*Photo: Gregorius Suhartoyo
“All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.” – Walt Disney
Tuổi thơ của tôi lớn lên cùng rất nhiều bộ phim hoạt hình của hãng Walt Disney. Vào thời gian đó, những cuốn băng video này đa phần là được gửi từ nước ngoài về và thật sự gia đình nào khá giả lắm mới có thể sắm sửa tivi, đầu máy để xem. Tôi may mắn có được một người bạn cùng xóm có được rất nhiều băng hoạt hình khác nhau. Mỗi ngày, sau giờ học là đám trẻ con chúng tôi tụ tập lại nhà người bạn này và thả hồn mình vào những câu chuyện cổ tích từ “Bạch tuyết bảy chú lùn” “Người đẹp và quái vật” đến “Công chúa ngủ trong rừng”. Tất cả các bộ phim này khi tôi xem lần đầu tiên đều nói bằng tiếng Anh và chưa có phụ đề hay lồng tiếng Việt. Tuy nhiên, với đám trẻ con chúng tôi thì câu chuyện cũng trở nên dễ hiểu hơn sau khi xem đi, xem lại hàng chục lần.
Chính những bộ phim hoạt hình của Walt Disney đã giúp tôi xây dựng nên những ước mơ đầu tiên của mình về hoàng tử, công chúa, những anh hùng… Khi bé, tôi có rất nhiều ước mơ. Không những tin rằng mình sẽ thực hiện được những ước mơ này, mà điều thú vị là tôi luôn sống trong những ước mơ đó khi luôn nghĩ rằng mình sẽ là một hoàng tử. Lớn lên một chút thì những bộ phim hoạt hình vẫn là nguồn cảm hứng bất tận cho tôi trong việc tìm kiếm những ước mơ của mình. Nếu bạn cũng yêu thích xem những bộ phim hoạt hình như “Cars” “WALL-E” “Ratatouille” hay “Up” thì bạn cũng dễ dàng nhận thấy được thông điệp của hầu hết các phim này gửi gắm đều là theo đuổi ước mơ.
Ngay từ bé, mọi người đều hỏi bạn rằng: “Lớn lên con muốn làm gì?” Và luôn nói với bạn rằng: “Con có thể thực hiện được điều đó.” Đáng buồn thay, khi trưởng thành, bạn không còn tin vào điều đó nữa khi những người chung quanh bắt đầu nói với bạn: “Hãy sống với thực tại đi, đừng có mơ mộng nữa.” Không nhiều người trong chúng ta có được công việc ước mơ, một công việc phù hợp với đam mê cháy bỏng của mình. Điều này minh chứng cho việc có rất nhiều yếu tố cản trở để đến được cuộc sống đáng mơ ước này. Nếu được hỏi “đâu là nguyên nhân quan trọng nhất khiến hầu hết mọi người không thể sống được với ước mơ của mình” thì đa phần, câu trả lời sẽ là áp lực tài chính, gia đình, nỗi sợ thất bại, khả năng hạn chế… Tuy nhiên, kẻ thù số một của ước mơ là một điều hoàn toàn khác.
Đầu tháng 04/2013, một sự kiện bước ngoặt xảy ra trong cuộc sống khi tôi còn làm việc trong lĩnh vực ngân hàng. Đó là buổi chiều nắng nóng oi bức đầu hè, sau khi lấy hết can đảm, tôi quyết định bước vào phòng của chị giám đốc bộ phận để trao đổi về định hướng tương lai của mình. Chị là một người phụ nữ quyền lực, dong dỏng cao với mái tóc cắt ngắn như ca sỹ Uyên Linh. Ở chị luôn toát ra một phong thái tự tin khiến người đối diện luôn cảm thấy được truyền năng lượng tích cực mỗi khi tiếp xúc.
– “Chị ơi, em có thể chia sẻ với chị về định hướng sắp tới của mình được không ạ?” “Em cứ nói đi Bảo” – Chị bỏ viết xuống và nhìn thẳng vào tôi.
Tôi bối rối nhìn vào mắt chị: “Em sẽ nghỉ việc chị ạ. Kế hoạch của em trong thời gian tới là phát triển công việc kinh doanh riêng và đeo đuổi ước mơ viết văn của mình.” Vẫn ánh mắt nghiêm nghị ấy, nhưng chị mỉm cười nhẹ nhàng với tôi: “Oh, đó là một ý rất hay nhưng Bảo à, em không thể nghỉ được.”
Tôi càng bối rối hơn và im lặng trong khoảng ba giây: “Em nghĩ rằng mình sẽ phải nghỉ chị ạ…”
“Có lẽ em không biết nhưng chị đã có quyết định nâng lương lên cho em lên mức này trong tháng tới…”
“Dạ, đây không phải là vấn đề về tiền bạc, đây là thời điểm để em làm những điều mình muốn…”
“Em nghĩ thế nào nếu chị kéo dài hợp đồng từ 1 năm thành không thời hạn…”
“Dạ đây là vấn đề về ước mơ của em…”
“Rồi chị sẽ nâng số tiền lên đến mức này…”
…Và đó là một con số rất đáng suy nghĩ
Mặc dù đã dành rất nhiều tuần trước đó để suy nghĩ cho quyết định này cũng như đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng trước khi bước vào phòng chị, nhưng thật sự tôi đã bị lung lay trước đề nghị chị đưa ra. Cảm giác dằn vặt giữa hai luồng suy nghĩ nghỉ việc hay tiếp tục đeo bám mãi trong tôi suốt buổi tối hôm đó. Tôi có thể nghỉ việc để đeo đuổi công việc mình yêu thích với mức thu nhập giảm đi hoặc tiếp tục làm công việc đang làm với mức thu nhập hấp dẫn vừa được tăng lên. Cảm giác đứng giữa hai con đường luôn là cảm giác thật tồi tệ và tôi không biết phải lựa chọn như thế nào mới đúng. Số tiền tăng lên quá lớn khiến sự say mê theo đuổi công việc mơ ước của tôi vào thời điểm đó giảm đi rất nhiều.
Mãi trăn trở với quyết định của mình, tôi quyết định không ngồi ở nhà với bốn bức tường bao quanh nữa và lấy xe chạy ra đường với hy vọng không khí sôi động sẽ giúp tôi suy nghĩ tích cực hơn. Tôi ước gì bạn chạy xe song song cùng tôi trên con đường Lê Văn Sỹ tấp nập các cửa hàng quần áo và người người nhộn nhịp vào đêm ấy. Vì chỉ một lúc sau đó, người bạn gái ngồi sau xe tôi đã chia sẻ một điều có thể thay đổi cuộc đời của bạn mãi mãi. Tôi biết điều này vì nó đã thay đổi cuộc đời tôi…
“Em à, anh không biết phải quyết định thế nào nữa, chị giám đốc đã đề nghị anh như vậy…”
“Đây là điều mà anh đã nói với em hàng tháng trời. Anh quyết định làm những gì anh cảm thấy yêu thích và muốn thực hiện nó. Em không cần biết người ta cố gắng dùng bao nhiêu tiền để mua anh, nhưng ước mơ của anh không phải để bán…”
“Ước mơ của anh không phải để bán” – Một thông điệp rất sâu sắc từ người bạn gái của tôi. Thế là ngày hôm sau, tôi quyết định vào phòng chị giám đốc và nói “Giấc mơ của em không phải để bán và em sẽ nghỉ việc chị ạ”
“Ai nói với em như vậy?”
“Bạn gái em….”
Thế là sau đó hai tuần, tôi chính thức nghỉ việc sau thời gian hơn bốn năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau trong lĩnh vực ngân hàng. Bạn có thể hỏi tôi rằng: “Lúc đó anh cảm thấy thế nào?” Câu trả lời chính xác là: “Tự do và sợ hãi.” Cảm giác tự do vì đây là lần đầu tiên tôi được làm những điều mình yêu thích, được học những kỹ năng mình mong muốn như đánh đàn guitar, piano, làm bánh, viết sách, diễn thuyết và có đủ thời gian dành cho những người thân của mình. Sợ hãi vì không biết quyết định của mình có phải là đúng đắn hay chỉ là sự bốc đồng nhất thời. Dù đã suy nghĩ rất kỹ trước khi có quyết định, nhưng mối lo về tài chính, sự nghiệp luôn đeo đuổi dai dẳng trong đầu óc của tôi mỗi đêm.
Nếu bạn đã từng trải qua giai đoạn tương tự khi nghỉ việc, hẳn bạn sẽ đồng cảm với tôi trong thời gian này. Hai cảm giác hạnh phúc và lo lắng tồn tại song song khiến tôi luôn sống trong stress và áp lực. Câu hỏi thường trực trong đầu tôi là: “Mình quyết định nghỉ việc có quá vội vàng không?” Nếu bạn hỏi tôi: “Đã có lúc nào anh suy nghĩ mình sẽ đi làm lại?” Thì câu trả lời thành thật là “có”. Cảm giác tự do không hẳn là một điều dễ chịu.
Đã bao giờ bạn có một kỳ nghỉ dài một, hai tháng hay trải qua một thời gian dài nghỉ giữa hai công việc? Một tuần đầu tiên, bạn sẽ tràn ngập trong hạnh phúc khi sự tự do đến quá bất ngờ. Bạn cảm giác rằng mình có đủ thời gian thể hoàn thành mọi kế hoạch đã đặt ra trước đó. Tuy nhiên, một tháng sau đó, bạn sẽ nhớ về những công việc cũ mình đã làm, không gian cũ, bàn làm việc cũ và những đồng nghiệp cũ. Điều này là hoàn toàn bình thường vì trong suốt một thời gian dài, bạn đã quá quen thuộc với những hoạt động đó nên sự thay đổi này sẽ tạo cho bạn cảm giác không thoải mái.
Quay trở lại với nỗi sợ và cảm giác muốn đi làm tại một công ty (ngân hàng) nào đó, tôi vẫn phải luôn đấu tranh với chính bản thân mình. Dường như để cho quyết định của tôi thêm phần khó khăn và thử thách, tháng 05/2013 một đồng nghiệp cũ của tôi tại Citibank đã mời tôi trở lại làm việc. Điều trớ trêu là nửa năm trước đó, tôi đã luôn mong muốn được quay trở lại làm việc tại Citibank. Tuy nhiên, cơ hội lại chỉ đến sau khi tôi quyết định theo đuổi công việc mình mơ ước. Phải thú nhận là sự kiện này mang lại cho tôi nhiều stress hơn là niềm vui. Một lần nữa, sự mâu thuẫn trong tôi lại được đẩy lên đến đỉnh điểm khi mà Citibank luôn là môi trường làm việc lí tưởng đối với tôi kể từ khi còn là sinh viên đại học ngân hàng, khi chính thức là nhân viên của Citibank và đến tận bây giờ.
Câu hỏi dằn vặt của tôi chuyển từ: “Mình quyết định nghỉ việc có quá vội vàng không?” chuyển thành “Mình có nên nhận cơ hội này để trở lại cuộc sống như trước và không còn nhiều bận tâm nữa?” Lúc đó, tôi phải tự vấn mình rất nhiều. Cuối cùng, tôi quyết định tiếp tục đeo đuổi công việc mơ ước mình đang làm dẫu nếu nhận công việc tại Citibank, tôi cũng sẽ rất hạnh phúc vì thu nhập, môi trường làm việc cũng như sự thăng tiến.
Vì đơn giản một điều: “Ước mơ của tôi không phải để bán” và tôi cũng tin như vậy về bạn, Ước mơ của bạn cũng không phải để bán
Đến thời điểm hiện tại, công việc kinh doanh bánh cùng gia đình đang phát triển thuận lợi với nhiều cơ hội mới; cuốn sách đầu tiên đã ra đời với nhiều dự án tiếp nối; câu lạc bộ diễn thuyết Sài Gòn quy tụ những thành viên hết sức tâm huyết đeo đuổi sự nghiệp phát triển con người cũng như những công việc xã hội.
Với những cơ hội trải nghiệm đó, tôi có cơ hội được lắng nghe những chia sẻ về kinh nghiệm, cuộc đời của nhiều người khác nhau trong xã hội, từ sinh viên đến nhân viên văn phòng, người tự doanh, giám đốc doanh nghiệp, cô giáo, chuyên viên bảo hiểm, giám đốc tư vấn, những bạn trẻ đang lập nghiệp… Tất cả những điều đó giúp cuộc sống của tôi trở nên ý nghĩa hơn, đa dạng hơn và nhiều màu sắc hơn bao giờ hết. Tôi còn có cơ hội để tìm hiểu những thú vui khác như đàn guitar, làm bánh, pha chế cà phê, viết sách, diễn thuyết. Điều quan trọng nhất, tôi biết rằng không phải chỉ có cuộc sống của mình thay đổi mà cuộc sống của những người chung quanh tôi cũng đã bắt đầu thay đổi. Tôi vui mừng khi nhận thấy đã xuất hiện rất nhiều bạn trẻ như tôi đã phát hiện ra những điều quan trọng nhất trong cuộc đời họ và bắt đầu đeo đuổi nó.
“Bạn có thể nói tôi là người hay mơ mộng, nhưng tôi không phải là người duy nhất.” – John Lennon
Kẻ thù nguy hiểm nhất của ước mơ không phải là những thử thách, khó khăn bên ngoài tác động đến bạn, càng không phải nỗi sợ những điều chưa biết bên trong bạn. Kẻ thù nguy hiểm nhất của ước mơ chính là “sự tốt vừa đủ”. Bạn sẽ khó có được công việc trong mơ, nếu như bạn đang có công việc tốt vừa đủ. Bạn sẽ khó có được cuộc sống trong mơ nếu như đang có cuộc sống tốt vừa đủ. Điều này giải thích cho việc rất nhiều người đang có công việc ổn định sẽ không muốn từ bỏ để theo đuổi công việc trong mơ của mình. Đã bao giờ bạn nhận thấy những người chưa có điều kiện và cơ hội theo học những bằng cấp cao dễ dàng theo đuổi niềm đam mê của họ và thành công? Có phải họ đánh đổi ít hơn bạn để theo đuổi đam mê của mình? Bạn đang phải đánh đổi những gì để từ bỏ ước mơ?
Hầu hết mọi người đều nhận thấy được họ sẽ mất những gì nếu như từ bỏ công việc hiện tại để tìm kiếm công việc trong mơ, như số tiền lương mỗi tháng, số ngày nghỉ mỗi năm, những đặc quyền về du lịch, khám chữa bệnh, di chuyển… Tuy nhiên, rất ít người nhận thấy được họ sẽ mất những gì nếu như không theo đuổi mơ ước của mình. Còn bạn, bạn sẽ mất những gì nếu như không theo đuổi ước mơ? Như lời bạn gái của tôi đã từng nói: Đây là điều anh đã nói với em hàng tháng trời. Anh quyết định làm những gì anh cảm thấy yêu thích và muốn thực hiện nó. Em không cần biết người ta cố gắng dùng bao nhiêu tiền để mua anh, nhưng ước mơ của anh không phải để bán…”
Tôi không biết người khác đang dùng bao nhiêu tiền để mua, nhưng ước mơ của bạn không phải để bán.
Đặng Quốc Bảo
thật ra em cũng vừa mới từ bỏ công việc rồi lại tìm đường quay lại chỉ sau 1 tháng chỉ vì em phát hiện ra vẫn chưa xác định được mình thật sự muốn làm gì ngoài cái việc muốn đi khắp nới viết truyện và làm biên kịch. Vì em thật sự không hoc ve lĩnh vực này, em chỉ tự học và nhận ra vẫn chưa đến lúc. Tiếc quá, em đọc được bài của anh quá trễ khi mà giờ đây em đã ngồi trong văn phòng với sự chán nản và mong tới ngày nhận lương chỉ để trả nợ. Nhưng mà em chưa từ bỏ đâu, máu điên và liều của em chỉ tạm lắng xuống thôi. Cảm ơn bài viết của anh!
“Kẻ thù nguy hiểm nhất của ước mơ chính là “sự tốt vừa đủ”,…, rất ít người nhận thấy được họ sẽ mất những gì nếu như không theo đuổi mơ ước của mình “. Cảm ơn bạn nhé! 🙂
Ước mơ của em là trở thành 1 nhà thiên văn học, em đã nghĩ tới nó từ khi em chưa vào lớp 1 và đến giờ vẫn thế, không hề thay đổi. Tuy nhiên, càng lớn lên em càng bị dội gáo nước lạnh ngày càng nhiều từ bất kể ai, thậm chí là ba mẹ. Ai cũng nói em phải “suy nghĩ thực tế đi, vô kinh tế hay ngoại thương đi, mày ăn chắc đậu đó, bla bla…”. Cảm ơn anh đã cho em thêm đông lực tiến tới ước mơ của mình.
Một
khi bạn theo đuổi ước mơ của mình, ngay lập tức cuộc sống của bạn sẽ trở nên ý
nghĩa hơn, đa dạng hơn và nhiều màu sắc hơn với bản thân và những người thân.
