Trước tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Tâm năm nay 23 tuổi nghề nghiệp thủy thủ viễn dương nhưng chưa đi làm thực tế. Tôi viết cái này thực ra cũng chỉ để cho tôi ngắm nhìn lại cái sự kiện thay đổi đời tôi thôi chứ thực ra cũng chả có ước lớn lao thay đổi bất cứ ai đã và đang như vậy!
Xin mạn phép nói về quá khứ của tôi một chút dù biết nó cũng chả hay ho gì. Tôi sinh ra và lớn lên cũng như bao người khác nhà tôi có hai anh em cả hai đều được đi học, được mẹ chăm sóc, tôi nói mẹ ở đây là vì bố tôi đi làm xa nhà một năm về có một, hai lần nên cũng chưa biết bố chăm sóc là gì cả. Năm tôi học cấp 1 thành tích thì cũng chả có quá gì là xuất sắc chỉ đạt ở mức khá, năm tôi cấp 2 thành tích tôi cải thiện hơn một chút ở mức tiên tiến, và rồi cái niềm đam mê những thứ trò chơi online trổi dậy trong tôi, tôi bắt đầu đắm đuối vào những trò chơi online năm tôi học lớp 8, tôi mê lắm, bất kể khi nào trong tâm trí tôi cũng nghĩ về trò chơi đó, và thời đó tôi lười học hẳn ra, cái thứ đam mê chết tiệt đó đã giết chết năm lớp 8 của tôi ở mức học sinh trung bình, thực ra là mức khá nhưng tôi nghĩ tôi chỉ xứng đáng ở mức trung bình thôi vì tôi làm cán bộ ở lớp nên được cô giáo thương nâng đỡ. Và rồi cái thứ game online cộng thêm ham muốn đua đòi tập tành hút thuốc đã đánh gục thực sự quá trình học hành của tôi ở năm lớp 9, tôi kết thúc ba năm học cấp 3 ở trường tư thục với nhiều thành tích cũng chả hay ho gì lắm, tôi cùng với lớp tôi quậy nhất khối thời đó, tôi cũng góp một phần không nhỏ trong việc đầu trò trêu chọc các thầy cô giáo, thường xuyên bị xuống phòng giám thị viết bản kiểm điểm, hoặc đôi khi là bị giám thị tẩn cho vài trận. Tôi nghĩ thành tích bất hão nhất của tôi thời đó là chuồn học, tôi chuồn bất kể khi nào tôi thích, và cô giáo càng muốn giảng đạo thì tôi lại càng muốn chuồn học, tôi chuồn học đến nỗi cô giáo chủ nhiệm chả thèm gọi điện về báo cáo cho người thân của tôi nữa, thực ra tôi vô hiệu hóa cái điện thoại bàn của nhà tôi trong những năm học đó nên cô giáo gọi hoài không đc nên đâm ra chán. Trong 3 năm đó tôi chỉ thực sự nghiêm túc đi học khi cuối năm 12 để hoàn thành cái tốt nghiệp chết tiệt, và cuối cùng tôi cũng chả ngờ được kì thi năm đó lại dễ đến thế, đến nỗi mà những thằng đần như tôi cũng thừa đến 17 điểm để hoàn thành tốt nghiệp năm lớp 12 với cái chỉ tiêu đến 98, 99% đậu tốt nghiệp năm đó.
Cuộc sống của tôi bắt đầu vô định, bố mẹ đặt ở đâu tôi nằm đó, tôi chả biết cái ước mơ chết tiệt của tôi là gì và tôi muốn trở thành cái gì nữa. Và cái thứ game online + thuốc lá cà phê + nhậu nhẹt đã giết chết cái tuổi trẻ của ông anh tôi đến năm 25 tuổi, còn tôi đến năm 19 tuổi thì hai anh em bắt đầu học chung một trường cao đẳng nghề về hàng hải ở hải phòng để nối nghiệp bố tôi trở thành 1 thủy thủ như mẹ tôi mong muốn. Tôi và ông anh tôi sống cùng nhau từ đó, tôi nói vậy vì thực sự cái gia đình của tôi kì lạ lắm, nói chuyện với nhau hầu như trống không cũng chả có thưa hỏi gì nên anh em tôi cũng chả thân thiết cho lắm. Tình cảm anh em tôi bắt đầu tốt đẹp hơn khi cùng nhau bày nhiều mưu kế kiếm thêm ít tiền tiêu vặt từ mẹ tôi chu cấp, tôi nói đùa thôi thực sự lúc đó tôi cũng cảm thấy vui, cảm thấy tình anh em bắt đầu tốt đẹp hơn khi cùng làm mọi việc, hai anh em chở nhau đi học, hai anh em nấu nướng, hai anh em cùng chơi game, đôi khi lười thì cùng nhau ăn bát bánh đa, ổ mì cho qua ngày. Và tôi nghĩ ông anh tôi cũng thương tôi lắm mặc dù ổng cũng chả thể hiển ra bên ngoài vì thuở nhỏ chả ai dạy ổng biết thương yêu đứa em này cả.
Ngày qua ngày, đi học rồi lại về nhà chơi game, hầu như học bài hay làm bài tập ở nhà ở cái trường tôi học dường như là một khái niệm gì đó cực kì lớn lao và cao siêu. Và một lần nữa tôi bị mắc kẹt trong một cái trường học đầy tiêu cực, đến nỗi mà đến khi thi một môn nào đó chỉ cần bỏ ra mười nghìn đồng ra photo tập tài liệu rồi vào chép là xong. Sống ở một cuộc sống ai cũng như ai thì bạn có cần phải bỏ công sức ra để cố gắng phấn đấu đạt được cái gì đó không? tôi nghĩ là không, và có thì sẽ cũng rất hiếm. Tôi bắt đầu than vãn về đời, chán nản về cuộc sống nhưng thực ra tôi cũng éo biết cố gắng là gì, cuộc sống cứ thế trôi thôi, đời tôi nhãm đến nỗi mà những thằng đần như tôi cũng tốt nghiệp loại khá sau 3 năm miệt mài lên lớp để ngủ gật. Và tưởng chừng một công việc tốt đẹp ổn định với mức lương cũng khá ổn từ 5 đến 7 triệu một tháng lênh đênh trên biển sẽ làm tôi thay đổi và hạnh phúc hơn nhưng tôi đã lầm, tôi lại mắc thêm cái vấn nạn “Cô tiên xanh” mà giới trẻ bây giờ vẫn đã và đang sử dụng, chắc hẳn bạn cũng nghĩ cái đó là cái gì chứ nhỉ ? Tôi cũng là một kẻ nhát gan thôi, không đua đòi ăn chơi như bao bạn trẻ thanh niên khác, đôi lúc tôi nghĩ 1 chút cần sa thì làm đời thêm vui hơn thì có sao đâu, và thêm 1 vấn nạn thực sự nữa đã đặt tôi lên bàn cân của cuộc đời tôi, đời tôi giờ sẽ đi về đâu khi suốt ngày chỉ cần 1 điếu cần sa thôi cũng đủ thỏa mãn tâm trí này. Tôi dần dần ít bạn hơn kể từ ngày dính vào “Cô tiên xanh” dù nó có làm tôi sung sướng đến mức nào thì tôi cũng sẽ gọi nó là cái thứ chết tiệt cướp mất gần một năm thời gian của tôi, và có khi tôi nghĩ đời có đi về đâu thì cũng kệ cụ nó chứ sao giờ.
Và một bước ngoặc nho nhỏ trong đời tôi là khi papa của tôi đút 2000 đô + thêm vài chai rượu ngoại cho tổng giám đốc công ty vận tải biển ở sài gòn để tôi ké được một chân vào đấy. Công ty đã cho tôi một khóa học nâng cao tiếng anh cho thủy thủ để làm việc tôt hơn khi đi đánh thuê (Nghĩa là chủ tàu nước nào đó thuê chúng ta qua công ty để làm việc trên 1 con tàu có để là đa quốc tịch, hoặc có thể toàn là người Việt Nam) vì tiếng anh rất quan trọng trong ngành hàng hải. Tôi thực sự cảm ơn ông trời đã mang đến khóa học này cho tôi , xin phép tôi cũng chẳng đủ thời giờ để kể ra người ta đã dạy gì cho tôi, ở đây tôi học được rất nhiều thứ, nhận ra rất nhiều điều. Cái thứ nhất tôi học được là một sự trải nghiệm học hành thật sự cái mà tôi vẫn ao ước nhiều người học chung một lớp với nhau và phấn đấu cùng nhau, cái thứ hai là những kĩ năng, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng lắng nghe, kĩ năng học hỏi, kĩ năng sống tập thể, thực ra anh nào vào đây cũng sẽ học được những điều như vậy. Cái thứ ba là sức khỏe, ở đây tôi mới nhận ra tôi quý sức khỏe đến nhường nào, những ngày bệnh yếu do lao độ trong học tập, những ngày thức khuya cờ bạc chỉ để xát phạt nhau cho vui do mất ngủ (đôi khi những thứ này để giải trí giảm stress chứ chả phải tệ nạn gì nhé), và ở đây cực kì nhiều anh đô con vú to làm tôi cứ thẩy tủi thân khi mang hình hài của bộ xương nặng 50kg . Và còn một cái thứ tư nữa mà xin phép được giữ bí mật trong lòng. Tôi hoàn thành khóa học trong sự hài lòng, tôi được bằng khá, lần đầu tiên tôi phấn đấu để đạt được cái gì đó, một trải nghiệm thực sự làm tôi mãn nguyện, cái khóa học đó có tên là VSUP dành cho thủy thủy ai muốn tìm hiểu thì cứ search mà xem nhé. Rồi tôi cứ chờ đợi cơ hội việc làm đến với tôi thôi, và một lần nữa “cô tiên xanh” lại ám tôi trên con đường chờ đợi đó, cái cảm giác thèm muốn sự hài lòng trong sự chờ đợi là một cảm giác rất chi đó là đã, nhưng điều đó là một sự đánh đỗi cả thời gian, sức khỏe và tiền bạc đã làm tôi thực sự muốn suy nghĩ lại một lần.
Tôi sống trên đời này để làm gì? Ước mơ của tôi là gì? Điều gì làm tôi thực sự mong muốn?
Tôi kết nối tất cả những gì tôi đã trãi qua, chúng những khoãnh khắc tiêu cực thật sự và tôi chợt nhận ra trong cái tiêu cực luôn luôn có một cái gì đó tích cực xuất hiện, và rồi tôi muốn hỏi ai đấy “đời là gì?”. Tôi quyết định đi hỏi mấy ổng triết gia ở nhà sách, và cuối cùng tôi mất 90.000đ để tìm được ổng xin mạn phép giấu tên cho đỡ xấu hổ, hihi vì đây là cuốn sách đầu tiên thực sự muốn đọc mà . Ổng trả lời với tôi là “Cuộc đời chẳng phải là một cuộc trình diễn hay bữa tiệc ; nó là tình thế khó khăn” quả thực vậy, đời chỉ là một hố đen đầy những tiêu cực, và nếu bạn không nhanh chóng thoát khỏi hố đen bằng những tích cực chợt lóe sáng trong đời ấy cuộc đời của bạn sẽ chỉ là những lo lắng, mất niềm tin vào cuộc sống mà thôi. Và những dòng tâm sự hết sức đời thường của ổng đã làm tôi thay đổi thực sự, những thứ tôi trải qua chẳng qua hết sức đời thường và cách để vượt qua thì đó chỉ là sự nhận thức được rõ vấn đề và dũng cảm giải quyết, rất đơn giản, thật sự vậy, chẳng qua tôi không nhận ra sớm mà thôi, và ổng cũng bảo tôi hãy coi như đó là một sự may mắn trong cuộc sống một sự trải nghiệm, bởi vì khi họ một cái gì đó, bạn chỉ sẽ ngấm điều đó khi học những cái mà bạn đã trải qua, một bài học thật sự cho tôi, và tôi sẽ biết ơn ổng. Ổng đã mang đến cho tôi ý chí li dị “cô tiên xanh” ngay lập tức, và sau đó là bóp nát bao thuốc lá và cho vào thùng rác. Thực sự thì tôi vẫn chưa cai thuốc thành công bởi vì mới có một tuần tôi cai thuốc sau 8 năm hút thuốc thôi nhưng có lẽ nó sẽ thành công trong một ngày không xa bởi vì tôi tin rằng tôi giờ đây đủ mạnh mẽ để làm điều gì đó có ích, ít nhất là trong cuộc sống của tôi. Có lẽ bạn sẽ thắc mắc ổng nào làm thằng này thay đổi kinh vậy? Tôi sẽ không trả lời câu này đâu, nó sẽ chỉ là điểm sáng may mắn trong đời tôi thôi, không phải đời ai hết. Bạn sẽ chỉ nhận ra khi bạn muốn nhận ra không phải vì một cuốn sách hay một cái gì đó sẽ thay đổi được bạn. Chỉ có bạn mới thay đổi được bạn, hãy làm điều đó lúc bạn muốn, cũng có thể một lúc nào đó bạn cũng sẽ cần một ông triết gia hay hiền giả nào đó để giải tỏa bế tắc trong cuộc sống.
Và bây giờ thì tôi vẫn chưa thực sự trả lời được những câu hỏi tôi đặt ra ở trên, tôi nghĩ tôi cũng chả cần phải trả lời làm gì nữa, hãy hưởng thụ hết cuộc đời này, và tôi sẽ chả cần phải tìm kiếm câu trả lời làm gì nữa. Hãy làm những điều đúng đắn để tìm kiếm hạnh phúc và rồi bạn cũng sẽ ở trên con đường đầy hạnh phúc. Tôi tin tôi bây giờ đang đi trên một con đường đúng đắn tìm kiếm hạnh phúc, tôi sẽ không chia sẻ nó tôi đi như thế nào, bạn hãy tự tìm hiểu nó, chỉ khi bạn muốn thì nó sẽ tự đến với bạn đó thôi. Một câu tôi nghe rất chí lí “kẻ khôn thì không cần lời khuyên, và người ngu thì chẳng bao giờ nhận nó” tôi đã từng là kẻ ngu, giờ tôi khôn ra nhiều rồi, tôi sẽ không bao giờ khuyên bạn làm điều gì bạn không muốn đâu vì bạn sẽ là một kẻ khôn ngoan thực sự. 😀 Vì nếu bạn hạnh phúc thực sự với những điều bạn làm thì cũng tốt thôi, vì hạnh phúc chả quan tâm bạn đạt nó ra làm sao cả. Thôi nãy giờ lan man nhiều quá, mới nghĩ ra một câu có thể nó sẽ trở thành câu nói kinh điển chăng =)) Nói vậy thôi chứ chả dám hề hề thôi thì ai thích thì cứ nhận không thích thì thôi.
Hãy đặt nếp nhăn của nụ cười trên mặt bạn thay vì nếp nhăn của sự lo âu vô ích.
Tôi học ít lắm, nên nghĩ gì thì viết nấy thôi văn chương thì thực sự tôi đã đánh mất nó từ lâu lắm rồi, viết tới đây thực sự tôi cũng chả biết mình muốn nói cái gì, thôi kệ =)) coi như một lần nhìn nhận lại cuộc đời. Đóng lại cái quá khứ kinh hoàng để tìm kiếm thứ gì đó thú vị cho cuộc sống thay vì ngồi chờ đợi trong sự buồn chán. 😀
Đừng buồn đời, đời sẽ không buồn bạn. Hãy cứ nở nụ cười và chỉ cần thế thôi!
*Featured image: Betty
đang cần !
viết tiếp và viết nhiều vào nhé!