tôi phải đau khổ vì tôi đang phải sống một cuộc đời thất bại ê chề.
Nếu bạn đang nuôi dưỡng một đam mê và vẫn còn ngần ngại. Tôi khuyên bạn hãy thử một lần lấy hết can đảm ngã mình về phía trước, nhưng đừng ngã về sự thành công, đừng ngã về tiền bạc địa vị. Hãy tin rằng có thể sự thất bại đang chờ đón để được nương tựa vào lòng bạn, thì đã sao, không có sai lầm nào lại không mang về cho ta những sự tiến bộ.
Người tự nguyện ngã vào lòng thất bại là người không bao giờ thất bại, vì chính tự thân họ đã nhìn thấy ánh sáng phát ra từ chính thất bại đó, họ hiểu họ yêu thương quý mến thất bại thế nào. Thất bại chưa bao giờ là kết thúc, bạn chỉ đang có cơ hội lại được bắt đầu.
Một sự thất bại/sai lầm đâu ghê gớm đến nổi có thể lấp sông dời núi. Có vô số những người vì muốn chiều chuộng cái tôi của mình, đã tự biến mình thành kẻ hèn yếu nhút nhát, sống thụ động. Nếu một sự thất bại có thể đủ khả năng đè nặng tâm hồn ngột ngạt, phải chăng tâm hồn ấy cũng chẳng xứng đáng với tất cả tinh hoa khí trời lộng gió?
Thất bại đâu có gì là tệ hại? Chỉ có những cái tôi tỏ vẻ bộ tịch mới không chịu phóng mình xuống dòng nước mát vì sợ bùn lầy nhơ bẩn, nhưng hắn ta chẳng bao giờ hiểu cảm giác được gột rửa thật là thoải mái và dễ chịu.
Cũng có đôi khi ta nhận về mình sự thất bại, bị người khác cười cợt mình ngu ngốc. Vậy thì đã sao? Chúng ta tự hiến cho cuộc đời mình sự nhiệt huyết đam mê, và giờ đây tình yêu thương đó đang cư ngụ trong lòng chúng ta, miễn chúng ta cảm nhận được niềm vui hạnh phúc mình đang có, còn những con người khác họ nói sao, mặc kệ họ được không?
Tôi đã từng đọc được đâu đó rằng: “Mỗi thất bại mà bạn trải qua cũng giống như một ngã ba đường. Đó là cơ hội để hành động đúng, học hỏi từ sai lầm và làm lại từ đầu.”
Vâng, sau những sai lầm thất bại tôi đã học được gì? “Chẳng bao giờ là quá muộn để lại bắt đầu.”
Tác giả: Ni Chi
*Featured Image: Free-Photos
📌 Ủng hộ tác giả và Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/donateTHDP
📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2
Bài này không giống NC viết chút nào, mà giống như một người bình thường nào đó viết :))
Ý anh là em chỉ thích hợp nói những lời tiêu cực mắng mỏ cuộc sống, đầu độc người khác trong những suy nghĩ mà em đã đánh cắp trong bóng đêm :))))))
Ý anh là bài này thiếu chất văn thơ bay bổng thường thấy ở những bài trước.
Em sắp bị xã hội đánh bài rồi anh ơi, thực tế chút đi, ảo tưởng mơ mộng quá cuộc đời nó giết chết mình :))))))