29 C
Nha Trang
Thứ năm, 21 Tháng mười một, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

[THĐP Translation™] Rupert Spira — Gỡ rối bản thân là một lựa chọn — Mối lo sợ về sự tan rã bản ngã

(Bài dịch đã được đăng trong THĐP Deep Club tháng 11, 2020.)

Chuyện thường thấy là nhiều người gặp phải giáo huấn này [T/N: Bất Nhị] rồi lo sợ về sự tan rã bản sắc, danh tính của họ. Điều gì chúng ta sợ sẽ biến mất khi ta nhận ra bản chất thật của mình? Đúng là những gì dường như định nghĩa chúng ta là một con người – suy nghĩ, cảm xúc, ý tưởng, danh và sắc – sẽ biến mất.

Nếu chúng ta thực sự sợ phải buông bỏ những đặc điểm riêng biệt của thân thể và tâm trí cụ thể của mình, chúng ta sẽ sợ đi ngủ vào ban đêm. Nhưng chúng ta lại rất vui khi được ngủ; chúng ta thậm chí còn mong chờ nó! Không một chút suy nghĩ, chúng ta từ bỏ thân thể, tâm trí và thế giới của mình khi chúng ta chìm vào giấc ngủ, và chỉ còn lại chân ngã yên bình – ý thức thuần túy (pure awareness) – về cơ bản là bản chất của chúng ta.

Chúng ta không nhớ thân thể và tâm trí của mình khi chúng ta đang ngủ. Chúng ta hoàn toàn vui vẻ khi không có chúng. Sau đó, vào buổi sáng, chúng ta vui vẻ ‘mặc lại’ thân thể và tâm trí của mình. Đầu tiên chúng ta mặc lấy tâm trí của mình, sau đó là thân thể, và sau đó là thế giới.

Mọi lúc, bên dưới tầng lớp thân thể-tâm trí-thế giới mà chúng ta giả định, chúng ta luôn là chân ngã bình yên vốn dĩ không dính mắc với thân, tâm và thế giới. Về cơ bản, bản chất của chúng ta không gắn kết với chúng hơn bộ quần áo chúng ta đang mặc. Chúng ta không cần phải làm việc chăm chỉ để tách mình ra khỏi những suy nghĩ, cảm giác và nhận thức. Chúng ta chỉ thấy rằng bản chất của chúng ta về cơ bản là đã không bị gắn kết với bất kỳ đối tượng cụ thể nào.

Vậy tại sao chúng ta lại sợ hãi không dám buông bỏ một tập hợp các suy nghĩ, cảm giác và nhận thức biến mất? Chúng ta nghĩ chúng ta sẽ mất gì? Lý do khiến chúng ta sợ hãi điều đó là chúng ta đã đầu tư bản sắc của mình vào một bộ sưu tập các đối tượng – ý tưởng, kiến thức, lịch sử và những cảm giác mà chúng ta gọi là thân thể – vào một cái gì đó đến và đi, vô thường.

Nói rằng, ‘chúng ta đã đầu tư bản sắc của mình’ có nghĩa là bản tánh cốt lõi của chúng ta là ý thức thuần túy, hoặc chỉ đơn giản là trải nghiệm ý thức, đã tự trộn lẫn với một tập hợp những suy nghĩ và cảm xúc đến mức nó không còn phân biệt được với chúng. Bằng cách cho phép chân ngã của chúng ta bị vướng vào một đối tượng hoặc một tập hợp các đối tượng, chúng ta đã để cho bản chất thật của mình bị che đậy.

* * *

Một khi chúng ta đã đồng ý giới hạn bản thân trong thời gian và không gian và dường như trở thành một thực thể tạm thời, hữu hạn sống trong thân thể và như một thân thể, hệ quả là chúng ta phải trải nghiệm những gì sự đồng ý đó gây ra, và do đó, phải trải qua đau khổ. Kinh nghiệm đau khổ giống như một lá cờ đỏ báo hiệu cho chúng ta, ‘Hãy dừng lại! Bạn đã nhầm mình với một đối tượng. Bạn đã đồng ý giới hạn bản thân trong tâm trí và thân thể.’

Từ góc nhìn của ý thức, cái thực sự là góc nhìn chân thật duy nhất, không có sự che giấu của chính nó. Nói rằng chúng ta đã cho phép bản thân trở nên vướng mắc với thân thể và tâm trí là một sự nhượng bộ đối với cái tôi có vẻ như tách biệt, cái tin rằng và cảm thấy chính nó là tạm thời và hữu hạn.

