27 C
Nha Trang
Thứ sáu, 22 Tháng mười một, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Kẻ Song Trùng (doppelgänger)

Photo: Phim ‘Black Swan”

 

(Xin mọi người lưu ý rằng đây không phải là truyện ngắn, tôi không viết tiểu thuyết, tôi đang cố gắng giải thích cho bạn đọc hiểu thế nào là “kẻ song trùng” theo cách của mình. Cho nên bạn đọc có comment cũng nên comment theo cái hiểu thế nào là “kẻ song trùng” nhé.)

Lần đầu tiên gặp cô ta, tôi chưa từng nghĩ rằng đó sẽ là người thay đổi cuộc đời mình. Lần đầu tiên gặp cô ta, tôi chỉ chú ý đến mỗi cái cách cô ta thẫn thờ và nhìn chằm chằm vào không khí như thể tâm hồn cô ta không ở cùng một nơi với thân xác. Lần đầu tiên gặp cô ta, tôi chỉ chú ý đến mỗi cái cách cô ta cách xa tất cả mọi người chỉ để được yên, tôi nghĩ cô ta cô đơn nhưng sự thật thì không phải như vậy.

Lần đầu tiên gặp cô ta, tôi cảm thấy rất vui bởi chúng tôi có nhiều điểm chung, nhiều đến quái lạ. Ngày sinh của tôi trùng với ngày sinh của mẹ cô ta, cả hai đều thích đọc Haruki Murakami, có hứng thú với tôn giáo, chị của cả hai đứa đều trong tình trạng đã ly dị. Chúng tôi cũng có những điểm khác biệt lớn, chẳng hạn như cô ta có thứ mà tôi ao ước nhưng không thể có, tôi cũng có thứ mà cô ta ao ước nhưng cô ta cũng không thể có. Nhìn ở một khía cạnh khác thì những điểm đối lập đó lại không phải là sự đối lập nữa.

Nhưng sự thật thì tôi đã từng ước mình quay trở về cái thời ban đầu chỉ để ngăn chính mình đừng biết đến cô ta, bởi vì cô ta đúng là một con quỷ hút máu người, ích kỷ và kiêu ngạo.

Ba năm đại học trôi qua và chúng tôi quá lắm cũng chỉ là bạn cùng lớp, thậm chí cũng không phải là bạn bè, chẳng là gì cả. Không động chạm đến quá khứ của ai, không dò hỏi cuộc sống bên ngoài, không tìm hiểu nguyên nhân vì sao, không đào sâu cuộc sống riêng tư… Không hề cố gắng nói chuyện với nhau, nhưng sâu bên trong mỗi người đều biết có gì đó không ổn từ phía người kia, chúng tôi ghen ghét và sợ hãi lẫn nhau. Tôi biết giữa hai người tồn tại thứ cảm giác không đơn giản diễn tả thành lời. Chúng tôi để lại trong lòng nhau những suy nghĩ không có lời giải, những cảm khó hiểu, vì có những thứ cần bổ sung cho nhau nên không thể tách ra, và cũng vì người nọ có thứ mà người kia không có nên cũng không thể không ghen ghét. vấn đề là cả hai đều không muốn nói ra điều đó.

“Đồ ghê tởm.” Cô ta từng nói với tôi như vậy khi tôi cố gắng đùa một chút để phá vỡ sự im lặng khó xử giữa hai người, nhưng kết quả là như thế. Đến lượt tôi cố tình không nhìn cô ta lấy một lần suốt cả một ngày, đôi khi tôi không thèm trả lời câu hỏi của cô ta. Đôi khi cô ta hạ nhục tôi trước mọi người, đôi khi tôi nặng lời với cô ta… mỗi người đều cố gắng vượt qua chính mình của ngày hôm qua vì chúng tôi sợ hãi nhau, né tránh lẫn nhau, không ai muốn đối phương thấy điểm yếu của mình, không ai muốn mình xấu hổ trước người kia. Dần dần, chúng tôi ngầm đồng ý với cái cách kết nối kì lạ giữa hai người, đồng ý ngầm không vượt qua giới hạn riêng tư, ngầm đồng ý người này sẽ giúp đỡ điều khiếm khuyết ở người kia, đồng thời cũng ngấm ngầm giấu đi sự ghê tởm của mình dành cho nhau.

Cô ta có có vẻ là loại người không thích rảnh rỗi cô ta biết nhiều thứ hơn là mỗi một việc đọc sách. Cô ta biết vẽ, biết chơi nhạc, có thể nói hai thứ tiếng, biết cách moi tiền người khác… Cũng như tính cách nghệ sĩ của mình, cô ta rất biết cách trau chuốt cơ thể, vẻ ngoài của cô ta là sự ghen ghét và ngưỡng mộ của tất cả những đứa con gái trong lớp và trong đó cũng có tôi. Nhưng trong mắt tôi, cô ta chẳng qua cũng chỉ là thứ người vô trách nhiệm, ích kỷ, lươn lẹo, mồm mép, hèn nhát và dối trá…Tôi chẳng biết gì nhiều ngoài đọc sách và tôi chỉ đọc sách của những tác giả chịu ảnh hưởng của phân tâm học, tôi không chỉ đọc mà tôi nghiên cứu.

Tôi biết không rộng nhưng một khi đã biết là tôi hiểu biết rất sâu và chẳng ai có thể bì kịp cái khoảng này. Cô ta không ưa phân tâm học và Phật giáo. Trong mắt cô ta tôi cũng chỉ là đứa ngu dốt không biết gì ngoài những thứ mà cô ta không ưa. Bởi vì sự thật ngoài hai điều đó ra thì hỏi cái gì tôi cũng trả lời là tôi không biết và cũng nói thêm rằng tôi là đứa ẩu tả nhất trong số những đứa con gái mà tôi từng gặp, có lần một anh trai nọ (mà tôi thích) hỏi tôi rằng tôi có phải là con gái hay không vậy. Thậm chí có hôm tôi không tắm nhưng vẫn đi đến lớp, không phải tôi can đảm mà là tôi mải suy nghĩ nên tôi hay quên.

Tuy nhiên, sâu bên trong cả hai đều hiểu mình cũng muốn có thứ mà kẻ kia sở hữu. Tôi rất thích vẽ, thích chơi đàn, và tôi từng có mơ ước rằng mình sẽ có khả năng viết ngoại ngữ trong khi giảng viên trên kia đang hướng dẫn bằng tiếng việt. cô ta thích đọc sách nhưng chẳng hiểu quái gì, mỗi lần tôi hỏi cô ta đều nói không thể giải thích, chỉ có thể cảm nhận. Tôi cái gì cũng không biết nhưng biết thế nào là có trách nhiệm, người ta nói “ghét của nào trời trao của đó” là không sai. Tôi và cô ta luôn luôn cùng chung một nhóm học tập, và cứ thử đoán xem nào, tôi luôn là người làm việc kiêm cả đứng thuyết trình. Đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được một người tự tin về mọi thứ như cô ta lại không đủ can đảm đứng trước lớp thuyết trình, nhưng đứa hay xấu hổ như tôi khi đứng thuyết trình lại có thể nói hăng đến mức như thể chẳng có ai tồn tại, tôi nói những điều mà tôi muốn nói và khiến người khác phải buồn cười vì sự ngây ngô quá mức. Tuy nhiên điều đó lại làm tôi cảm thấy vui hơn là xấu hổ.

Bốn năm đại học trôi qua, chúng tôi tốt nghiệp và cũng với cái cách ngấm ngầm đồng ý với nhau sẽ không ai làm phiền ai nữa, mỗi người một con đường. Tôi cố gắng cải thiện trình độ ngoại ngữ tệ hại của mình bằng cách kết bạn với đủ mọi kiểu người từ mọi nơi, từ mọi đất nước, mọi nền văn hoá. Tôi kể chuyện của tôi cho họ, tôi nghe câu chuyện họ kể cho tôi, tôi viết lại câu chuyện của họ, tôi cho họ lời khuyên và làm theo lời khuyên của họ, cười cùng họ, vui cùng họ, buồn cùng họ… Kiến thức của tôi tăng lên vùn vụt mỗi khi tôi có một người bạn mới.

Một ngày nọ, tôi bị mất ngủ một cách kỳ lạ. Tôi cảm thấy mình rất mệt, rất buồn ngủ, rất thèm được ngủ nhưng khi đặt lưng xuống giường thì không tài nào chợp mắt được. Hôm đó tôi dậy rất sớm, buổi trưa thì không muốn nằm, đến tối lại không thể chợp mắt. Cả ngày hôm đó trong người tôi bồn chồn khó nói, cảm giác mình lo lắng về điều gì đó rất mơ hồ, cảm giác như mình chưa hoàn thành xong điều gì đó… Tối đó tôi không ngủ được, tôi ngồi trên giường nghe nhạc và thẫn thờ, mất mấy tiếng đồng hồ sau đó tôi mới nhận ra là mình đã quên đi câu chuyện của ngày xưa rồi, tôi đã thay đổi rồi, tôi không còn là tôi hay xấu hổ về sự kém cỏi của mình nữa. Tôi nhận ra rằng mình đã bỏ quên quá khứ một thời làm bản thân đau đầu suốt bốn năm trời đại học rồi, tôi cần phải bước tiếp, tôi sẽ kiếm việc làm, một công việc ngon lành, bắt đầu một hành trình mới, đóng lại cuộc sống đây đó với những người xa lạ…

Tôi chuẩn bị tất cả giấy tờ, bằng cấp cần thiết để đi phỏng vấn. Tôi cho rằng mình không cần chuẩn bị kĩ năng này nọ để được lòng người phỏng vấn, bây giờ họ có cách kiểm tra trình độ chuyên môn và thái độ làm việc khách quan và chính xác hơn nhiều rồi, tôi chỉ việc lấy hết can đảm để làm tốt việc của mình là đủ . Và rồi tôi gặp lại cô ta trong thang máy. Cô ta chính là ứng cử viên của công việc, đối thủ của tôi. Tôi đang đối diện với hình bóng quá khứ khổng lồ chực chờ ập xuống đầu mình lần nữa, đứng cùng với đối thủ nặng kí trong không gian khép kín nơi đưa tôi đến đỉnh cuộc đời hay xuống đáy xã hội. Ngay tại thời điểm tôi tin rằng mình đã vượt qua thì nó quay trở lại, thậm chí còn mạnh mẽ hơn.

Ngày còn đi học, cô ta là sinh viên đứng đầu lớp về anh ngữ, luôn được mười ở tất cả các bài test, được giảng viên anh ngữ chú ý nhiều nhất… Còn tôi luôn bị cô ta hạ nhục vì một chữ bẻ đôi cũng không biết, và bây giờ chúng tôi đang ở cùng nhau ngay trong thang máy, trong một công ty cỡ bự, nơi mà người ta có thể dốc hết tâm huyết làm việc mà không sợ ai nói xấu, hãm hại, giành giật công trạng hay sự nhiều chuyện của đồng nghiệp, tôi chỉ muốn làm việc ở những nơi như vậy thôi. Nỗi sợ của tôi quay trở lại.

Một cơn giật chạy nhanh qua tim, tai tôi nghe tiếng tim đập to như tiếng trống, tôi bị khó thở, đôi chân cảm giác như mềm hẳn ra. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh ở bên ngoài, len lén dựa vào thành thang máy, tay nhẹ nhàng nới cổ áo, mắt chầm chậm đảo nhìn xuống đất. Tôi cảm thấy mình chảy mồ hôi lạnh bên trong. Tôi không biết mình suy nghĩ gì nữa, có một bài hát bỗng dưng vang vang trong đầu, não tôi hình như đã ngừng hoạt động. Tôi biết mình vẫn còn rất sợ. Tôi sợ cô ta sẽ chiếm lấy công việc của tôi như cô ta đã chiếm lấy thành quả học tập của tôi trong suốt bốn năm trời ở đại học.

Bỗng dưng trong suốt cả thời gian tôi biết cô ta, lần đầu tiên cô ta khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, cô ta dừng thang máy ở tầng gần nhất và bước ra ngoài. Tôi chết đứng, tôi cảm thấy câu nói ngày xưa của cô ta rõ ràng trong tai, tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi cảm thấy xấu hổ vì hành động của cô ta cho thấy rằng cô ta hiểu tôi ở không yên, rằng cô ta nhường tôi một bước, rằng tôi vẫn luôn là kẻ ở bên dưới, kẻ thua cuộc. Thang máy dừng tại văn phòng, run rẩy, tôi bước vào phòng, có hai người đã ngồi sẵn ở đó, sau cái bàn. Họ nhìn tôi và hỏi rằng tôi ổn không, tôi lo lắng phải không… Tôi ngồi xuống và vẫn tiếp tục nhìn xuống đất. Mất một lúc sau, họ tuyên bố buổi phỏng vấn bắt đầu mà không có mặt của cô ta, cô ta đến trễ nên cô ta sẽ không được nhận công việc này.

Tôi giải thích với họ rằng tôi gặp cô ta trong thang máy, rằng vì để tôi được yên tâm nên cô ta đã sử dụng thang bộ vì chúng tôi từng là bạn học của nhau, rằng tôi đã tỏ ra lo sợ vì cô ta giỏi như thế nào… Tôi tuôn ra hết tất cả nhưng điều về tôi và cô ta. Họ nhìn tôi như thể tôi bị điên, vừa thú vị vừa tội nghiệp. Và kìa, cô ta bước vào, kiêu hãnh ngồi xuống cái ghế bên cạnh, xem cách cô ta ngồi xuống cũng đủ để cho cô ta vào thẳng công ty không cần phải qua buổi kiểm tra, nhẹ nhàng mà dứt khoát tự tin. Cơn run rẩy quay trở lại, cảm giác quay trở lại, tôi căm ghét giây phút đó vô cùng, hình như là nó đã kéo dài rất lâu…

Họ hỏi cô ta rằng vì sao cô ta đến trễ, cô ta biết tôi không, cô ta trả lời rằng cô ta không biết tôi là ai, rằng cô ta chưa từng gặp tôi, rằng cô ta bị hư xe nên đến trễ… Họ nói rằng tôi đã kể cho họ nghe tất cả. Một thoáng cảm xúc chạy qua mặt cô ta, tôi thấy cô ta rất rất ngạc nhiên, giống như bị sốc, có lẽ cô ta không nghĩ tôi sẽ làm vậy. Và rồi, giây phút tiếp theo cô ta lại tiếp tục làm tôi ngạc nhiên bằng cách nói rằng cô ta có việc gấp rất quan trọng phải đi. Tôi cảm thấy như có một trận núi lở ngay trong lồng ngực.

Tôi cố gắng kềm nén để không phải đập bàn hay tát thẳng vào mặt cô ta, tôi nhục nhã đến mức chỉ muốn giết cô ta ngay tại lúc đó. một tay giữ lấy thành ghế, một tay giữ lấy cổ áo, ánh mắt của tôi, theo như tôi đoán có lẽ là ngập tràn tuyệt vọng. Tôi xin lỗi và nhanh chóng đứng lên bước ra khỏi văn phòng, như thể tôi cố bỏ chạy, tôi không muốn được cô ta bố thí cho cái gì hết. Làm sao họ lại chọn một người như tôi? cô ta tài năng, cô ta toả sáng, cô ta kiêu hãnh, cô ta mạnh mẽ. Tôi không cách nào so sánh với kiểu người như cô ta được, tôi cũng có tài thế nào đó nhưng không phải hôm nay, hôm nay họ không cần kiểu tài năng khác đó của tôi.

Cái ngày còn ở trong trường đại học, tôi luôn là kẻ bên dưới, luôn bị cô ta bắt nạt, cô ta nói rằng tôi là kẻ nhục nhã và bây giờ tôi vẫn lại là kẻ thua cuộc, kẻ bỏ chạy.

Không thể nào được, nghĩ đến đây tôi dừng lại, tôi tự nhủ rằng mình không thể hèn hạ như vậy được nữa, lòng tự trọng là thứ phải chiến đấu để giành lấy. Tôi phải quay nguợc trở lại, tôi phải tự mình đối diện với NÓ, tôi sẽ không để cho cô ta kiêu hãnh thêm một lần nào với tôi nữa. Tôi quay lại và văn phòng và nói “hãy giao cho tôi một công việc, tôi sẽ làm việc với cô ta, nhân viên sẽ không thể làm việc hết mình nếu họ không có sự cạnh tranh”. Họ chấp nhận cả hai người chúng tôi nhưng tôi phải là nhân viên dưới cô ta một bậc và tôi phải chờ đến mấy tháng sau đó mới được gọi đến nhận việc do người nào đó thuyên chuyển.

Tôi lại là kẻ bên dưới cô ta, ít hiểu biết hơn cô ta nhưng tôi hôm đó tôi đã đấu tranh để có một thứ khác mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến, hy vọng. Nếu ngày hôm đó tôi vẫn chọn cách bỏ chạy, có lẽ suốt cả đời về sau tôi sẽ hối tiếc sống trong sự ám ảnh nặng nề của quá khứ mà không cách gì thay đổi được nữa. Hôm đó, tôi đã đấu tranh để cho chính mình một cơ hội đánh bại NÓ, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì từ nay về sau tôi sẽ không phải sống trong sự dày vò của ký ức kẻ thất bại.

 

Quyên Quyên

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

28 BÌNH LUẬN

  1. “trong một công ty cỡ bự, nơi mà người ta có thể dốc hết tâm huyết làm việc mà không sợ ai nói xấu, hãm hại, giành giật công trạng hay sự nhiều chuyện của đồng nghiệp, tôi chỉ muốn làm việc ở những nơi như vậy thôi”, me too, nhưng môi trường này có vẻ hiếm thấy :p

  2. “Họ chấp nhận cả hai người chúng tôi” Nếu dừng ở đây thì câu chuyện sẽ rất kỳ bí. Tôi sẽ hiểu rằng “kẻ song trùng” chính là 2 con người trong 1 cơ bản của bạn và bạn đang đấu tranh. Công ty nhận cả hai người là chấp nhận bạn, chấp nhận cái tốt, cái xấu của bạn; chấp nhận cái được, cái chưa được của bạn.

    • “Kẻ song trùng” cũng chỉ là một cách giải thích về sự đối lập tính cách tồn tại trong một con người.
      Một phần mình nhận thức nó rất rõ, phần kia ẩn trong tiềm thức mình không trực tiếp nhận ra, nhưng có thể thấy được hình dáng của nó thông qua cách mình nhận xét người khác.
      Đó là lí do vì sao người ta thường có câu “suy bụng ta ra bụng người”, cái mình nhìn thấy ở người khác (thường là xấu) thường thường là đã tồn tại sẵn trong chính mình (tiềm thức)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,900Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI