27 C
Nha Trang
Thứ sáu, 22 Tháng mười một, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Phương pháp Detox thanh tẩy cho bộ não

Featured Image: Public Domain Pictures

 

Nhiều người thấy tôi rất thường xuyên chỉ trích tôn giáo có tổ chức thì họ mặc nhiên ghép tôi vào một phái khác: Vô thần. Họ không hiểu rằng vô thần thì không có gì khác so với tôn giáo có tổ chức. Đó cũng là một loại tôn giáo được tổ chức thế thôi. Sẵn tiện cho tôi đính chính lại một chút là tôi chẳng hề phản đối tính tôn giáo của con người hay tâm linh huyền bí. Tôi chưa bao giờ phản đối Phật, Jesus, Ala, Krishna… những người đã chứng ngộ và mang lại những điều thực sự tốt đẹp cho thế gian. Nếu có phép màu nào đó mà giúp tôi gặp họ thì nhất định tôi sẽ thể hiện sự tôn trọng sâu sắc đối với họ. Tôi không hề theo tôn giáo có tổ chức nào, tất nhiên kể cả vô thần nhưng tôi lại nỗ lực tiến gần đến tâm linh và tôn giáo không ngừng nghỉ, lạ thế đấy!

Tại sao tôi lại đề cập đến tôn giáo ngay khi mở đầu cho bài viết này, với nội dung là thanh tẩy cho bộ não của chúng ta?

Nhiều người biết tôi là loại người thích buôn bán, thích kinh doanh, thích marketing, thích tiền bạc, thích cái đẹp (không phải gái đẹp nhé, tất nhiên là tôi cũng thích phụ nữ đẹp rồi nhưng trong trường hợp này thì tránh đề cập tới có vẻ hay hơn), thích sống sung sướng trong nhung lụa, thích có các mối quan hệ chân tình, thích ngao du sơn thuỷ, thích sự lớn lao, thích sự vĩ đại, thích tự do, thích thể thao, thích sáng tạo, thích khám phá, thích đủ thứ! Danh sách có vẻ dài bất tận nhưng thực tế là tôi có đủ tất cả những thứ đó kể từ ngày tôi bắt đầu thanh tẩy cho bộ não của chính mình. Việc tôi trải qua sự thay đổi lớn lao trong nhận thức bắt nguồn từ việc nghiên cứu, tra xét, thực hành tôn giáo và tâm linh nên tôi sẽ cố gắng trong bài viết ngắn ngủi này phân tích linh tinh cho vui, bởi cuộc sống dường như buồn nhiều vui ít phải không các bạn?

Một người bạn kiến trúc sư của tôi có một nhận định rất thú vị là trong cơ chế sinh học của con người thì hít vào thì phải thở ra, hàng ngày bụi và chất bẩn bám vào thì ta phải tắm rửa, ăn uống vào thì phải bài tiết ra… thế mà riêng bộ não thì chúng ta cứ để cho nó đầy rác trong đó chẳng bao giờ dọn dẹp. Mỗi một ngày bạn tiếp nhận bao nhiêu thông tin từ truyền thông, từ người khác…?

Hẳn là một con số đáng sợ nhưng dường như chúng ta không bao giờ thèm quan tâm đến việc chủ động tiếp nhận thông tin mà chỉ như những con rối. Dần dần bạn sẽ (tôi e rằng là đã) dùng những thông tin rác rưởi từ truyền thông để làm nguyên liệu cho nhận thức của mình. Đó chính là lý do những nhà khoa học, sinh lý học, tâm lý học lo sợ rằng con người trong thế giới hiện đại đang tiến dần đến nguy cơ ảo tưởng hàng loạt vì đối điện với khủng hoảng thông tin. Đối với loài người, bộ não là một bộ phận rất quan trọng nhưng rõ ràng với những gì đang diễn ra khắp nơi trên thế giới hiện nay, chúng ta có quyền nghi ngờ về vai trò được phóng đại của bộ não.

Liệu đã đến lúc chúng ta đặt câu hỏi: Có thực sự chúng ta đang chủ động sử dụng bộ não của chính mình? Hay ta đã giao phó nó cho chính phủ, tôn giáo, xã hội, truyền thông và người khác?

Có một câu chuyện vui thế này:

Tôi bước ra khỏi lề đường, đi lùi một quãng, ngước mặt lên, và, từ giữa đường, đưa hai tay lên miệng để làm chiếc loa và gào lên tầng cao nhất của khu chúng cư: “Teresa!” Bóng tôi sợ mặt trăng và lẩn vào giữa hai bàn chân tôi. Có người đi ngang qua. Tôi lại gào: “Teresa!”

Hắn đến gần tôi và hỏi: “Nếu anh không gào lớn hơn, cô ấy sẽ không nghe. Vậy cả hai chúng ta cùng thử. Này nhé: Đếm đến số ba, ở số ba chúng ta cùng gào một lượt.” Rồi hắn nói: “Một, hai, ba.” Và chúng tôi cùng gào: “Te-reee-saaa!”

Có người khác đi ngang qua và nhập bọn với chúng tôi; mười lăm phút sau, chúng tôi đã có một đám ngon lành, chừng hai chục. Và thỉnh thoảng lại có người mới đến tham gia.

Sắp xếp cho cả bọn cùng gào một tiếng rõ lớn, và đồng loạt, chẳng phải dễ dàng gì. Luôn luôn có kẻ nào đó gào trước số ba hoặc gào quá dài, nhưng rốt cuộc chúng tôi cũng thực hiện được khá hữu hiệu. Chúng tôi đồng thuận rằng âm “Te” phải được gào tiếng thấp và dài, âm “re” phải được gào tiếng cao và dài, âm “sa” phải thấp và ngắn. Gào như thế nghe rất hay. Chỉ thỉnh thoảng có chút ít cãi vã lắt nhắt khi ai đó gào trật nhịp.

Khi chúng tôi bắt đầu gào đúng nhịp điệu, thì có một kẻ nào đó, thuộc loại nếu giọng không tệ hại, thì mặt phải đầy tàn nhang, thắc mắc: “Nhưng anh có chắc là cô ấy đang ở nhà không?”

“Không,” tôi đáp.
“Vậy thì kẹt quá,” một người khác nói. “Anh quên chìa khoá hả?”
“Đúng ra,” tôi nói, “tôi có chìa khoá của tôi.”
“Vậy thì,” họ hỏi, “tại sao anh không lên trên ấy?”
“Ồ, nhưng tôi không sống ở đây,” tôi đáp. “Tôi sống ở bên kia thị trấn.”
“Vậy thì…, xin lỗi, tôi có hơi tò mò,” gã có giọng đầy tàn nhang hỏi cặn kẽ, “nhưng ai sống ở đây?”
“Thật tình tôi không biết,” tôi nói.
Mọi người có vẻ hơi bực mình vì điều này.
“Vậy xin anh vui lòng giải thích,” có kẻ nào đó với một giọng đầy răng, hỏi, “tại sao anh đứng dưới này gào tên Teresa?”
“Nói cho cùng,” tôi đáp, “chúng ta có thể gào một tên khác, hoặc đứng ở chỗ khác gào cũng được. Chẳng có gì quan trọng lắm.”
Những người khác tỏ vẻ hơi bực dọc.
“Chắc là anh không chơi xỏ chúng tôi chứ?” gã tàn nhang hỏi với vẻ nghi ngờ.
“Cái gì?” tôi nói, với vẻ khinh bỉ, và xoay mình nhìn những người khác để tìm sự đồng tình với thiện ý của tôi. Họ chẳng nói gì, chứng tỏ họ chẳng hiểu ẩn ý của tôi.
“Này nhé,” có người ôn tồn nói, “tại sao chúng ta không gọi Teresa một lần cuối, rồi ai về nhà nấy.”

Vì thế chúng tôi gào thêm một lần nữa. “Một, hai, ba, Teresa!” nhưng hiệu quả âm thanh không tốt mấy. Thế rồi mọi người ra về, kẻ đi lối này, người đi lối khác.

Khi đã quẹo vào quảng trường thị trấn, tôi chừng như còn nghe có giọng người gào: “Tee-reee-sa!” Chắc chắn là có ai đó ở lại để tiếp tục gào. Thật là kẻ lỳ lợm.

Bạn bắt đầu hiểu vấn đề rồi chứ? Đã có chút hé lộ nào về mô hình vận hành của não bộ chưa nhỉ? Người ta điều khiển bạn đơn giản thế đấy!

Tôi là một nhà marketing và tôi hiểu rõ cái gì đó dù sai cách mấy mà cứ cố tiêm vào đầu người khác, 1 lần, 2 lần, 3 lần cho đến nhiêu lần thì không chóng thì chầy người đó sẽ tin luôn không cần suy xét gì thêm nữa.

Tôn giáo hiểu điều này.
Chính phủ hiểu điều này.
Những nhà xã hội hiểu điều này.
Truyền thông rất hiểu điều này.
Ai đó láu cá một chút rất hiểu điều này.
Bạn có hiểu điều này, bạn thử chưa?

Vậy hàng ngày bạn nhận được bao nhiêu thông tin lặp đi lặp lại? Trời ơi, ngày mà tôi bắt đầu thống kê về con số đó, tôi suýt ngã quỵ vì choáng!
Tại sao ngày nay lắm người cướp giật, cưỡng hiếp và nhiều điều xấu xảy ra đến vậy? Bởi vì thông tin tiêu cực cướp hiếp giết như cơn mưa đạn cứ bắn liên tục vào cái bia là bộ não của mọi người. Tại sao bạn lại cảm thấy cuộc sống khổ? Vì tôn giáo đã liên tục nhả đạn thông tin vào bộ não của bạn rằng: “Đời là bể khổ” “Bạn có tội, cần phải rửa tội” “Trần gian khổ lắm cần phải lên thiên đàng mới sướng” và vô vàn thông điệp “rất có ý đồ” khác. Họ cần phải làm cho bạn cảm thấy khổ để họ còn cứu khổ chứ! Thật là chiêu rất hay khi vừa tạo ra bệnh vừa bán thuốc. Và bạn sẽ không nhận ra cái bẫy đó đâu, không những thế bạn còn xem đó là chân lý.

Vậy muốn sống hạnh phúc, viên mãn, mạnh mẽ, đẹp đẽ, biến cuộc sống thành bầu trời đầy tính nghệ thuật, tình yêu và thi ca cần phải dừng lại để nhận ra mô hình vận hành rất dễ tiêm nhiễm của bộ não. Bạn phải rùng mình, giật mình, sợ hãi, choáng váng, sửng sốt và lặng im sâu sắc khi nhìn thấy toàn bộ quy trình mà thông tin đã chiếm đoạt lấy bộ não của bạn. Bạn phải tự mình nhận ra tất cả những phản ứng, những suy nghĩ, những tư tưởng đang cuồn cuộn chảy bên trong bộ não thực ra chẳng có gì là của mình. Đó là một nước cờ cao tay của một thế lực nào đó, của một nhóm nào đó nhằm làm cho mô hình xử lý của bộ não bị quy định một cách tối đa. Chỉ khi bạn biết bạn đang gặp phải vấn đề gì thì bạn mới có cơ may thoát khỏi đó.

Sau đây là phương pháp Detox thanh tẩy não bộ mà tôi đã thực hiện rất thành công, việc bạn có tán thành hay không cũng không có gì quan trọng, còn nếu bạn xem đây là thông tin có ích cho bạn thì cứ xem xét mà tiến hành, tôi rất vui nếu ai đó có cuộc sống tốt hơn nhờ nó. Cách làm này chẳng có gì ghê gớm, nhưng khó làm tới mức vô vọng đối với nhiều người.

1. Vứt niềm tin đi: Niềm tin ư, tôi nghe người ta nói quá nhiều về niềm tin và vẻ đẹp của niềm tin, rằng nó là thứ gì đó rất cao đẹp. Riêng đối với tôi, niềm tin là thứ dễ đưa con người trở thành robot, kẻ bị sai khiến nhất. Niềm tin, về bản chất là bạn dán keo con voi 502 vào một thứ gì đó cố định và nhất mực lôi nó theo trong cuộc sống. Bạn tin vào điều A và ai đó tin vào điều B, rồi mọi người tin rằng A đối nghịch với B, thế là cuộc chiến giữa các bạn bắt đầu và không có hồi kết. Vứt niềm tin đi, hãy tra xét và sáng suốt tối đa! Nhưng xem chừng mọi người không làm nổi điều này

