Photo: Cris Romagosa
Những cô bạn cũ của tôi
ai cũng đang rầu rĩ
ai cũng mang trong lòng mình một chút buồn phiền
với biết bao câu chuyện
về tiền về bạc
về công việc, gia đình,
về tình cảm và cả hy sinh
về cả những chuyện vô tình trên phố…
Tôi quá đủ buồn rồi
cũng chẳng muốn nhét vào đầu thêm nữa
sợ sẽ như ngọn lửa
cháy bùng lên khi được đổ thêm dầu.
Cuộc sống ngày càng khó khăn hơn
chả thấy vui khi xăng giảm nửa ngàn một lít
người ta ào ạt đổ ra đường
ai cũng bàn về chuyện xe chính chủ
cái Nghị định cũ thay bằng cái mới
ồn ã sự đời
Ôi toàn những con người,
nói nhăng nói cuội
suy nghĩ thì nóng vội
rồi cũng có ngày cơm nguội
cũng chẳng có mà ăn…
Thôi thì đừng lăn tăn
cả thế giới đều như thế
bên cạnh những buồn phiền
bên cạnh những đau khổ triền miên
vẫn còn đấy những con tim khát sống
vẫn còn đấy những khung trời mơ mộng
và còn biết bao nhiêu hy vọng
bao yêu thương giản dị của con người.
Hãy cứ cười
rộn ràng như hôm qua
khi ta ngồi với nhau trên hè phố không quen
uống với nhau vài ly bia giờ tan sở
bỏ sau lưng vất vả ngày xưa cũ
có được bao nhiêu đâu, những giây phút thế này.
Rồi hãy cứ mơ đi
những ước mơ có bao giờ chết
những con đường ta chưa bao giờ đi hết
những thành phố lạ
có hoa thơm, quả ngọt, cánh đồng
những chân trời mở tới mênh mông
nơi hạnh phúc là hàng đêm ta chắt chiu nước mắt
là đừng ném vào nhau dù một câu chua chát
để vẹn nguyên trong ta một sắc hình hài…
Dù ta có buồn, vẫn phải sống ngày mai
mùa vẫn qua hàng đêm trên cây bàng,
trên hàng me trước ngõ…
ta vẫn phải lấy vợ, lấy chồng
tập làm đàn ông, tập làm mẹ trẻ
tập làm ông, làm bà
để con cháu được sinh ra…
Hạnh phúc, niềm vui đâu phải quá xa xôi
có lẽ là người ta cứ hay vội vàng chối bỏ
Thế hạnh phúc ở đâu?
ở ngay trên đôi tay khi nựng con vào má
là cái hôn đầu tiên giữa đêm mưa tầm tã
là một ánh nhìn vô tư của những người xa lạ…
Thế hạnh phúc còn ở nơi nào nữa?
Hạnh phúc còn là nơi ta cố gắng,
là nơi ta vượt qua
là những đam mê,
là cả những dại khờ
là hết mình cho những giấc mơ mà ta tin,
ta phải tập để tin
ngày mai sẽ trở thành hiện thực…
Phong Kim
Sâu lắng quá…