*Photo: Koraygökhan
Tháng năm vội vã, đời người quá ngắn, tuổi trẻ có bao lâu? Có khi sống đến khi già cũng chưa hiểu hết lẽ đời, còn trẻ dĩ nhiên chưa nhiều trải nghiệm, còn bốc đồng còn nông nỗi. Có con ngựa non nào đã đi hết được những con đường dốc đứng, nào hiểu hết được lẽ sống ở đời? Nhưng nó phải đi, vì chỉ có đi mới hiểu được, mới có thể ung dung tự do tự tại, mới vững vàng đi tiếp. Những dòng viết muốn gởi tới những người còn trẻ, những người có trái tim trẻ, để cảm nhận thế nào là trẻ, là sống!
Hạnh phúc và niềm vui
Nhiều người nói hạnh phúc như cái đuôi, cứ đi thì nó sẽ theo mình, có người thì bảo hạnh phúc phải do tạo dựng, tìm kiếm. Định nghĩa nào cũng đúng cả, nhưng chỉ đúng khi con người ta cho đi yêu thương mà thôi.
Tiền bạc
Giá trị cốt lõi con người nằm ở đâu? Khi chào đời ta chẳng mang tới, khi chết đi lại chẳng mang theo, nó chỉ là thứ đồ vật ngoài thân, nên sợ nhất những người chỉ có tiền, và ngoài tiền ra họ không có gì cả.
Vài đồng bạc lẻ của bạn chỉ có thể gởi xe khi đi xem phim, nhưng nó lại là tiền lời của những người lặn lội cả quãng đường dài để đi bán những tờ vé số, của những người phụ nữ nặng nhọc với gánh hàng mưu sinh ngoài đường. Nếu bạn hiểu được nó thì việc cho đi vài đồng bạc lẻ của bạn có thể nhận lại được một lời cảm ơn chân thành và một niềm vui nhỏ, vì thế hãy học cách làm cho đồng tiền có giá trị.
Học cách hưởng thụ
Tuổi trẻ sống hưởng thụ, có gì sai? Sai ở chỗ là hưởng thụ không đúng cách, không bổ ích. Chơi game ngày đêm không phải là hưởng thụ, nhậu nhẹt li bì vô cớ không phải là hưởng thụ, chưa làm ra tiền tiêu xài xả láng không phải là hưởng thụ,… Người biết hưởng thụ luôn biết những đồng tiền mình bỏ ra giúp cuộc sống trở nên đẹp đẽ và thoải mái, khiến việc hưởng thụ cũng nâng cao giá trị bản thân mình, chứ không phải kiểu hưởng thụ quên ngày tháng rồi lạc đường về.
Sức khoẻ là quan trọng nhất
Đừng tưởng còn trẻ là có sức khoẻ rồi không quan tâm. Thử hỏi bây giờ bao nhiêu bạn trẻ có thể cuốc bộ ba cây số mà không mệt rã rời, ngủ nhiều cũng ảnh hưởng tới sức khoẻ (cuộc đời chỉ có gang tay, những người hay ngủ chỉ còn nửa gang). Tuổi già như thế nào là trông vào tuổi trẻ ngày hôm nay hết cả.
Khác biệt
Cha mẹ và chúng ta là hai thế hệ, khác nhau là không thể tránh khỏi. Nhưng người thông minh nhận ra rằng cha mẹ cho mình những lời khuyên là họ muốn tham gia vào cuộc sống của chúng ta, để họ không thấy mình là thế hệ lỗi thời, và tất cả đều xuất phát từ tình thương cho bạn mà thôi, đừng phớt lờ, tiếp thu ý kiến thế hệ đi trước, kết hợp ý kiến thế hệ chúng ta, đảm bảo quyết định của bạn sẽ là hoàn hảo.
Trân trọng những gì đã có
Bài học cũ rich, nhưng quá nhiều người không học được. Cứ mỗi lần mất đi điều gì đó là lôi bài học này ra lại rồi quên bẽng đi mà không bao giờ biết áp dụng cho lần sau.
Khiếm tốn đúng mực là cốt lõi
Đừng nên quá lố, những gì ta biết, những gì ta có chỉ là hữu hạn. Khoe khoang đôi khi làm bạn được ngưỡng mộ, trầm trồ chốt lát, nhưng đôi khi làm bạn phải ê chề. Nhưng chỉ nên “đứng mực” thôi, hãy “nguy hiểm” trong những gì mà bạn biết chắn chắc, đó cũng là chìa khoá thành công.
Sống đích thực cho mình
Còn trẻ, đầu thì cứng, máu thì nóng, sinh khí sung sụt mà phải sống theo một khuôn khổ thì thật chán, rồi mở miệng ra là sợ người này sợ người nọ, quy tắc này quy tắc nọ, sẽ chẳng làm được gì đâu. Ngày xưa sợ dư luận, hôm nay ta học cách phớt lờ nó, sống không thẹn lòng là đủ.
Lạc quan và bi quan
Cái này thuộc về thiên tính của mỗi người, đôi khi không ép buộc được, nhưng người ta tin là não của mỗi người vẫn có riêng một bộ phận tư duy độc lập để biết điều gì là tốt cho mình, hoặc để phân tích những gì mình đã trải qua khi sống bằng một suy nghĩ tiêu cực. Bội vậy, hãy cố gắng phát huy phần tư duy độc lập đó để sống tốt hơn
Thực tế và sách vở
Cuộc sống bao giờ cũng dạy nhiều bài học hơn trường lớp, luôn luôn là thế. Đứng nhất trường học không có nghĩa là đứng nhất trường đời. Bởi vậy đôi khi bỏ cuốn sách khô khan trên lớp đi, ra ngoài uống cà phê, gặp một người bạn mới, lắng nghe câu chuyện của họ, sẽ không bao giờ là lãng phí đâu.
Niềm tin
Chắc ai cũng nghe câu: “Làm bằng niềm tin à?” “Đi bằng niềm tin à?” “Ăn bằng niềm tin à?” Nghe mấy câu này cứ tưởng đâu là hết đường binh rồi. Nhưng đúng vậy đó, niềm tin là thứ còn lại duy nhất mà con người có được khi xung quanh không còn gì cả. Nó là thứ có thể đốt cháy ngọn đèn ở nơi tối tăm nhất. Chắc bạn đã nghe nhiều về những câu chuyện niềm tin chiến thắng số phận rồi, nên hãy sử dụng nó khi mọi thứ quanh bạn mất hết, và một ngày bạn sẽ là nhân vật chính trong những câu truyện đó.
Tony Vương
Bài này được viết phỏng theo bài “Tâm Sự Tuổi Già – Đôi Điều Cảm Ngộ” của tác giả Dương Trạch Tế (Trung Quốc) – trích trong sách Mẹ Điên (Trang Hạ dịch).
cám ơn bạn đã chia sẻ.