Photo: mhd.hamwi
“Những mối nhân duyên trong đời đôi lúc toàn vẹn, đôi lúc trớ trêu như một trò đùa… Có những cuộc gặp gỡ là để yêu nhau, có những cuộc gặp chỉ để hận nhau. Và có cả những cuộc gặp là để day dứt về nhau suốt đời.” – Lê Thu Huyền
Gặp gỡ như một mối duyên kỳ lạ, rồi chia tay vì những lý do vụn vặt. Chắc hẳn đã từng có người ở trong hoàn cảnh như vậy nên chắc cũng sẽ biết được phần nào những tâm trạng lúc đó. Ai trong đời cũng mong rằng người đầu tiên sẽ là người cuối cùng của đời mình, người sẽ cùng mình bước đi trong suốt quãng đời còn lại dài dằng dặc và đầy ắp những gian lao. Nhưng sự đời đâu có được như mong muốn khi mà vì những lý do khác nhau, chúng ta gặp nhau, yêu nhau, rồi lại bước qua nhau như những người xa lạ. Rốt cuộc cái lý do cũng chỉ là vì có thể kiếp trước ta đã mắc nợ nhau rồi, nên ta gặp gỡ kiếp này, nên duyên với nhau trong ngắn ngủi để trả mối tơ lòng của những năm tháng đã cũ xưa. Chúng ta chia tay có thể có nhiều lý do, nhưng trong hạn chế một bài viết ngắn ngủi, người viết chỉ muốn đề cập đến một sự chia tay mà một bên chắc chắn rất đau khổ, bên còn lại có thể có hoặc không.
Bản thân con gái sau mỗi cuộc tình, dù có thể họ đang đau khổ đấy, nhưng khi xem một bộ phim tình cảm hay, hay đọc một cuốn sách ngôn tình, họ lại ngồi bất giác nhớ lại, những khoảnh khắc ngọt ngào, những cảm xúc vui vẻ và hạnh phúc nhất với cái sinh vật mà họ đã từng yêu, rồi lại nở một nụ cười trong vô thức vì những ký ức ấy sống động quá. Nhưng thường thì sau đó họ sẽ lại phải rất vất vả, điều chỉnh mình trở về trạng thái rằng tất cả mọi chuyện đã kết thúc… Công cuộc này quả là gian nan! Nhưng không sao, chỉ khi kinh qua đau khổ thực sự trong tình yêu, họ mới có được cái nội tại mạnh mẽ để gạt bỏ hết những ký ức không vui, những cuộc cãi vã và cả những câu nói làm đau lòng nhau ra khỏi tâm trí mà sống tiếp.
Họ lúc này, có thể vẫn hoài niệm, nhưng tâm trạng lại đầy ắp bởi những hồi ức vui vẻ mà họ nhớ về, mà quên mất rằng cũng vừa mới đó thôi, người con trai đó đã từng bội bạc với mình, đã từng đối xử với mình bằng cái cách kinh khủng nhất mà anh ta có thể làm. Đấy, con gái là vậy, họ đã quên phắt ngay được cái lý do vì sao chia tay, mà vẫn còn cảm tưởng như tình yêu vẫn còn tồn tại bao quanh họ, đâu đó ở trong không gian này thôi và chỉ cần với tay một cái là họ có thể chạm vào cái màng tình yêu đó rồi.
Tôi gọi cái hiệu ứng đó là “hiệu ứng bong bóng xà phòng” vì càng thổi đam mê vào thì “bong bóng” càng to, bong bóng sẽ bay lượn lờ ở trong không trung vài giây, rồi sẽ vỡ đánh cái phóc nếu như có người khẽ chạm tay vào, hay đơn giản chỉ là vì nó chỉ là cái bong bóng. Tình cảm đã hết kia cũng như những cái bong bóng, quá khứ, kỷ niệm là những cái bong bóng, có thể cho con người ta cái cảm giác ban đầu rằng nó rất đẹp, rất nhiều sắc màu, có thể bay trong không trung, nhưng rốt cuộc lại tồn tại rất ngắn ngủi, chỉ vài giây là vỡ.
Chỉ cần khi bộ phim lãng mạn kết thúc, cuốn sách ngôn tình có một cái kết buồn thương, con gái sẽ ngay lập tức quay trở lại với cái cảm giác chán nản tột bực, thậm chí là hơn cả trước, vì họ sẽ hiện lên trong đầu những câu hỏi kiểu như là: “Tại sao nhân vật trong phim thật ngốc nghếch, vậy mà họ vẫn có được người mình yêu?” hay “Vì sao họ yêu nhau như vậy, mà ông tác giả lại bắt họ chia tay?”… vân vân, và có thể là vô vàn những câu hỏi trời ơi đất hỡi khác nữa mà ta cũng không thể hiểu nổi vì sao con gái, lại có thể nghĩ ra được.
