(Nội dung bài viết chỉ là những quan điểm cá nhân của tác giả.)
Tôi muốn dùng một máy thăm dò đặt vào tâm hồn người đàn ông xem đó có phải là một cái hố sâu thẳm?
Đàn ông luôn tự phong mình là người chiến thắng. Người phụ nữ luôn phải là người về sau. Nhưng đàn ông đã tự chiến thắng bản thân? Họ chỉ có những ước vọng và cố mò tìm như một kẻ mù trong vùng an toàn. Đàn ông luôn phải đứng ở bậc thang cao hơn người phụ nữ. Đó là tấm rào chắn kiên cố đàn ông dựng lên để bảo toàn định luật nam nữ vợ chồng. Đàn ông không muốn xây dựng một cái gì đó vượt cao hơn mình. Lười biếng hoàn thiện phát triển bản thân nên họ chỉ cần đạp đổ người phụ nữ đứng bên cạnh.
Thay vì sáng tạo mình thành một người đàn ông có cốt cách thượng đẳng, cả thân thể lẫn tâm hồn cho thẳng đứng, họ chỉ muốn tìm kiếm những phụ nữ hạ đẳng. Đó chính là sự nghèo nàn tâm hồn của đàn ông. Phụ nữ luôn cần đứng nép sau lưng đàn ông, đó là điều mà đàn ông gọi là chân lý được ghi dấu lên trời cao.
Đàn ông bao giờ cũng cố gắng tìm kiếm những khuôn mặt phụ nữ thiếu sắc khí thần thái hơn anh ta. Bởi lẽ. Đàn ông không muốn một người phụ nữ có giáo dục và học thức hơn. Nếu phụ nữ đủ thông minh để lập luận lý lẽ, đó sẽ là một sự ô nhục. Khi phụ nữ có nhiều trí tuệ tranh cãi, luận cứ của nàng có thể phá bỏ quyền lực. Phụ nữ không thể nổi tiếng hơn đàn ông vì anh ta sẽ mãi là cái bóng bên cạnh nàng, anh ta trở thành thứ yếu. Đàn ông không muốn cưới phụ nữ cao hơn họ, họ muốn người phụ nữ nhỏ nhắn để tận hưởng cảm giác mình là kẻ mạnh. Người vợ phải ít tuổi hơn chồng vì phụ nữ luôn già dặn hơn đàn ông… Đàn ông chỉ muốn lấy phụ nữ kém cỏi hơn họ. Và chính vì thế mà hầu hết phụ nữ tự động biến mình bé nhỏ trước người đàn ông họ yêu. Vì đó là cách duy nhất để được đàn ông yêu.
Ảnh: aliceabc0
Đàn ông luôn muốn đánh lừa phụ nữ trong cái lốt của một đứa trẻ. Để được phụ nữ yêu chiều. Còn phụ nữ lại luôn muốn dấn thân vào con đường đã được đàn ông dự tính sẵn bằng một tình yêu con trẻ. Nàng yêu gã đàn ông nằm trong lồng ngực như những đứa con đã lớn lên từ chính bầu vú sữa nóng của mình. Phụ nữ không ngây thơ, nhưng nàng vẫn cố gắng hiểu đàn ông như hiểu một đứa trẻ thơ. Chính vì thế mà đàn ông vẫn luôn mong muốn người phụ nữ bên cạnh mình phải thuần túy mong manh, phải tỏa rạng những đức hạnh của thế giới bởi lẽ người phụ nữ đó luôn có đủ lý do để không rời bỏ họ.
Bất kể người đàn ông nào cũng mang mộng tưởng mình phải được nuôi dưỡng cho chiến chinh. Người phụ nữ chỉ được nhớ đến bên lề những cuộc vui thú thưởng ngoạn. Nếu phụ nữ có khao khát muốn trở thành chiến sĩ, trong mắt đàn ông, người phụ nữ đó là thứ ngu xuẩn điên rồ. Đối với họ phụ nữ chỉ là thứ trái cây dịu ngọt tẩm bố hồi phục nguồn sinh lực đã mất đi trong các cuộc chiến.