2. Gậy ông đập lưng ông: Bộ não rất dễ bị tiêm nhiễm, ok, vậy hãy tiêm nhiễm cho nó những thứ tốt đẹp, những thứ làm cho cuộc sống của bạn tưng bừng và sáng sủa, những thứ làm cho mặt đất khô cằn phải nở hoa. Cứ thử đi, tôi dám cá với bạn chỉ cần 15 ngày làm điều này thì cuộc sống của bạn sẽ trở nên khác hẳn. Dẹp ngay những thông tin ỉ ôi, tiêu cực trên báo chí, tivi, truyền thông và bắt đầu với một bài tập đơn giản. Hãy thử dán ở cửa phòng ngủ một dòng chữ lớn: “Cuộc sống là bức tranh tuyệt đẹp” chẳng hạn, hoặc “Tôi là người hạnh phúc và vui vẻ” hoặc “Tôi là tác phẩm vĩ đại của tạo hoá” hoặc “Ngày hôm nay nhiều cảm hứng thế” hoặc “Vợ mình mới dễ thương làm sao!” hoặc “Nhân viên của mình sao Pro thế!” hoặc “Mình quá may mắn!”…

3. Gần gũi thiên nhiên: Từ ngày trồng xung quanh nhà nhiều cây cối, tôi cảm thấy cuộc sống đã tuyệt còn tuyệt vời hơn. Khi có nhiều cây cối thì chim chóc kéo về, không có buổi sáng nào tôi thức dậy mà không nghe chim hót. Cây cối cho bạn mùi hương, cho bạn những bông hoa đẹp và cả không khí trong lành. Tôi có trồng cả rau trên sân thượng, ăn rau sạch thì giải độc cho cả cơ thể lẫn tâm hồn!

4. Xây dựng lịch làm việc khoa học: Cuộc sống là làm việc để tận hưởng chứ không phải làm việc để làm việc! Khi bạn sắp xếp gọn gàng thời khoá biểu của mình thì công việc sẽ trôi chảy hơn, đỡ nặng đầu và có nhiều thời gian để relax.

5. Xây dựng các mối quan hệ chân tình: Bạn đừng mơ ai đó chân tình với bạn khi bạn không chân tình với họ. Còn truyền thông thì cứ la làng lên rằng đừng tốt với người khác kẻo bị lừa. Vậy làm sao đây? Đừng tin truyền thông nữa! Hãy tin vào chính mình. Chân tình cũng không hề có nghĩa là phải hy sinh gì đó cho người khác để rồi đau khổ, nuối tiếc, cay cú khi họ quay lưng. Chân tình là lựa chọn của bạn trong cách hành xử thế thôi. Tôi không cho phép mình thiếu chân tình nhưng tôi cũng không rảnh để đầu tư thời gian cho những người vớ vẩn. Khi ai đó hại mình, tôi tha thứ một cách hồn nhiên, nhưng hồn nhiên để chia tay vĩnh viễn chứ không phải hồn nhiên để tiếp tục. Hãy nghĩ xem nếu bạn có những mối quan hệ thực sự chân tình thì cuộc sống của bạn sẽ nồng ấm biết bao.

6. Tập suy nghĩ tếu: Suy nghĩ ngược đời là cách tôi hay vận dụng để xử lý những vấn đề hóc búa. Bởi vì nó là suy nghĩ vui nên nó sẽ luôn luôn giúp cho vấn đề khó nhằn trở nên dễ thở hơn, rồi tôi sẽ chờ đợi vấn đề lộ ra sơ hở và đập tan nó!

7. Hãy tiếp nguyên liệu cho những giấc mơ: Tôi có trải nghiệm sâu sắc với những giấc mơ đẹp. Thời con đi học mỗi khi thích cô gái nào là trước khi ngủ tôi luôn tưởng tượng mình với cô ấy nắm tay đi dạo ở những nơi đẹp ngỡ ngàng. Mỗi khi tôi bắt tay thực hiện một dự án nào đó, trước khi ngủ tôi hay tưởng tượng tới bữa tiệc ăn mừng thành công của dự án đó, mọi người cười nói vui vẻ, ăn uống thoả sức và vui như hội. Những giấc mơ của tôi đã giúp ích rất nhiều cho cuộc sống và đối với tôi tác dụng chính của nó là làm cho tôi ngủ rất ngon lành

8. Chơi thể thao: Khi bạn chơi hết mình trong bất cứ môn thể thao nào thì cũng sẽ giúp đỡ cho bộ não rất nhiều. Tôi không cần phải chứng minh điều này vì nó quá rõ ràng rồi.