Còn những chàng trai, khi họ chia tay sẽ làm gì? Có những người, họ sẽ chìm đắm trong men rượu men bia, để tìm quên, để mong rằng hình bóng người con gái họ yêu sẽ ra đi. Nhưng cũng có người thì vẫn tiếp tục tình cảm của mình, mù quáng đến nỗi khi người yêu cũ có người yêu mới, họ lồng lộn lên, họ cảm thấy đất trời như sụp đổ, họ thấy sự điên dại, sự thất sủng. Chính xác hơn thì họ cảm thấy bị bỏ rơi. Vâng, có những người đàn ông như vậy, nhưng tùy vào từng người mà có những cách biểu hiện khác nhau.
Có thể nếu vẫn còn yêu một người, họ sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện xảy ra, đến nỗi họ có thể trở nên hung ác, tàn bạo với bất kỳ cô gái nào có ý định lại gần. Họ vơ đũa cả nắm, cho rằng ai rồi cũng sẽ đối xử tệ với họ như cô gái đã qua. Nhưng hỡi ôi, cái sự đó càng làm cho họ trông yếu đuối, thê thảm và nhếch nhác lôi thôi mà thôi. Đó cũng âu là cái cú sốc ban đầu, nhưng rồi dần dà, họ sẽ nguôi ngoai, chỉ có thể là trong tim họ bị khuyết đi một mảnh, mảnh tình yêu mà họ đã trao cho một người không nên có.
Vậy là cả con trai và con gái, họ đều đã sứt sẹo trong tình yêu, họ đều mang trong tim những thương tật nặng nề. Và có thể cả đôi trái tim ấy đã đóng cửa, đã hóa đá chỉ vì một mối tình quá sâu đậm.
Nhưng rồi, nhân duyên kỳ lạ lắm, có thể trong lúc quẫn bách họ lại tìm thấy nhau, lại có thể hòa chung nhịp đập trong những ngày tháng khó khăn, giữa những cùng cực, giữa những âu sầu mà cả hai đã phải trải qua. Họ tìm nhau để san sẻ bớt cho người kia cái núi gánh nặng đang hàng ngày đè lên vai họ. Rồi trớ trêu lắm, họ lại yêu nhau, lại những đầu mày cuối mắt, lại “trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài”.
Có thể họ sẽ ở lại và đi cùng nhau suốt cuộc đời còn lại, nhưng cũng có thể, họ sẽ lại xa nhau.. Vì thế sự xoay vần, vì có thể đôi ta sinh ra chỉ có DUYÊN mà không có PHẬN vợ chồng..!
Thu Li
Chia tay nhau rồi thì sẽ còn lại gì?
Là còn lại một hình bóng để đôi khi cười một mình và nhớ về.
Có một đoạn thế này:
B: Mối tình đầu của em là khi em bao nhiêu tuổi?
G: “Hai mươi”
B: Bây giờ em còn nhớ anh ấy chứ?
G: Chưa từng quên, sao cần phải nhớ… 🙂
Thi thoảng cuộc sống tréo ngoe lắm, nhưng đau khổ đủ nhiều thì sẽ gần như một cơ chế, tự bảo vệ mình mà chống lại cái khắc nghiệt hậu chia tay, rút cục lại cũng chỉ nhớ về những điều tốt đẹp mà họ đã trải qua cùng nhau mà thôi! Cuộc sống mà … 🙂
Mình luôn tin rằng, sinh ra ở trên đời có duyên gặp nhau thì ắt sẽ đã có nợ với nhau.
Và rồi, họ không tới được với nhau đó là chữ có chữ DUYÊN nhưng lại tiếc thay chưa có chữ PHẬN.
Họ cũng có thể gặp lại nhau trên dòng đời tấp nập này và họ lại có thể yêu nhau lần nữa <3
xin được trích 1 đoạn trong bài viết Nhân duyên là thứ gì vậy của tác giả Trang Nguyễn: “Đến rồi đi, ngỡ ngàng và bất ngờ khiến bạn chưa kịp định hình. Chính một điểm ấy để lại trong lòng mỗi người những ký ức đẹp. Cái khoảnh khắc giao nhau ấy, những cảm xúc là lạ, trái tim bổng nhiên thổn thức, là yêu hay thích, cũng chẳng phân biệt được. Rộn ràng và bay bổng. À thì con tim đã biết rung rinh.
Nhưng vì hai đường thẳng chỉ cắt nhau ở một điểm. Giống như cái duyên chỉ cho phép gặp nhau chứ không đủ nợ để cùng nhau sánh bước và mỗi người lặng lẽ bước đi về hai phía ngược chiều. Có những khi ta cứ vùi hoài vào những kỷ niệm ngắn ngủi ấy chẳng chịu thoát ra. Rồi cứ thắc mắc, mong chờ một sự giao nhau lặp lại một lần nữa. Nhưng tiếc rằng điều đó chẳng thể nào xảy ra. Cảm giác hụt hẫng, những câu hỏi nghi vấn xuất hiện, chẳng có một lời giải thích xác đáng cho những cái duyên ngắn ngủn. Ta chỉ có thể trả lời rằng vì nợ chẳng có mà thôi. Cho dù ta cố gắng níu giữ nhưng vẫn không giữ được. Và định mệnh giữa ta và họ chỉ dừng lại ở đó.”
Chưa đủ nợ và định mệnh ko phải là của nhau!