Hàm ý của câu nói, “Chúng ta đã cho phép bản thân trở nên vướng mắc” là khả năng chúng ta không cho phép nó, rằng chúng ta có thể lựa chọn không trở nên vướng mắc. Điều này sau đó đặt ra câu hỏi, ‘Liệu tôi, cái tôi tách biệt, có được tự do lựa chọn xem tôi có bị vướng vào thân-tâm hay không? “

Ý tưởng rằng chúng ta có quyền tự do lựa chọn bị hay không vướng vào những suy nghĩ và cảm xúc là một sự nhượng bộ đối với cái ngã tách biệt mà chúng ta tin tưởng và cảm thấy bản thân là chúng ta. Từ góc độ của cái ngã biệt, nó có sự lựa chọn, tự do. Nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta là một cái ngã tách biệt, thì theo định nghĩa, chúng ta cảm thấy rằng chúng ta đang đưa ra những lựa chọn.

Vì lý do này, giáo lý nói rằng, ‘Bạn có quyền lựa chọn. Bạn đã đồng ý giới hạn bản thân. Bạn có thể chọn không. Hãy đưa ra lựa chọn gỡ rối chính mình. Biến nó thành lựa chọn đầu tiên của bạn trong cuộc đời, gỡ rối bản thân khỏi thân thể và tâm trí và biết được bản chất đích thực của bạn.

* * * 

Là một cái ngã dường như tách biệt, lựa chọn cao nhất mà chúng ta có thể đưa ra là chuyển sự chú ý của mình khỏi những đối tượng mà chúng ta có vẻ biết, hướng tới cái biết mà với nó chúng được biết. Lựa chọn đó ảnh hưởng đến sự tháo gỡ bản thân chúng ta khỏi thân thể-tâm trí, và kết quả là bản chất thực sự của chúng ta được bộc lộ như đúng chính nó.

Khi tâm trí quay trở lại trái tim – khi cái tôi tách biệt được trút bỏ sự tách biệt của nó và được tiết lộ là cái ngã chân chính và duy nhất của ý thức thuần túy – nó trở nên rõ ràng là chưa từng bao giờ có một cái ngã tách biệt ngay từ đầu, và do đó câu hỏi rằng cái ngã tách biệt đó có lựa chọn hay không trở nên vô nghĩa.

Tất cả mọi người đều có thể lựa chọn từ chối bị giới hạn bởi thân thể và tâm trí. Tại mỗi khoảnh khắc đều bạn đều có thể xoay ánh sáng của sự chú ý vào chính nó để biết được bản chất của chân ngã, tức là bản chất của cái biết mà với nó chúng ta biết được trải nghiệm của mình.

Trải nghiệm ý thức này chưa bao giờ rời bỏ chúng ta. Chúng ta đã chưa từng bao giờ ngừng là cái “Tôi ý thức” này. Chỉ cần bạn chú ý vào điều đó. Thay vì hướng sự chú ý của bạn vào một đối tượng – một ý nghĩ, cảm xúc, cảm giác hoặc nhận thức – hãy chiếu ý thức đó vào trải nghiệm ý thức, nói cách khác, vào chính nó. Cho phép sự chú ý của bạn quay trở lại chính nó, chỉ để nghỉ ngơi trong chính nó. Trải nghiệm đó chính là bình an.

Chỉ an trú ở đó. Hãy chú ý đến chân ngã của bạn. Cho phép chân ngã chú ý đến chính nó. Bạn sẽ chỉ đơn giản là quên đi nỗi sợ hãi bị mất danh tính, bị biến mất.

Cái biết hay ghi nhớ này về bản thể của chúng ta – cái biết về chính nó trong chúng ta – sẽ tự hình thành trong tâm trí như một loại xác tín: Tôi không chỉ ý thức; tôi vĩnh viễn ý thức. Tôi chưa từng bao giờ trải nghiệm bản thân mình biến mất. Tôi không bao giờ đi đâu cả. Tôi chưa bao giờ bị thương. Không có trải nghiệm nào từng để lại dấu vết trên tôi, nhưng tôi hoàn toàn thân thiết với mọi trải nghiệm. Tôi không bao giờ chết.

Tác giả: Rupert Spira
Biên dịch: Prana – THĐP

Artwork: Mike Wilks

(TN: Rupert Spira là một vị thầy khá nổi tiếng về Bất Nhị.)

Cùng tác giả

⭐ [Deep Club Exclusive] Rupert Spira – Vĩnh hằng đi vào thời gian thông qua cánh cổng “Ta Là” (“I Am”)
⭐ [Deep Club Exclusive] Rupert Spira – Có vị trí nào dành cho bhakti hay sự kính ngưỡng (devotion), mộ đạo trong triết học Advaita (Bất nhị) không?
⭐ [Deep Club Exclusive] Rupert Spira – Tôi chưa bao giờ đi đâu


💪 [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

spot_img
Prana
Prana
"Cái hang bạn sợ bước vào cất giữ kho báu bạn tìm kiếm." — Joseph Campell

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,900Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI