*Photo: Henry Liu
Nếu bạn muốn được yêu thương, trước hết hãy yêu thương lấy chính bản thân bạn
Bạn nên nhớ, trừ bố mẹ bạn ra, chẳng ai yêu bạn hơn chính bản thân bạn. Đừng tin vào mấy câu lãng xẹt kiểu “Anh yêu em hơn chính bản thân mình” hay “Anh có thể chết vì em”. Đợi khi nào chết hãy tính nhé, còn hiện tại, hãy tự nhủ với mình, người đầu tiên bạn cần yêu quý, cần kính trọng, cần chăm sóc, cần một mực quan tâm ân cần, là bản thân bạn.
Nếu bạn không yêu lấy chính mình, hỏi xem liệu có ai dám yêu bạn?
Vậy như thế nào là yêu chính mình?
Thật lòng mà nói, tôi không có cái ý định lên mặt dạy đời mọi người là phải ăn uống đầy đủ, rồi tập thể dục, rồi đi ngủ sớm, rồi còn vài điều nữa. Mấy cái này bạn có thể tìm trên Google, trên đó có nhiều lắm. Còn ở đây, tôi chỉ nói đơn thuần thế này thôi.
Yêu bản thân mình là không chiều chuộng nó một cách quá đáng nhưng cũng đừng quá khó khăn với nó.
Bạn có thể ăn thật nhiều đồ ăn ngon, nhưng đừng quên lưu ý cân nặng của mình. Bạn có thể ngủ thật muộn để xem vài bộ phim, đọc vài cuốn sách, và hoàn tất nốt công việc, nhưng đừng có ngày ngày tháng tháng làm như vậy, không thì một ngày nào đó của khoảng hơn chục năm sau, bạn sẽ hối hận tột cùng.
Bạn có thể suy nghĩ hơi nhiều một chút, hơi nhạy cảm và cũng đôi khi suy tư, nhưng hãy nhớ, cái gì qua rồi hãy để nó qua đi, quá khứ mãi chỉ là quá khứ, cái bạn cần trân trọng là hiện tại.
Yêu bản thân mình chẳng cần cái gì to tát quá đâu, đôi khi, vài thứ nhỏ nhỏ xinh xinh như xúng xính quần áo mới, trang điểm thật nhẹ, và đi xem phim cùng với mấy đứa bạn thân. Hoặc giả, tự thưởng cho mình bằng một bữa cơm tự nấu, một món đồ trang sức, hay cặm cụi cắm một bình hoa thật đẹp trong phòng.
Khi yêu bản thân mình rồi, bạn sẽ thấy mọi điều xung quanh thật đáng yêu đến kì lạ. Thật đấy, tin tôi đi!
Nếu bạn muốn có một công việc ổn định, một sự nghiệp sáng lạng hay đơn giản là có thật nhiều tiền; trước hết hãy gắng nỗ lực hết sức, học tập và làm việc thật chăm chỉ.
Tại sao? Bởi thời gian qua đi rồi chẳng cách nào quay lại được, đừng lúc nào cũng “Giá mà..” hay “Ước gì…” bạn nói như vậy mãi không chán sao? Bạn có biết câu nói “Tiền ở đầy đường, nhưng tiền không dành cho người thiếu quyết tâm và lười biếng.” Tại sao tiền ở đầy đường, bởi vì ở đâu cũng có cầu, mà có cầu thì cần cung, và thị trường là gì? Là có cung và có cầu. Đơn giản nhỉ?
Thì tất nhiên là khá đơn giản. Tuy nhiên, đủ quyết tâm và nỗ lực hay không thì lại là lựa chọn của bạn thôi. Từng có một người bạn nói với tôi rằng “Thầy tớ bảo bất cứ startup nào cũng thành công, nhưng quan trọng là người dẫn đầu có dám đi đến tận cùng hay không thôi.” Quá chuẩn! Quan trọng là bạn. Bạn muốn, đúng vậy. Nhưng nếu muốn hãy chuẩn bị sẵn quyết tâm, nỗ lực và đảm bảo bạn đủ dùng chúng đến khi chúng thành công.
Nếu bạn muốn cái này cái nọ, thì đừng nằm đó lười nhác, hãy nhấc mông dậy và nỗ lực để có được nó. Không biết bạn đã có hay không nghe qua câu ranh ngôn đời mới:
“Nếu có một thứ gì đó tự nhiên từ trên trời rơi xuống thì 99% đích thị là… phân chim, 1% còn lại sẽ là nước mưa, máy bay rơi, túi rác hoặc nước thải của những người thiếu ý thức trút xuống.” – Khuyết danh
Đó, bạn còn muốn nằm một chỗ, lười nhác lăn qua lăn lại và cái miệng thì há rộng đợi phân chim rơi vô miệng không? Chắc chắn câu trả lời là không, có điên mới muốn điều đó. Có phải bạn đang nghĩ như vậy không?
Đúng vậy, bạn là con người, có đầy đủ chân tay mũi miệng, được cha mẹ nuôi lớn tới ngần này, biết đủ chữ để đọc hết bài viết này. Chính vì vậy, nếu muốn, đừng than thở trách thân trách phận, nếu muốn, đừng ngồi đó ỉ ôi đau tai nhiếc óc, nếu muốn, đừng có mà ngồi đó nữa, bạn không chán à? Đứng dậy, lên kế hoạch, chuẩn bị tất cả những điều tốt nhất, đợi hạt mầm may mắn rơi xuống, đâm chồi nảy lộc, và sau đó, bạn sẽ may mắn đến tận cuối đời. Đó là bí mật của may mắn và cũng là bí mật của hạnh phúc.
Bạn tin không? Nếu bạn tin thì thực hiện thôi, còn chần chừ gì nữa. Còn nếu bạn không tin thì hãy thử làm rồi sẽ biết là sai hay là đúng.
Như Nhiên
Thích trích dẫn của tác giả:”Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.” – George Bernard Shaw