9. Những khoảng thời gian không laptop, không điện thoại, không thiết bị công nghệ: tôi có một cậu em rất hay, hàng ngày cậu ấy tự tạo ra một khoảng thời gian mà chúng ta hay gọi là “ngoài vùng phủ sóng”. Thời gian đó cậu ta làm những việc hết sức riêng tư và tự do tự tại. Tôi đã làm theo và cảm thấy giá trị của bản thân tăng lên rất nhiều, trí não cũng được giải phóng nên hoạt động tốt hơn một cách rõ rệt.

10. Tình dục hồn nhiên: Xoá sạch những quan niệm vớ vẩn về sex đi bởi vì khoa học cũng đã chứng minh đời sống tình dục lành mạnh và tuyệt vời mang lại một lợi ích lớn lao cho tinh thần con người.

Những thứ trên không phải là điều gì mới mẻ nhưng đã ai làm chưa? Đã ai thực sự kiên quyết thanh tẩy bộ não của mình để nó trở nên lành mạnh và hiệu quả thực sự? Một bộ não không ức chế, không stress, không xung đột nội tâm sẽ bắt đầu hiển lộ những khả năng vô tận của nó. Tôi không cho rằng thành công là thứ gì đó quá xa vời mà chính là vượt qua chính bản thân mình mỗi ngày. Việc thanh tẩy cho não bộ trước cơn bão thông tin chính là trách nhiệm của mỗi người để làm cho thế giới riêng và thế giới chung ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Tôi cầu chúc bạn sẽ an vui và hạnh phúc. Hy vọng sẽ gặp bạn ở miền đất của tự do, viên mãn và hạnh phúc sâu sắc.

 

Mr. Bow
Sài Gòn, ngày 29/08/2014

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

46 BÌNH LUẬN

  1. cám ơn bài viết của anh, em sẽ là một người biết chọn lọc thông tin để học hỏi.Tuy nhiên có pp số 1 mà anh nêu : hãy vứt bỏ niềm tin đi, điều này quả thực là không thể, vì ai ai sống trên đời cũng cần phải có 1 niềm tin dựa vào, em không biết anh thông thái đến mức có thể để đầu óc tự do tự tại khi đối mặt với mọi việc, nhưng không có niềm tin thì sẽ rất hoang mang trong hành động.Chúng ta có thể nâng cấp niềm tin cho bản thân, chứ không thể không có niềm tin được.Đó là suy nghĩ của riêng em,bản thân em cũng tự nhận rằng em luôn tư duy theo kiểu mọi thứ đều có thể xảy ra, và em không quyết định được bất cứ điều gì một cách chắc chắn, nếu có ai hỏi em tại sao, em đều bất ngờ và không biết trả lời thế nào, em chia sẻ thật là em cũng đang trên đường tìm kiếm niềm tin cho chính mình, mặc dù em hay suy nghĩ kiểu như trên, nhưng em thấy đau khổ vì mình làm việc thật tùy tiện.Rất mong phản hồi của anh.

  2. Bạn có một ví dụ thật hay nhưng ý nghĩa mà bạn đưa ra thì rất sai lệch. Một người cảm thấy đau khổ đâu phải là do tôn giáo nói đời là bể khổ? đơn giản là họ tự bản thân cảm thấy khổ nên phải bám víu vào tôn giáo vì sự đồng điệu và như một cách giải tỏa, vỗ về bản thân. Thêm nữa, đâu phải là do hàng ngày chúng ta nghe nhiều thông tin cướp, giết mà làm cho ta xấu đi.. Tôi xin phép không đọc tiếp sau khi đọc đến đoạn này.

  3. Mình cảm thấy chúng ta cần cởi bỏ tất cả ra. Cái mong muốn làm điều vĩ đại và chứng tỏ bản thân mình qua từng câu chữ, từng lời nói. Chúng ta có tất cả bằng cách làm dần dần những điều có thể làm. Niềm tin là một trong những bước đầu tiên. Khi không biết cái đích thì mình cần một mục tiêu, khi đi mãi trên biển thuyền cần một bến đỗ, khi lạc đường vẫn cần cái la bàn. Tôn giáo là cái cho chúng ta cái đích ra ngoài cơm áo gạo tiền, cho ta quay về nương tựa khi quá mệt mỏi, cho ta con đường đi trong cuộc sống tinh thần của mình. Nhưng không chắc chắn là bạn cần tôn giáo. Nhưng ai cũng cần một cái sống cửa cuộc đời mình. Bạn muốn chạy theo những thứ không có ý nghĩa thực sự với bạn chứ? Bạn muốn đi tìm lại chính mình chứ? Chúng ta luôn muốn tìm lại chính mình trong những người ngang qua để không lạc vào bất cứ ai. Mình tin vào bản thân mình hơn ai hết và mình được chỉ dạy rằng niềm tin vào mình lại là niềm tin bắt nguồn từ sự tin tưởng vào người khác, từ bạn chẳng hạn.

  4. bài viết vui vui, nhưng tôi thì hoàn toàn phản đối phương pháp 1. Chính niềm tin mới tạo ra sự ổn định và làm cho cuộc sống tốt đẹp. Cố nhiên nó cũng là con dao 2 lưỡi, nhưng ko thể phủ nhận mặt tốt khi sử dụng đúng “niềm tin”.

    Con cái tin vào bố mẹ, thầy cô để ko đi lạc đường, nhân dân ta tin vào Đảng, chính phủ, bác Hồ thì mới có nước nhà độc lập, mỗi người có niềm tin tôn giáo để sống hòa bình. Nếu ko có niềm tin, vứt bỏ niềm tin, con người ko bằng con thú, hoang dã vô cùng (như loài sói còn tin theo con đầu đàn, loài ong, kiến tin theo con chúa, dù là bản năng nhưng cũng là 1 niềm tin).

    Niềm tin đảm bảo cho sự tồn tại của cộng đồng, và đảm bảo cho 1 cá nhân được chấp nhận trong cộng đồng đó.

    • Bạn nói hay quá, hay tuyệt vời, hay đến nỗi khi nghe bạn nói đến niềm tin vào Đảng, chính phủ, b Hồ thì mình đã khóc sướt mướt. Mình không ngờ họ tốt đến vậy. Họ tốt quá. tốt hơn chúa, tốt hơn phật, tốt hơn bất kì ai trên thế giới, họ tốt đến nỗi không còn gì có thể tốt hơn, ôi, những người tốt, lòng tốt của họ không thể dùng từ ngữ để miêu tả. Phải tin vào họ, tuyệt đối phải tin vào họ, tin, tin và tin, luôn luôn tin, không cần biết gì thêm nữa, chỉ cần tin là đủ. khỏi cần phân tích, khỏi cần trí khôn, chỉ cần tin thôi.

      • mình nghĩ Bác là 1 người tuyệt vời,
        chúng ta dc như ngày hôm nay,cơm no,áo ấm,dc ngồi chát trên face,bình luận trên đây,….(tất nhiên trên đất nước vẫn còn rất nhiều cảnh nghèo khổ)
        thì Bác Hồ và cha ông ta đã hi sinh rât nhiều!ah,mà ko,quá nhiều ấy chứ!
        mình ko học giỏi về lịch sử cho lắm,nhưng cũng có đọc qua đôi đièu tiểu sử về Bác,
        mình thấy Bác đã hi sinh cho đất nước cho dân tộc rất nhiều,sao ta ko thể tin vào Bác?mình chả thấy có lý do ji mình ko tin Bác dc cả
        bạn nên về đọc tiểu sử của Bác để thấy bác đã hy sinh nhiều như thế nào vì dân tộc dc độc lập,vì 1 nền hoà bình tự do như ngày nay để bạn có thể ngồi bình luận trên này
        mỗi lần đọc qua 1 vài dòng về Bác mình thấy sự hy sinh rất nhiều ,cảm khái 1 con ngừoi đã vì dân tộc,như vậy mà bạn ko tin dc sao
        còn rât nhiều ngừoi đã bỏ lại mạng sống cho nền độc lập
        còn bàn về đảng thì mình ko bình luận,cái này nói ngớ ngớ nó kết cho tội phản động như chơi,kkk
        chủ yếu là mình đọc bình luận của bạn thấy nhắc đến Bác nên vào cm tý thôi,có thể bạn ko đọc nhưng mình vẫn viết vì Bác là người đã cho ta cuộc sống như hôm nay

  5. Ý của tác giả là nên sống thoải mái, nhìn cuộc đời theo những khía cạnh tích cực và đừng để thông tin nhiễu quấy rối cuộc sống thôi. Một số bạn vào bắt bẻ câu chữ trong bài viết thì vô tình đã đi ngược lại nội dung bài viết rồi.

