Giác ngộ không phải là một con đường dành cho những trái tim yếu đuối. Cuộc đời sẽ khiến bạn phải khiêm tốn. Bạn sẽ quỵ ngã nhiều lần, rất nhiều lần.
Những gì bạn nghĩ là mình biết đôi lúc sẽ tan biến không còn gì. Những hiểu biết sâu sắc nhất của bạn, những kinh nghiệm tuyệt hảo, sự nghiệp của bạn, đều có thể sụp đổ, tan vỡ. Đôi khi không một lời cảnh báo.
Bạn sẽ được yêu cầu bắt đầu lại, một lần nữa, lần nữa và lại một lần nữa. (Tôi đã nói rồi, đây không phải là con đường dành cho những trái tim yếu đuối.)
Bạn sẽ được nếm trải phúc lạc và niềm vui của cuộc sống, chắc chắn. Một ngày nào đó, chắc chắn bạn sẽ cười với sự đơn giản của sự tồn tại, tất nhiên!
Nhưng bạn cũng sẽ được yêu cầu đối đầu với những nỗi sợ sâu thẳm nhất, đối diện với bóng tối ở bên trong, đi vào những nơi có những sinh vật không có tình yêu cư ngụ. Bạn sẽ bước vào tận cùng của những khổ đau bạn chưa từng biết đến. Bạn sẽ rơi một tỷ giọt lệ cho những đứa trẻ lạc lõng bị bỏ rơi, bên trong và bên ngoài.
Bạn sẽ phẫn nộ lên đến tận mây xanh, giận bố mẹ, tất cả những người thầy đã làm bạn thất vọng, những lời nói dối, những người không có ở bên bạn khi bạn cần họ nhất. Có những ngày bạn sẽ run rẩy vì sợ hãi. Có những ngày dường như mặt đất sẽ nuốt chửng bạn vào và rồi lại nhổ toẹt ra.
Đôi lúc bạn nghĩ mình đã đi đến cuối con đường để rồi lại thấy mình ở vạch xuất phát chiết tiệt. Đôi lúc bạn sẽ cảm thấy như muốn bỏ cuộc. Đôi lúc bạn cảm giác như mình không tiến bộ một chút nào. Đôi lúc bạn sẽ nguyền rủa cái ngày bạn bước chân vào con đường này.
NHƯNG BẠN ĐANG CHỮA LÀNH. Đúng vậy.
Bạn đang trả nghiệp của hàng tỉ tỉ năm. Những hoàn cảnh nảy sinh từ sợ hãi đang dần biến mất. Bạn đang nhìn thấy cuộc sống một cách trần trụi nhất. Bạn trở về với bản tính tự nhiên của mình, về với Khu Vườn, về với sự hoang dại, nơi bạn được sinh ra.
Nó không luôn dễ dàng. Nó không luôn bình an.
Nó không phải là thứ tâm linh người ta bán cho bạn.
Nó không phải lúc nào cũng tràn ngập yêu thương, ánh sáng, niềm vui, sự tích cực và Ý thức thuần khiết không gián đoạn.
(Những thứ này chỉ là chiêm bao cho những đứa trẻ sợ hãi.)
Không, đây là một sự thức tỉnh thực sự. Bạn là một chiến binh của sự thật, mệt mỏi với những thứ nhảm nhí và những lời hứa giả dối, đang khóc lóc, nổi giận, cười đùa hướng vào sự toàn vẹn tuyệt vời, khủng khiếp như chính bạn là.
Những giấc mơ cũ đã tan vỡ nhưng bạn thì không. Những tiếng nói của sợ hãi, xấu hổ, và nghi ngờ vẫn có ở đấy nhưng giờ đây bạn lớn hơn thế.
Sẽ có những ngày bạn cảm thấy nhỏ bé, vâng, nhưng sẽ có những ngày bạn có thể giữ cả Vũ Trụ trong lòng bàn tay mình. Bạn đã trở nên điên loạn để được bình thường. Bạn đã rạn vỡ để được toàn vẹn, bạn đã đánh đổi sự an toàn cũ rích cho một chuyến phiêu lưu cuộc đời, và đã từ bỏ những giáo điều buồn tẻ cũ kỹ lấy sự rộn ràng của những gì chưa biết.
Bạn đang tìm thấy sự an toàn ngay cả trong những nơi đen tối nhất, vẻ đẹp ở những nơi cô đơn nhất và tình yêu ở những nơi mà bạn nghĩ đã bị bỏ rơi bởi tình yêu.
Bạn không bao giờ bị bỏ rơi bởi cuộc sống, bởi bạn chính là cuộc sống. Kể cả khi bạn có gục ngã, bạn vẫn hoàn toàn được nâng đỡ bởi những thế lực bất khả tư nghị.
Vậy thì sao? THÌ SAO! Bạn ngã, bạn làm mình bị thương. Bạn cảm thấy xấu hổ một lúc. Bạn lại khóc ra giấc mơ cũ kỹ của mình. THÌ SAO? Bạn khóc than cho những kỳ vọng rồi quay lại đối mặt với thực tại và nó chưa từng bao giờ tệ như bạn sợ.
Bạn gượng đứng dậy, phủi bụi, bước tiếp trên con đường.
Nói thật là, bạn chưa bao giờ rời bỏ con đường. Bởi con đường chưa bao giờ rời bỏ… bạn.
Bởi con đường tự hình thành dưới chân bạn, trong từng Khoảnh Khắc, với mỗi bước chân bạn bước đi hay dừng lại, hân hoan trong cuộc hành trình độc nhất của bạn, chúc mừng bạn đúng như con người bạn đang là hôm nay, cúi đầu trước mỗi thất bại và thành công của bạn.
Vậy, hãy bắt đầu lại, bạn ơi.
Hãy bắt đầu lại, và bước tiếp.
Tác giả: Jeff Foster
Biên dịch: Minh Ngọc
Hiệu đính: Prana – THĐP