Thân gửi ông hàng xóm thích định nghĩa, rập khuôn, đóng gói chính mình và mọi người chẳng khác gì những kiện hàng chuyển phát nhanh, người mà trong đầu có rất nhiều từ “PHẢI” – từ hay xuất hiện trong câu: “Ê đồ đần, mày PHẢI bổ quả bơ làm đôi rồi tách hột của nó ra như thế này chứ không PHẢI gọt nó ra một dây vỏ dài ngoằng như gọt một quả bưởi. Nếu mày không làm như tao bảo thì tao PHẢI đấm cho mày một quả và mày PHẢI chết luôn.”
Ông hàng xóm thân mến à, ông có nhiều chữ “PHẢI” loại ấy đến mức thừa để xây những ngôi nhà mang phong cách “tù” rõ đẹp. (Ngày xưa tôi cũng có một căn như vậy. Nó tuyệt nhiên không có ban công, cửa sổ hay ống thông khói.) Ở đó ngày này qua ngày khác, như tôi đã từng, ông ngồi lì trên ghế sô-fa xem phim hoạt hình Lucky Luke một cách an toàn. Ông còn chẳng hề có ý định mở cửa để ngó xem thế giới bên ngoài như thế nào, hay ít nhất cũng là để một chút ánh sáng tự nhiên có cơ hội được thăm thú nội thất đáng yêu của căn hộ.
Tôi viết lá thư này là để cảm ơn ông hàng xóm vì đã xuất hiện trước mặt tôi mấy lần khi chúng ta gặp nhau ở tiệm hoa quả, kèm theo bộ mặt nghiêm túc ghê gớm. Vì việc đấy đã nhắc nhở tôi rằng mình vẫn có một người bạn, và mình phải nhiệt tình hơn nữa trong việc chơi trò “Nào chúng ta cùng đập vỡ căn nhà tù túng để đến tối không còn chỗ chui vào và đành đi chơi tiếp, để rồi ngủ quên dưới gốc cây, bị muỗi đốt sưng mông đít.”
Ông bạn ơi, đời đã quá ngắn để hít thở và phá bỏ những luật lệ rồi, nên đừng làm nó ngắn đi thêm một nửa hay 1/3 nữa bằng việc thức dậy mỗi buổi sáng ấn nút khởi động chương trình cũ rích: “Cái này phải như thế này và cái kia phải như thế kia.” Thành thật mà nói, chương trình nào cũng là những trói buộc cả.
Nhiều lúc tất cả những gì chúng ta cần làm là tận hưởng mọi thứ và vui đùa. Vì sự “vui đùa đến nơi đến chốn” hay “vui đùa tuyệt đỉnh cú mèo” nhất sẽ không có những song chắn. Trong khi sự rập khuôn lại có. Chính những thứ đó làm cho nhà tù phổ thông nào cũng giống hệt nhau – khó thở và đầy những con người có độ tự ái cao bằng đỉnh Everest, luôn sẵn sàng nổi cáu khi nghe người khác đứng lấp ló bên ngoài bậc cửa, nói vọng vào với mình rằng: Tôi thích gu quần áo sọc đen trắng của ông đấy.
Ông có biết không, ngày xưa, vì liên tục điên đầu với chuyện mỗi khi bước chân ra đường là trời đổ mưa (mà tôi thì ghét mưa ghê gớm – nó ướt át, lạnh lẽo và làm cặp kính của tôi bị nhòe), nên tôi đã bị stress nặng nề. Lúc đó, tôi có gặp một người bà con để tâm sự những khốn khổ của mình. Người đó chỉ cười cười mà nói rằng:
“Hãy tận hưởng đi, kẻo sau này trời không mưa nữa thì anh lại nhớ nó đấy.”
Và thế là từ hôm đó, tôi bỗng thấy hết khó chịu với những giọt nước rơi vào người. Rồi dần dà, tôi thấy yêu mưa từ lúc nào không biết. Thậm chí có hôm, sau khi trở về nhà từ một cơn bão lớn, tôi còn chui vào nhà tắm và đứng thêm cả tiếng đồng hồ dưới vòi hoa sen nữa. Cái “nhà tù” của tôi đã bị dỡ bỏ như vậy đó ông hàng xóm ạ.
Hãy vượt ngục liên tục như anh em nhà Dalton trong phim Lucky Luke ông vẫn thường xem ấy rồi ông bạn sẽ thấy ở ngoài những song sắt có những điều gì. Chim chóc chuyền cành ca hót líu lo, gió xuân mơn man thổi trên những nhành hoa tím và nắng vàng sưởi ấm mọi ngõ ngách tâm hồn.
Ở ngoài đó còn có tôi nữa ông hàng xóm ạ. Chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe về những lần mình từng say thuốc lào, cùng chơi với nhau vài ván cờ vua, tôi sẽ giả vờ thua một ván, còn ông sẽ giả vờ thua hai. Chúng ta sẽ cùng đi hái trộm táo nhà mụ Susu Mồm To ở cuối phố, và nhả hết hột táo vào bát đựng thức ăn cho mèo của mụ. Chúng ta sẽ cùng cắm trại ở bìa rừng xa tít và bắt cá ở một dòng suối gần đó. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ cãi nhau về chuyện lạc đường, tôi sẽ gào lên và xé tan cái bản đồ, còn ông sẽ giậm chân thật mạnh và đập nát cái la bàn. Được chứ?
Mọi chuyện sẽ tuyệt vời lắm ông hàng xóm thân mến ạ. Hãy bước ra đây chơi đùa cùng nhau. Tôi cũng sẽ nhăn mặt, như ông vẫn thường làm, chuyện đó không hề khó. Nhưng hãy ra khỏi căn nhà tù túng ấy và bọn mình cùng chu du.
Tôi đợi ông tại tiệm hoa quả.
Thân mến,
Người bạn hàng xóm đã từng nghiêm túc ghê gớm
Tái bút: Khi đi không cần mang theo la bàn hay bản đồ.
Tác giả: Vũ Thanh Hòa
Ảnh minh họa: Wokandapix
📌 THĐP đã giảm giá membership để nhiều người có thể mua được hơn. 1 volume tạp chí Aloha chỉ còn 48k (thay vì 69k như trước), một năm 24 volume chỉ còn 999k (thay vì 1499k như trước.) Mua ngay tại ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP
- Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
Người nhận: Vũ Thanh Hòa
Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
Số TK: 0451000409314 - Chuyển tiền qua Paypal
Người nhận: Huy Nguyen
Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp
📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2
Thích đọc mấy bài viết theo kiểu cà tưng như này của nàng. Đọc vui, cười mà nhặt mồm cũng mệt. Hehe, vì cuộc sống hiện tại đủ nghiêm túc quá rồi. Nó cần nhiều hơn sự tưng tửng. =))
NN đã từng có một sứ mệnh là Phải giết chết tất cả những thằng tên PHẢI. Mà không hiểu sao vẫn còn sót thằng cha tên PHẢI hết sức nguy hiểm mà lại là hàng xóm nhà nàng. Vì vậy NN từng bị truy sát rất nhiều lần, nhưng NN bất tử. =))
Hiện tại thì NN cũng sống chung và hài hòa với một vài hậu duệ của những thằng PHẢI rồi. Mỗi đứa lựa nhau một chút nên cũng ổn.
P/s: Ở The Fountain có nhiều lớp ý nghĩa như nàng nói là đúng rồi, vì nó có tới 3 thực tại cơ mà. ^^
Lười qua kia rep quá nên NN rep luôn ở đây. Hehe
Bài này H viết từ 2012, tự nhiên tìm thấy được nên đăng chơi. Cảm ơn NN vì đã đọc. :))