Đàn ông, chỉ cần ban phát cho người phụ nữ bên cạnh một chút tình yêu. Thứ tình yêu bé nhỏ sẽ biết cách để tỏa sáng lung linh trong mắt người phụ nữ. Thường thì phụ nữ rất ít khi hiểu rõ về tình yêu. Chính vì thế mà tôi luôn thấy kinh hãi khi nhìn thấy bất kỳ người phụ nữ nào có suy nghĩ nàng đang được người đàn ông yêu thương. Vì chính khi đó, người phụ nữ sẵn sàng làm hết mọi thứ để đáp trả. Nàng sẽ hy sinh tất cả, ngoài tình yêu với người đàn ông nàng yêu, mọi thứ đối với người phụ nữ chỉ còn là rác rưởi. Phụ nữ cũng thù hận bản thân khi biết vừa đánh mất chính mình, nhưng nàng lại không đủ mạnh mẽ để tự giải thoát ra khỏi vòng tay ấm áp. Đối với phụ nữ, hạnh phúc của nàng bao giờ cũng chỉ nằm vỏn vẹn trong hai từ “anh muốn”.
Khi phụ nữ đã bị đàn ông sập bẫy, nàng được gì? Chỉ nói về cuộc sống của một người vợ được xem là hạnh phúc chuẩn mực. Người vợ tưởng rằng nàng hạnh phúc khi được chồng chu cấp đầy đủ một cuộc sống không thiếu kém vật chất. Người chồng không có bóng dáng người phụ nữ khác bên ngoài. Con cái vài ba đứa. Hạnh phúc khi chồng mỗi tuần vẫn dành ra vài ba tiếng đồng hồ ở nhà cùng vợ con thay vì tụ tập đánh chén bạn bè. Nhưng trong khi phụ nữ phải ba chân bốn cẳng lo việc bếp núc nhà cửa thì chồng của nàng chỉ nằm thẳng cẳng hai chân, tay cầm điện thoại đọc tin tức thế giới và tỏ ý bức xúc tình hình xã hội rối ren, còn vợ đang sấp mặt với đống việc nhà và con cái thì họ chẳng thấy quan trọng.
Đôi lúc tôi nhận ra thân phận người phụ nữ chẳng khác gì thân phận nô lệ. Dù tôi có thể dùng một từ ngữ khác để giảm nhẹ mức độ nhưng tôi vẫn cứ muốn dùng hai từ “nô lệ” khi nói về vai trò của người vợ trong gia đình. Và gã đàn ông đang nằm dài trên ghế sô pha chẳng khác nào một kẻ hưởng thụ bằng việc cưỡng bức sức lao động của người vợ. Người chồng sử dụng sức lao động của người vợ và nghĩ rằng đó là chuyện công bằng. Họ hợp lý hóa tất cả mọi sự rằng chuyện ngoài nhà là chuyện đàn ông, chuyện phụ nữ là chuyện trong nhà. Nhưng người chồng sẽ không bao giờ hài lòng khi nghe vợ mình trình bày quan điểm. Làm phụ nữ thì không nên lý sự nhiều, phụ nữ chỉ cần cắm đầu cắm mặt vào bếp núc và cọ rửa nhà vệ sinh. Lau mông chùi đít cho con cái và rửa chân cho chồng.
Ảnh: Pexels
Lo cho chồng rồi lo cho con. Nàng luôn sống trong nỗi lo sợ cho con cái. Niềm vui sướng mà đứa con sinh ra khỏe mạnh, đôi má hồng, đôi mắt ướt át ngây thơ, đôi tay đôi chân mũm mĩm. Hạnh phúc đó là quá bé nhỏ trong những nỗi đau mà người vợ phải gánh chịu. Thử cố đặt lên bàn cân đong đếm cái lợi và cái không lợi, niềm vui và nỗi buồn, hạnh phúc hay khổ đau thì biết ngay phụ nữ có cần phải lấy chồng và sinh con?
