Chiều nay, trời lại mưa miên man suốt. Nhìn đường phố vắng tanh lóng lánh những giọt nước trong veo, chợt bồi hồi tự hỏi, từ khi nào ta đã chạy trốn những cơn mưa?…
Mình nhớ đến hai cuốn truyện đã đọc là Khu Vườn Mùa Hạ và Mùa thu của cây dương. có 1 mô típ: gắn một đứa trẻ con với một người từng trải. hai cuộc đời đi bên nhau, như chiếu rọi cho nhau. thằng bé nhìn thấy dù có thể không hiểu thế giới người lớn: có sự tha hóa, cục cằn, có bạo lực, giả dối, đê tiện. người lớn nhìn vào mắt trẻ con lại thấy trong lành, thấy mình trong trẻo lại. dĩ nhiên ai cũng thấy, Kikujiro tới cuối phim đã trở thành một người…
FOLLOW US