Cuộc sống của bạn là nguồn cảm hứng cho những ước mơ chung quanh chớm nở. Sự
thay đổi của bạn không chỉ là dành cho riêng bạn. Sự thay đổi của bạn dành cho cả
thế giới chung quanh.
Cảm giác vô định, sợ hãi, lơ lửng, muốn quay lại, tự vấn lương tâm liệu mình có sai cũng không tồi đâu. Cảm giác đó không thể mua bằng tiền được.
Đã trải qua hết đống cảm xúc giống bạn, đọc thấy như có người đồng hành, hay đấy 😀
Muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Muốn đi xa, hãy đi cùng nhau ^^
Muốn thực hiện ước mơ nhưng bị gò bó bởi 2 vấn đề là tài chính và gia đình :((
Mình sẽ post 2 bài chia sẻ về 2 thử thách này trong tương lai ^^, bạn có thể đón xem nhé
Đúng là nó, cái “tốt vừa đủ”… Rất đồng cảm khi đọc bài viết của Bảo, bạn hãy tiếp tục truyền cảm hứng để thay đổi mọi người nhé! “Hãy luôn khát khao, hãy cứ dại khờ”
Cám ơn anh vì bài viết :3 Có lẽ em cũng nên mơ ước lại …… thế hệ trẻ phía sau như bọn em ít đứa dám mơ ước lắm, vì cứ ko mơ vào ngành nào nhiều tiền là bị dập tắt ngay ……… Hiện h em đang đi theo con đường gia đình em chọn …. em tự vẽ ra 1 giấc mơ ảo và ép bản thân phải thực hiện nó ……. em sẽ gợi lại ước mơ của bản thân và thực hiện nó song song vs mơ ước của gia đình thử xem :3
~baka~
Mình cũng đang trong hoàn cảnh như bạn. Học trong một ngôi trường mà bố mẹ đã định và từ bỏ ước mơ của mình. Mình đang trong vòng bế tắc, luẩn quẩn của cuộc đời. Ngày qua ngày, mình thấy mình đang dần đánh mất giá trị của bản thân. Và mình cũng sợ hãi, sợ một sự thay đổi nào đó. Vì con đường mình đi quá êm đềm và mình đang chìm đắm trong nó.
Sau những ngày tháng stress vì mọi thứ không như ý, mình định theo đuổi ước mơ mà mình đã từ bỏ. Dù phải đấu tranh, vất vả và khó khăn, nhưng ít ra nó vẫn chứng minh mình đang sống một cuộc sống của mình chứ không phải của ai khác. 🙂
Đọc là mình biết bạn lớn tuổi hơn mình rồi :3 mình h chỉ biết song hành ước mơ bản thân cùng điều gia đình muốn thôi chứ chưa thể dứt ra để thực hiện ước mơ của mình được :3
Chúc bạn thành công nhé :3
~baka~
Chúc bạn luôn vững tin với sự chọn lựa của mình nhé ^^
ước mơ của e là đi, là trải nghiệm cuộc sống bên ngoài. Nhưng khi e chia sẻ điều này với 1 người bạn thì bị dội 1 gáo nước lạnh ” Tiền đâu m đi, sau này bạn bè m có công việc ổn định còn m thì cứ lông bông như v m có tiếc k” E cũng như mn đều có 1 nỗi sợ vô hình khi muôn bắt đầu 1 điều gì đó. Nhưng sau khi đọc bài này của a e rút ra được 1 điều : kệ cha nó, việc gì tới sẽ tới, cứ sống như mình muốn là được =))
Haha. anh thích câu kết của em “kệ cha nó, việc gì tới sẽ tới, cứ sống như mình muốn là được =))” và thêm một điều nữa là “hãy làm cuộc sống của mình và mọi người ý nghĩa hơn, đa dạng hơn và nhiều màu sắc hơn” ^^
tuổi trẻ là để trải nghiệm sai lầm và vươn lên, nhưng mình vẫn tiếc là các trải nghiệm của mình lại ko trọn vẹn
Bạn làm mình nhớ tới Craig Valentine, vô địch Toastmaster 1999
http://district59.eu/portal.php?page=219&t=9125&tt=127
Woa, đó là một diễn giả mình rất hâm mộ. Bài này mình viết nhờ cảm hứng của Craigh. rất vui vì bạn cũng quan tâm đến các tips tuyệt vời của anh.
dag de hoc hoi.