*Photo: Ewitsoe
Có người hỏi tôi: “Nếu anh nghèo đi, em có còn là bạn anh không?” Tôi bật cười: “Anh hỏi làm em buồn cười quá! Em có biết anh giàu ra sao đâu mà anh lo anh nghèo em không “chơi” với anh nữa.”
Tôi có rất nhiều người bạn mà mọi người thường rỉ tai tôi: Họ rất giàu. Tôi thì ngờ nghệch lắm về đánh giá vật chất, tôi chỉ quan tâm đến những thứ mình bỏ tiền ra mua, còn những thứ người khác tặng tôi chỉ nhận những thứ “vừa phải” mang giá trị tinh thần. Nhiều người nói tôi “ngu” không biết lợi dụng và tận dụng. Nhiều người hỏi tôi: Ở vị trí của chị, tại sao không thế này thế khác..v..v.. để có nhiều tiền?
Còn tôi, tôi luôn tự hỏi vì sao mọi người cứ mải mê theo đuổi đồng tiền làm gì nhỉ? Tại sao mình không nắm nó trong tay, dắt nó theo mình mà cứ phải hì hục đuổi theo nó, phụ thuộc vào nó. Tôi thích cảm giác tự chủ trong mọi chuyện. Tôn chỉ cuộc sống là: Không có gì quý hơn độc lập tự do. Vậy nên, tôi cố gắng không bị phụ thuộc vào ai, vào cái gì…để luôn có niềm hạnh phúc tự chủ.
Riêng với đồng tiền, tôi rất hiểu giá trị và sức hút mãnh liệt của nó. Tôi cũng kiếm tiền rất vất vả mà không kiếm ra nhiều. Tôi cũng hiểu, khi có tiền con người ra sẽ trở nên giá trị ra sao nhưng để phụ thuộc vào người khác vì đồng tiền thì có lẽ không bao giờ. Tôi thích có thể nói với bất cứ ai từ “không” một cách ngạo nghễ và không suy tính. Rất nhiều khi, tôi có hội được sở hữu những thứ xa xỉ mà cả đời vất vả cũng không mua nổi cho mình chỉ cần gật đầu với những “lời đề nghị khiếm nhã”.
Vâng, đúng là tôi có điều kiện để có những thứ vật chất đắt tiền một cách không quá khó khăn. Tôi đã từng được dẫn vào những showroom sang trọng bán những thứ đắt tiền với lời đề nghị: “Em hãy chọn, anh sẽ tặng.” Mắt tôi đã sáng lên, lòng tôi đã hân hoan xúc động, tay tôi muốn chỉ vào thứ đồ vật đó biết bao. Đó là nhưng thứ tôi mong ước biết chừng nào mà có làm hì hục cả đời tôi cũng chưa chắc mua nổi. Quả thật sụ đấu tranh giữa gật đầu hay lắc đầu trong sự cám dỗ này là vô cùng nỗ lực. Và, tôi bỏ lại ở những showroom đó mọi sự nối tiếc, thanh thản với câu trả lời: “Cái đó bán, còn em thì không!” Nhiều người hỏi tôi: “Tại sao không? Có mất gì đâu.” Hơn ai hết, tôi là ngươi hiểu mình mất gì và được gì. Nhiều người nói tôi quá ” ngạo nghễ”. Điều đó đúng, tôi “ngạo nghễ” khước từ mọi bao bọc không xuất phát từ yêu thương chân thành. Khước từ mọi giá trị vật chất khi nó đến với tôi không bắt đầu từ sự tôn trọng.
Muốn là một người phụ nữ hạnh phúc, bạn hãy là một người phụ nữ tự chủ về mọi thứ bạn nhé: Tiền bạc, tình cảm, bản thân, công việc, thời gian… Bạn có thể hạnh phúc khi bạn có trí tuệ và sức lực nhưng muốn có những thứ mình không tự làm ra mà có nó bằng sự ban phát.
Là phụ nữ bạn có quyền được yêu thương và mong muốn người khác yêu thương và che chở, bao bọc mình. Nhưng, đừng bao giờ ” đòi hỏi”ai đó yêu thương mình. Bạn chỉ có thể hạnh phúc khi ai đó muốn bao bọc, che chở bạn bằng yêu thương tự đáy lòng!
May1980
Theo bài viết thì mình nghĩ tác giả chắc xinh đẹp lắm mới có nhiều người yêu & được họ tặng quà nhiều như vậy. “Nếu như anh nghèo đi thì em có làm bạn với anh không?” Ông anh đó nghĩ sao về bạn vậy?
một bài rất hay, một người phụ nữ mạnh mẽ.
Cám ơn bạn vì chia sẻ, mình có thể học được vài thứ hữu ích từ nó. Có lẽ cuộc sống không còn nhiều người như bạn, hãy trân trọng những giá trị của bạn nhé.
Mình sẽ nhớ điều này!!
Rất cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của mình!