Đi ngang qua thấy cái này nên nói đôi lời, cũng không phải muốn gây chiến gì cả.
Đây có vẻ như là một câu chuyện châm biếm, nhưng người đăng bài có hơi nhận nhầm về thực chất của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Kiểu chia đều như trên giống với thời kì bao cấp và cộng sản chủ nghĩa.
Hiện tại ở Việt Nam vẫn có đầy người giàu có, có cuộc sống xa xỉ hơn xa người bình thường. Nếu theo kiểu chia đều như vậy thì nhà giàu, đại gia ở đâu ra.
Nếu là kinh tế thị trường. Gà mái vẫn sẽ có năm ổ bánh mì thuộc quyền mình nhưng sẽ phải chịu sự giám sát của anh cán bộ. Hoặc là gà mái sẽ phải thỏa thuận, phối hợp với anh cán bộ bằng cách nào đó để cùng được lợi ích cao nhất, hoặc là sẽ phải bán giá thấp cho heo, vịt, bò… mất đi lợi ích cao nhất có thể kiếm được.
Nói vui một chút thì chú gà mái trong truyện ít nhất còn được ăn bánh mì. Nếu chú không làm gì thì thậm chí còn chả có bánh mì mà ăn :D. Con nào cũng chỉ nghĩ đến việc “phải chia” mà không nghĩ đến lúc “được chia”. Và tất cả tị nạnh, lười biếng, ngu dốt và … ích kỷ mạo danh thông thái đều ôm nhau mà chết đói thôi.
Nếu ở VN, các quan sẽ tịch thu toàn bộ 5 ổ bánh mỳ của Gà Mái – để cho Nhà nước “xây dựng CNXH”. Gà Mái sẽ bị xử vì đã vi phạm Nghị định 123…/CP, do trồng lúa mì trên mảnh đất công mà không xin phép Ban quản lý Trại.
Gà Mái – ở VN không ai lạ, đó chính là Đoàn Văn Vươn!
Câu chuyện cũng khá hay và ý nghĩa đấy. wwww.pizzaone.net
Chuyện này xưa lắm rồi cu ạ, muốn thì sắm cho a ít lễ anh kể cho chú nghe chuyện cuả hiện tại và tương lai. 5 tăm tửu cúng thôi he.
Đi ngang qua thấy cái này nên nói đôi lời, cũng không phải muốn gây chiến gì cả.
Đây có vẻ như là một câu chuyện châm biếm, nhưng người đăng bài có hơi nhận nhầm về thực chất của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Kiểu chia đều như trên giống với thời kì bao cấp và cộng sản chủ nghĩa.
Hiện tại ở Việt Nam vẫn có đầy người giàu có, có cuộc sống xa xỉ hơn xa người bình thường. Nếu theo kiểu chia đều như vậy thì nhà giàu, đại gia ở đâu ra.
Nếu là kinh tế thị trường. Gà mái vẫn sẽ có năm ổ bánh mì thuộc quyền mình nhưng sẽ phải chịu sự giám sát của anh cán bộ. Hoặc là gà mái sẽ phải thỏa thuận, phối hợp với anh cán bộ bằng cách nào đó để cùng được lợi ích cao nhất, hoặc là sẽ phải bán giá thấp cho heo, vịt, bò… mất đi lợi ích cao nhất có thể kiếm được.
Nói vui một chút thì chú gà mái trong truyện ít nhất còn được ăn bánh mì. Nếu chú không làm gì thì thậm chí còn chả có bánh mì mà ăn :D. Con nào cũng chỉ nghĩ đến việc “phải chia” mà không nghĩ đến lúc “được chia”. Và tất cả tị nạnh, lười biếng, ngu dốt và … ích kỷ mạo danh thông thái đều ôm nhau mà chết đói thôi.
Nội dung thì quá rõ rồi, có điều bản dịch hơi vội thì phải
Bạn kể chuyện Tây quá, “trả lời con bò”, “trả lời con vịt” 🙂
Nếu ở VN, các quan sẽ tịch thu toàn bộ 5 ổ bánh mỳ của Gà Mái – để cho Nhà nước “xây dựng CNXH”. Gà Mái sẽ bị xử vì đã vi phạm Nghị định 123…/CP, do trồng lúa mì trên mảnh đất công mà không xin phép Ban quản lý Trại.
Gà Mái – ở VN không ai lạ, đó chính là Đoàn Văn Vươn!