  6. Mình không đọc đoạn phương pháp nhưng đoạn đầu hình như không có cơ sở. Bản thân mình chưa bao giờ quan sát thấy hiện tượng mà bạn kể. Mình xin đưa 2 ví dụ thể hiện quan điểm của mình về vấn đề này.
    Ví dụ 1: Mọi người xem quảng cáo cả ngày, và mình chưa thấy ai tin quảng cáo là thật cả.
    Ví dụ 2: Vạn lý trường thành có thể nhìn từ trên vũ trụ là sai nhưng mọi người tin ngay từ lần đầu nghe.
    Theo quan điểm của mình, việc nghe đi nghe lại không có ý nghĩa gì trong việc tạo thành niềm tin, mà phụ thuộc vào việc xử lý của bộ não (nếu nó cảm thấy tin được thì nó đã tin ngay từ lần đầu). Hiệu ứng mà bạn quan sát được mình nghĩ là bị nhầm lẫn với 1 hiệu ứng ở trong thị trường chứng khoán. Khi 1 thông tin được 1 số đông người chấp nhận, họ sẽ hành động như thể thông tin đó là thật, vì vậy khiến cho những người còn lại gặp khó khăn hơn để nhận ra thông tin đó là giả hoặc chứng minh nó là giả với số đông mọi người.
    Ngoài ra mình thấy bạn mở quá rộng nhận định của mình ra các vấn đề khác như tôn giáo, niềm tin… nên càng ngày càng võ đoán. Mình nghĩ bạn nên suy nghĩ rõ về thứ mà mình nghĩ ra là gì để tránh lạm bàn thiếu căn cứ.
    Nói chung đây cũng là một sự đúc kết đáng ghi nhận!

    • Tôi chỉ viết cho vui thôi, có gì mà trầm trọng thế bạn? Còn về vấn đề xử lý của bộ não sẽ như thế này: nếu niềm tin theo bạn nói là có được nhờ xử lý của bộ não thì đó chính là vấn đề lớn mà bạn không thể thấy sâu hơn, bởi vì bạn cho rằng nếu nó cảm thấy tin được thì nó tin, thì cơ sở nào để nó tin vậy bạn? Chẳng phải là nó dựa vào tập hợp rất, rất nhiều thông tin mà nó đã tích luỹ trước đó hay sao? Nó sẽ tin dựa trên niềm tin trước đó, thế là hỏng bét!

      • Có gì đâu mà chầm trọng, e là bạn ít chú ý đến nội dung mà mình viết mà chỉ đọc loáng thoáng để xem chiều hướng ý kiến thế nào nên chỉ suy đoán về thái độ của mình.
        Bản thân mình nếu là bạn thì sẽ rất quan tâm nếu có 1 người dành thời gian để đọc kỹ bài mình và comment 1 cách “seriously” vì nếu chỉ thấy trái ý mình mà phản đối sẽ không cần phải phản hồi theo cách vậy.
        Tuy nhiên mặc dù bạn không có ý định nghiêm túc trong việc trình bày vấn đề, mình tin là sẽ vẫn có người đọc một cách nghiêm túc và có suy nghĩ, chính vì vậy mình sẽ vẫn đưa ý kiến để mọi người tham khảo (hy vọng việc này không đi ngược lại tôn chỉ của bạn khi có nhiều ý kiến cho 1 vấn đề được đưa ra).
        Về ý kiến phản hồi lại của bạn, thì việc chúng ta suy xét dựa trên thông tin trước đó là hiển nhiên, vấn đề ở đây mà bạn nêu ra là 1 thông tin được lặp lại sẽ làm người ta từ không tin thành tin, còn cái mình phát biểu là các thông tin đó phải được phản ánh từ nhiều khía cạnh khác nhau mới khiến cho bộ não bị thuyết phục.
        Ví dụ đơn giản: nếu 1 người nói đi nói lại 1 điều, như cách các ông bố bà mẹ làm với đứa con, nó có làm đứa con tin không??? Ngược lại nếu mỗi người chỉ nói 1 lần nhưng có nhiều người nói thì có làm đứa con tin không?? Trong trường hợp điển hình, chúng ta giả định mỗi cá nhân có 1 góc nhìn nên khi có nhiều người cùng 1 ý kiến, nó được soi xét trên nhiều khía cạnh nên đáng cân nhắc hơn.

        • Mr Bow chỉ chia sẻ thông tin thú vị của bác ấy thôi. Bác không thích thì cút. Ai mượn bác comment lè nhè khoe kiến thức của bác, chẳng kẻ nào thích loại tỏ ra hiểu biết như bác cả. chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thích thể hiện.

