Tâm Sự- Trang 39

16 October, 2013

Quốc tang chứ đâu phải sự kiện văn hóa du lịch

Đang lo vì nghĩ mình bị chai sạn cảm xúc trong khi cả dân tộc đang tiếc thương. Nhưng không, mình thực sự xúc động mạnh khi qua những bài báo, thấy hình ảnh những người cựu chiến binh năm xưa lặn lội đường xa, mặc những bộ quân phục gắn đầy huy chương, đầu hai thứ tóc, có những người đi không vững, phải ngồi xe lăn nhưng vẫn tề tự về đây tiễn biệt người anh cả.…
16 October, 2013

Giao mùa!

Tháng 10 rồi đó! Tháng của chông chênh giữa hai bờ xa nhớ, của chờ mong hi vọng, của những cuộc tình ấm áp nơi bến đỗ bình yên… Đâu đây vẫn thoang thoảng hương hoa sữa nồng nàn trên con đường tấp nập người qua. Đâu đây vẫn có những nỗi buồn không gọi thành tên, nỗi nhớ không khắc thành lời và nỗi lòng thật khó san sẻ cùng ai? Hoa sữa đang dội vào tâm khảm ta một hình bóng nào đó thì phải? Vừa xa, vừa gần nhưng cũng thật mỏng manh và dễ vỡ biết…
16 October, 2013

Sài Gòn…

Nhấp ngụm cafe Sài Gòn, không đủ đậm để sót lại vị đắng nơi cổ họng nhưng vừa đủ thấm vị ngọt ở đầu lưỡi - một vị ngọt lạ chỉ xuất hiện khi ta bắt đầu yêu Sài Gòn.…
16 October, 2013

Ta, Game và Đồng bọn

Một người bạn đã từng nói với ta rằng “sống không có mục tiêu và ước mơ thì thật là bất hạnh”. Nói một cách không có bản lĩnh thì bởi vì thói quen chơi game nên ta đã một thời sống thật bất hạnh. Nếu mục đích sống, mục tiêu của cuộc đời ta là trở thành game thủ, sống và chết với nó thì ta sẽ không nói nữa. Nếu cái thước đo sự thành công của xã hội nằm ở khả năng chơi game ta sẽ không cần bận tâm nữa. Nhưng vì ta sống trong cái…
15 October, 2013

Sẽ thiệt thòi biết bao nhiêu nếu không có con gái!

Con gái yêu quý ơi, con cứ giữ độ hồn nhiên, đáng yêu của lứa tuổi con, con nhé! Trên hết tất cả, bố mẹ luôn muốn các con phải làm những gì mà các con muốn, các con thích để các con thực sự hạnh phúc. Sở dĩ bốmẹ luôn dõi theo mỗi bước chân của các con bởi vì bố mẹ muốn truyền cho các con một chút kinh nghiệm của người đi trước, ngõ hầu giúp các con đỡ phải trả giá cho những va vấp trên chặng đường đời .…
14 October, 2013

Đừng bao giờ nói “Giá như”

Mọi thứ đã qua thì sẽ không bao giờ quay trở về như trước, giọt nước rơi xuống đất thì chẳng thể hứng lại được, cái bình đã vỡ thì chẳng thể lành lạnh, quá khứ là thứ vĩnh viễn không thể thay đổi. Vậy nên cũng đừng bao giờ nói "Giá như" hay "Nếu...thì", vì sẽ chẳng thể thay đổi được mệnh đề đi sau những từ đó. Mà con người thường kỳ cục tới lạ, người ta có xu hướng nuối tiếc những gì thuộc về quá khứ, người ta thường nghĩ giá như vào cái thời điểm…
13 October, 2013

“Cha ơi, tình yêu nước là gì?”

Cho đến lúc này, cha nghĩ mình may mắn hơn con vì được trải nghiệm lòng yêu nước một cách giản dị hơn nhiều. Đó không phải là cảnh thanh niên Việt Nam phải cầm súng ra trận mà hiên ngang giữ gìn đất nước - vì tình yêu tổ quốc. Con ạ, những giọt nước mắt lăn dài trên má của không biết bao lớp người trong những ngày thu 2013 này đã dạy cho ta biết về lòng yêu nước. Họ khóc, khóc hu hu, khóc vạ vật, mặt mũi dúm dó vào và những dòng nước mắt…
13 October, 2013

Đừng gạt bỏ thế hệ trẻ ra khỏi những giá trị lịch sử

Điều đầu tiên tôi muốn nói tới là điều kiện gì cần để được đi viếng một người đã khuất. Tôi không được dạy rằng phải biết rõ ai đó về lịch sử, về thành tựu về cuộc sống của một người mới được đến viếng họ. Tôi được dạy rằng chỉ cần sự tôn trọng, tấm lòng thành muốn chia buồn thì có thể đến viếng một người đã ra đi. Huống chi, mấy ngày qua người chúng ta viếng là "đại tướng của nhân dân" là nhân vật lịch sử là anh hùng dân tộc là đại tướng…
12 October, 2013

Một câu chuyện thời bình

Chuyện ấy mãi về sau mẹ chị mới kể. Nhưng chị còn nhớ khuôn mặt thất thần của bà sau khi hai người lính đi khỏi. Cô bé con không biết chuyện gì, chỉ biết là một chuyện ghê gớm lắm. Đó không phải mẹ chị nữa rồi, đó là ai đó ở đâu đó, mang khuôn mặt của mẹ, hình như không buồn, không biểu cảm, chỉ là đanh và bất động. Khuôn mặt mất hồn, không biết chất chứa bao nhiêu va chạm của day dứt, đớn đau và tội lỗi? Dòng hồi ức hỗn mang, cào cấu…
12 October, 2013

Hãy tưởng nhớ bác Giáp một cách tích cực

Bác Giáp ra đi là một mất mát lớn của dân tộc, đã là người con của dân tộc thì ai ai cũng hướng tới Người trong những ngày này. Xếp hàng dài vào nhà bác, đăng status, đổi avatar, mặc áo in hình bác … là các việc làm tốt bày tỏ lòng thành. Nhưng bác Giáp nơi xa ấy có lẽ cũng không đòi hỏi tất cả các điều này. Có chăng bác mong muốn chúng ta cùng hiểu, sống và làm theo các tâm nguyện của bác thì hơn. Tôi chọn cho mình một cách tưởng nhớ…
1 37 38 39 40 41 53

FOLLOW US

TÁC GIẢ TOP