Năm 18 tuổi, tôi chính thức được mẹ thả cửa.
Đó là vào mùa hè kết thúc kỳ thi đại học, tôi cắp quai ra tàu đi Bắc – đánh dấu chuyến đi đầu tiên một mình trong đời. Tôi biết ơn vì mẹ không bao giờ ngăn cản tôi làm bất cứ điều gì tôi muốn. Mẹ luôn mở rộng cửa để tôi bước ra thế giới, vì mẹ hiểu rất nhiều điều mẹ không thể dạy tôi mà tôi chỉ có thể học được nó qua trải nghiệm của chính mình. Điều duy nhất mẹ dặn tôi nhớ: “Đường ở mồm con cứ thế đi.”
Và thế là tôi đi đem theo lời dặn của mẹ. Trái tim non trẻ hồi hộp và đầy phấn khích băng qua những dải đất mới. Từ mùa hè rực rỡ ấy, mỗi năm tôi đều dành khoảng nửa tháng lang thang một mình, cứ thế mà va phải vào những mối lương duyên dọc đường hay ho đầy mới lạ.
Cái tuổi đương lớn, có thời kỳ khủng hoảng tôi chỉ có thể nói những điều độc hại với chính mình, cho rằng người như mình thì chẳng đáng nhận được gì tốt đẹp, tôi làm con cá nhỏ mà lại muốn lội ngược dòng. Rồi những cú hích liên tục đến, mắt tôi bắt đầu mở, trái tim cũng rộng hơn khi bước chân được sải dài hơn qua mỗi cung đường.
Và rồi tôi nhận ra mỗi chuyến đi là…
1. Là cuộc thiền hành sâu vào bên trong mình
Với tôi, những chuyến đi một mình là một cuộc thiền định dài và sâu. Nhiễu nhương bên ngoài dễ khiến ta mê lầm, che lấp đi con đường trở về bản thể trong suốt. Định lực còn yếu thì cần thường xuyên thực tập tạo không gian, thời gian riêng tĩnh lặng. Khi ta ở một mình đủ lâu, các vấn đề cũ trong quá khứ sẽ có cơ hội trồi lên. Chúng ta đau khổ ở hiện tại phần nhiều là vì ta trót làm nạn nhân của thương tổn qúa khứ. Khi đi vào rừng sâu, buông bỏ kết nối qua mạng xã hội, lúc đầu sẽ thật không quen vì không có gì để làm cả, bạn không thể lướt facebook, instagram, nhưng khi trở về nhận biết hơi thở, bạn sẽ thấy đây là cơ hội tuyệt vời để “lướt chính mình”. Sẽ hơi khó khăn lúc đầu, nhưng từ từ bạn sẽ quen, như việc mắt ta quen với bóng tối vậy.
Không phải ngay lần đầu tôi đã biết đến khái niệm này, nhưng như câu nói trong quyển Sức mạnh thần thánh ở trong ta: “Chúng ta đã làm tốt nhất những gì có thể trong khả năng và nhận thức lúc đó của mình.” Cho đến giờ thì tôi đã không còn thấy tiếc bất cứ điều gì từng trải qua nữa.
2. Là những lần duyên số va vào nhau
Nói rằng đi một mình, không có nghĩa ta chỉ cắm đầu đi một mình im ỉm. Khi thì tôi tìm vài chỗ có người quen dừng chân, đôi khi lại vì tôi đáng yêu quá người ta không dừng được mà lại bắt chuyện với tôi (và ngược lại, ôi cuộc đời này cái gì cũng dễ thương cả!) Hoặc có những lý do rất kinh tế như share tiền xe chẳng hạn, chúng tôi va vào nhau, cả những người bạn Việt Nam lẫn nước ngoài, mỗi người bồi đắp cho tôi một trải nghiệm, câu chuyện mới thú vị. Tâm hồn rộng mở thì dễ yêu, cũng dễ được yêu. Trái tim ta sẽ hân hoan khi tìm được tần số chung mà rung động. Mọi thứ dừng lại ở khoảnh khắc đẹp nhất đó, thời gian không gian ghi lại giây phút chúng tôi trao đi một ánh mắt, tình yêu đối với tôi là vậy. Lâu rồi tôi không còn định nghĩa nào cho tình yêu đôi lứa nữa, vì bất cứ ai, bất cứ điều gì ta cũng có thể yêu. Trong bài thơ When love arrives, anh Phil Kaye hát rằng:
“Love arrives exactly when love is supposed to – And love leaves exactly when love must.”
3. Là Vũ trụ đã sắp đặt sẵn tất cả cho tôi thật đủ đầy
Tôi không tính chuyện tiền nong khi đi chơi (không phải tại tôi lắm tiền), tôi biết Vũ trụ đã sắp xếp cho tôi có chỗ ăn ở, trải nghiệm hợp lý nhất. Quả thế thật. Miền Nam ít ai bắt xe dọc đường, ra Bắc tôi quyết định một lần đứng ở đường lộ lớn bắt xe. Cứ ngỡ giấc chiều tôi phải chờ lâu lắm, thế mà vừa nhảy sang làn đường bên kia chưa đứng được 5s, còn chưa kịp chào anh thợ sửa xe, đã có xe dừng lại hốt tôi lên rồi. Tôi chỉ việc xỏ giày, mọi thứ trên đường đời đã sẵn sàng thết đãi tôi tử tế nhất. Trưa nắng tôi đi bộ đủ mệt, tôi sẽ tìm thấy một quán chay chờ đợi tôi. Khi tôi cảm thấy muốn cất tiếng chào ai đó vì chán im lặng rồi, tôi sẽ gặp một em bé xinh cười và giơ tay chào thương tôi. Khi tôi đi trên con đường tối và khởi lên lòng bất an, tôi lại đã thấy mình đứng gần dòng xe cộ qua lại. Khi tôi muốn đến một nơi nhanh hơn, tôi sẽ được Vũ trụ phái đến ai đó chỉ cho tôi con đường ấy. Khi tôi vào rừng, thấy vách núi cheo leo ngán ngẩm, những người bạn mới hay ho chỉ cho tôi cách nương vào đá, hơn là việc xem nó như một sự cản trở, tôi cứ thế thể hiện tính nữ trong mình, tôi nương theo sợi dây ràng ở vách núi và leo thoăn thoắt qua các tầng cấp. Nhẹ như bâng! Khi tôi thấy cạn túi, người thân bạn bè lại lôi đến lo chỗ ăn ở cho tôi. Kể sao hết được Vũ trụ đã nâng đỡ tất cả chúng ta thế nào.
4. Là học gạt bỏ dính chấp, giả lập bên ngoài mình
Trong quá trình tìm ý tưởng viết bài này, tôi lục lại hình ảnh cũ, có một thời kiểu “ăn chơi nhảy múa” máu lửa, ít có cái gì tôi không dám thử, trừ thuốc lá thuốc lậu (vì cái thứ ấy tôi thử từ hồi 6 tuổi rồi nên tôi không thích). Tôi từng là đứa bạo dạn làm đủ trò khùng điên không kiểm soát. Vì cái máu đàn ông trong tôi mạnh lắm và thời ấy tôi để nó sôi sục. Người khác nhìn vào ít thấy tôi yên lặng. Cái ồn ào đó như màn sương che lấp vết thương, bản ngã sợ bất cứ thứ gì bên trong sâu thẳm mình lên tiếng. Vậy nên ta thường cần làm gì liên tục ồn ã để chặn sự thật bên trong mình. Nhưng chính cách ấy lại làm ta đi xa chính ta hơn.
Bây giờ thì hiếm khi ai thấy tôi đi lại bar pub hay ngồi đồng cafe ăn uống. Tôi lui về và cởi mở với mình. Tôi chấp nhận tính xấu của mình, tôi không chỉ cố gắng thể hiện những điểm đáng mến, tôi cho cả những điều “không hoàn hảo” của mình hiển thị mà không cố gắng sửa chữa. Tôi giảm việc câm lặng theo cách chịu đựng, hoặc sử dụng ngôn ngữ bạo động để bảo vệ mình. Sự im lặng từ thức tỉnh không khiến tôi đau khổ, trái lại nó đem lại cảm giác nhẹ nhõm. Tôi bất ngờ hoan hỉ về chính mình, và hạnh phúc vì điều con con đó. Tôi nhận ra rằng, mọi cố gắng điều chỉnh bên ngoài đều sẽ làm vấn đề tệ đi theo một cách khác. Các cơn giận dữ của tôi giờ đến thường xuyên hơn, nhưng nó cũng dịu đi nhẹ nhàng hơn như cơn sóng nhỏ.
Gần đây tôi nói chuyện với một người bạn, bạn ấy như một chiếc gương trên làn hồ trong vắt. Bạn giúp tôi nhận diện và cởi bỏ dần những thứ không phải là tôi. Và tôi cũng nhận ra chúng ta không cần ai ghép đôi mới trở nên toàn vẹn nếu ta biết con đường tu tập đúng đắn. Không ai có thể khiến ta hạnh phúc trừ chính ta, họ chỉ có thể hỗ trợ cho cái hạnh phúc ấy mà thôi. Osho nói về yêu:
“The highest state of love is not a relationship at all, it is simply a state of your being. Just as trees are green, a lover is loving.”
Tác giả: The Clearest Bleu
Edit: Triết Học Đường Phố
Pictures: The Clearest Bleu