          • Tôi không hiểu lắm, Mr Bow chia sẻ những thông tin thú vị của bạn ấy thì tôi đồng ý, còn Vô Danh chia sẻ những cách nhìn của bạn ấy về vấn đề này bạn lại bảo bạn ấy cút. Một vấn đề lúc nào cũng phải được nhìn theo nhiều chiều hướng khác nhau để khai thác được mọi lợi ích cũng như thiếu sót của nó. Một bài viết mà chỉ toàn những comment đại loại như tán đồng hoặc thích thì đọc những comment như thế này có ý nghĩa nào khác ngoài việc biết rằng nhiều người đang đồng ý với những gì mình đã đọc.

        • đồng quan điểm, tôi đã đọc & rất có cảm tình với mrBow, bài viết còn nhiều điểm cần tranh luận & có phần võ đoán, nhưng hướng suy nghĩ tích cực, truyền cảm hứng & có giá trị chia sẻ, chỉ là hơi tiếc về cách bạn phản hồi với comment khách quan của những độc giả nghiêm túc như Vô danh..

    • bác thấy không có cơ sở thì bác hẳn là đã bị niềm tin làm cho lú rồi. việc tiếp nhận một thông tin nhiều lần, bởi nhiều nguồn sẽ làm cho bác tin. cái chuyện xem quảng cáo là chuyện khác, vì nó có thể được bản thân bác chứng minh là nó sai và bác ko tin. giả dụ như gói mì tôm ko có con tôm nào trong đó cả, bác mua và ăn qua nên bác xác nhận quảng cáo ko có thật.

      còn ví dụ về chuyện ma quỷ, bác ko tự kiểm chứng được, bác nghe nhiều người, nghe nhiều lần, ai ai cũng nói vậy khiến bác bắt buộc phải tin. có thề bác ko tin nhưng bác vẫn có lúc cảm thấy sợ hãi khi ở trong bóng tối chẳng hạn, chuyện coi bói vọ chồng chẳng hạn. cái gì ko kiểm chứng được thì thôi cứ tin cho chắc.

      ngoài lề tí, bác thớt bảo phải bỏ niềm tin đi thì các bác phản đối, các bác bảo có niềm tin thì con người mới sống tốt. thế mà có bác kia bác bảo tin vào đảng thì có thành phần khác nhảy dựng lên, chắc phải tin vào phật, chúa thì mới gọi là niềm tin. đấy là kết quả của việc kiểm chứng được hay ko. chúa với phật ai kiểm chứng mà các bác cứ tin nhỉ? chúa, phật có xây dựng cái đất nước mà các bác đang sống éo đâu mà các bác tôn thờ, toàn nói chuyện trong sách, chả có hành động gì cả. trong khi cái thằng đảng kia mới là cái thằng trực tiếp làm mọi thứ thì các bác chê bai đủ trò.

    • Hihi bạn co biết quyết định mua hàng được đưa ra từ đâu ko? Lý trí ko tin nhửng vô thức là thằng đưa ra quyết định… hihi bạn chưa bao giờ đặt câu hỏi cho mình là tại sao mình lại như vậy??

  7. phương pháp thứ nhất coi bộ không hợp lý lắm bạn à, bạn đọc nhiều về niềm tin hẳn bạn cũng biết sức mạnh của nó lớn thế nào rồi đấy.
    mà nếu mình có niềm tin “mình đẹp trai tán gái cỡ nào cũng đổ” gắn chặt lấy mình như keo con voi thì tội gì phải vứt đi. thêm nữa phương pháp thứ 2 chính là tạo niềm tin cho não bộ mà bạn ???
    thế thôi, còn lại bài viết của bạn hay cực, cảm ơn những chia sẻ của bạn, tôi đi gọi teresa đây.

    • Phương pháp thứ nhất là để cảnh giác đừng để bị nghiện phương pháp thứ hai 😀 Vả lại đây chỉ là các phương pháp hời hợt trên bề mặt, còn một khi đã đi sâu hơn vào các tầng khác của bộ não thì ta sẽ vứt hết các phương pháp vì thực ra khi đã toàn quyền sử dụng được bộ não của chính mình thì không cần chi đến phương pháp nào nữa, tự nó sẽ hoạt động trơn tru!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,900Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI