Photo: Caitlin Worth
Sau khi đã qua hết mọi giông bão biển bờ, mọi bình minh và hoàng hôn, mọi hạnh phúc và tan vỡ, đã sinh ra, đã sống và đã chết như tất cả mọi con người…
Nếu được chọn một tình yêu
Người sẽ chọn tình yêu nào để yêu lại ?
Nếu được chọn một cuộc đời
Người sẽ chọn cuộc đời nào để bắt đầu lại ?
Nơi phía bên kia những đóa hoa mặt trời
Có những khi tiễn đưa mà không cần những níu tay, không cần những khóc thương, không cần những ôm hôn mà chỉ cần một nụ cười
Để rồi lại hẹn gặp vào một ngày không xa…
Nơi phía bên kia những đóa hoa mặt trời…
. . .
Người hiểu gì về tình yêu sau tất cả những tình yêu đã từ bỏ người và người đã từ bỏ ?
Người hiểu gì về niềm tin sau tất cả những niềm tin đã từ bỏ người và người đã từ bỏ ?
Người hiểu gì về hy vọng sau tất cả những hy vọng đã từ bỏ người và người cũng sắp từ bỏ ?
Người hiểu gì về cuộc đời… khi chính cuộc đời này cũng đã từ bỏ người…
Và người cũng đã sẵn sàng từ bỏ ?…
Như một chú sâu đã kiệt sức, đã tan vỡ, và đã chết đi khi chẳng thể giữ lại gì dù chỉ là một hơi thở
Đã cầu xin bằng tất cả mọi hy vọng cùng tất cả mọi tuyệt vọng cho một phép màu nho nhỏ
Rằng khi bản thân tin chắc cuộc đời đã từ bỏ mình và cũng đã đến lúc mình từ bỏ
Ngước nhìn lên bầu trời và thấy bầu trời tan vỡ…
Chính ngay lúc đó xin cho là lúc chiếc kén mở ra…!
Vậy thì khi trút hơi thở cuối cùng chúng ta đã nguyện cầu gì cho chúng ta ???
Hay là chúng ta đã chẳng còn đủ niềm tin để giữ cho mình một ước vọng ?
Hay là chúng ta đã chẳng còn đủ tình yêu với bất cứ điều gì đang sống ?
Hay là chúng ta cũng đã từ bỏ chính mình ?
Như một mặt trời đã từ bỏ bình minh…
Liệu rằng chỉ với một hy vọng cuối cùng trong giây phút tử sinh
Một hy vọng gần như tuyệt vọng – chỉ đủ để ta trút hơi thở cuối cùng bằng một lời nguyện ước
Giá-như-sau-tất-cả-mọi-giông-bão-biển-bờ-mà-ta-có-thể-trở-về-gặp-lại-mình-được
Sẽ-chẳng-có-bài-thơ-nào-tuyệt-vời-hơn-bài-thơ-ta-sẽ-viết-bằng-chính-cuộc-đời-mới-của-mình-!
Có đủ mang lại một phép màu bé nhỏ nào để mở ra chiếc kén của sự tái sinh ?…
Nhưng thật kỳ diệu thay…
Khi-mắt-bão-nhắm-rồi-thì-giấc-mơ-đầu-tiên-là-giấc-mơ-về-cầu-vồng-của-bình-minh !
Chính ngay khi trút hơi thở cuối cùng của cuộc đời giam mình trong kén
Cũng là khi chú sâu thở hơi thở đầu tiên của cuộc đời trọn vẹn
Cất cao đôi-cánh-bướm-yên-bình được dệt bằng tất-cả-những-giấc-mơ !
Sau tất cả mọi mong chờ ta đã được sống lại với chính mình nhưng-không-phải-là-mình-của-ngày-xưa !
Mình bây giờ sẽ lại yêu nhưng yêu tình yêu khác
Mình bây giờ sẽ lại tin nhưng tin niềm tin khác
Mình bây giờ sẽ bắt đầu lại cuộc đời nhưng là cuộc-đời-khác…
Ta đã đợi chờ giây phút này bao lâu – hỡi linh hồn đi lạc
Để thấy được ngày thực sự trở về trở-về-với-ta…!
Khi bắt đầu lại cánh bướm bây giờ sẽ chọn đóa hoa nào trong muôn vàn đóa hoa ?
Khi bắt đầu lại mặt trời sẽ chọn bình minh nào trong muôn vàn bình minh chói lòa cho ngày mới ?
Khi bắt đầu lại ta sẽ chọn con đường nào trong muôn vàn con đường để đi tới ?
Khi bắt đầu lại ta sẽ chọn tình yêu nào trong muôn vàn tình yêu đang chờ đợi ?
Khi bắt đầu lại ta sẽ chọn sự-bắt-đầu nào để bắt đầu một giấc mơ ?…
Liệu ai có thể sống trọn vẹn hơn một người từng mất đi sự sống mình yêu quý ngày xưa
Nay đã biết mình được sống lại
Ai có thể biết được điều gì đang đợi chờ chúng ta khi con đường phía trước vẫn còn xa mãi ?
Ai có thể biết trước được những kỳ diệu nào còn xảy ra trong cuộc đời ?
Khi bây-giờ-mới-bắt-đầu-thực-sự-rong-chơi…
. . .
Nơi phía bên kia những đóa hoa mặt trời…
Sau tất cả những đau thương mà ta đã kể cho người
Ta xin hứa từ-giờ-sẽ-chỉ-kể-về-niềm-vui !!!
–The Kid Falling From Heaven–
bài thơ tuyệt vời!
thanks ^^ !