Tuy nhiên, xã hội sẽ ngay lập tức họp hội đồng để chỉ trích bất kỳ người phụ nữ nào bảo rằng họ không muốn lấy chồng sinh con vì đó chỉ là sự ích kỷ. Đối với xã hội, sự đau khổ của phụ nữ là không thể nào sánh bằng tiếng nói cười của trẻ thơ. Nếu họ nói rằng họ không nên có đứa con mà họ sẽ yêu thương đó, họ không muốn hy sinh bản thân mình để sinh ra cái sinh thể đáng yêu đó. Rõ ràng họ chỉ là một người phụ nữ lạnh lùng sắt đá không còn trái tim.
Tôi đã trông thấy những người vợ dường như bị rút đi toàn bộ sức lực để chăm sóc cho chồng con. Đứa này rồi đến đứa khác, những năm tháng liên tục bị đe dọa bởi các mối nguy hiểm, họ cố thoát ra điều này thì ngay lập tức sa vào một điều khác. Vâng, mải mê với lũ con, âu yếm, che chở và yêu thương chúng là bản năng của bất kỳ một người mẹ nào. Làm sao để chúng luôn khỏe mạnh, không bệnh tật, làm thế nào để nuôi dạy. Phụ nữ luôn cố gắng học thuộc lòng tất cả các công thức đủ hình trạng và luôn thay đổi từng ngày. Phải cho ăn loại thực phẩm này, tắm bằng loại sữa dưỡng thể này, tìm hiểu cái gì là tốt nhất để giáo dục con, rồi đi chơi, rồi hít thở… Họ phải không ngừng học hỏi bởi lẽ nếu đứa con có mệnh hệ gì thì mọi lỗi lầm chắc chắn phải là của người mẹ. Đó là khi đứa con khỏe mạnh, còn nếu nó đổ bệnh. Đó là khi nó còn là một đứa bé, còn khi nó khôn lớn, khi nó trưởng thành. Kiểu nào người phụ nữ cũng không thoát khỏi nỗi lo lắng.
Phụ nữ chẳng còn giống con người khi bước vào vai trò người vợ. Nhưng khổ nỗi là hầu hết phụ nữ đều không muốn làm con người. Nàng tin vào tình yêu và cố động viên mình đó là món quà. Người chồng là món quà của tình yêu. Con cái cũng là món quà của tình yêu. Nàng cho rằng số phận của nàng không nằm trong tay nàng, nó thuộc về số phận.
Phụ nữ không bao giờ hiểu thời kỳ huy hoàng nhất của nàng là khi còn đang ngập tràn phơi phới tuổi thanh xuân. Vậy mà khi đang sống với thanh xuân, lý tưởng của nàng vẫn là một gã đàn ông. Bất kỳ người con gái nào dù học thức cao hay thông minh đến đâu, vẫn cứ luôn chọn một người đàn ông làm điểm dừng. Họ chỉ thành công khi lôi kéo được nhiều người đàn ông yêu mến mình để có thêm nhiều sự lựa chọn.
Xã hội luôn hạ thấp phụ nữ. Và sẽ không bao giờ hết hạ thấp nếu người đàn ông không thay đổi quan điểm của họ, chính người phụ nữ cũng cần được thay đổi tư thế an phận của chính mình.
Kẻ đàn ông gian xảo nhất là kẻ chọn phụ nữ bằng cách thận trọng và cố biến nàng vừa khít với mẫu hình lý tưởng trong mắt mình. Rồi gọi đó là tình yêu. Anh yêu em nên anh muốn dành tất cả những gì tốt nhất cho em. Và tất nhiên anh thừa thông minh để biết điều gì mới là điều tốt dành cho em.
Ngay cả khi tình yêu của một người đàn ông dành cho phụ nữ là tuyệt hảo nhất thì đó cũng chỉ là một ngọn đuốc có nhiệm vụ soi sáng bước chân người đàn ông. Chỉ có khi người phụ nữ đã uống cạn chén đắng mà người đàn ông dành cho họ thì lúc đó nàng mới biết rằng nàng chỉ được yêu khi tình yêu của nàng vượt quá người đàn ông nàng yêu.
Tác giả: Ni Chi
Vậy phụ nữ nên độc thân là tốt hơn.