Tâm Sự- Trang 16

19 May, 2014

Giá trị Nhật tôi thấy qua một con người

Tôi biết khá nhiều bạn bè người nước ngoài, nhưng với Yuchan tôi luôn thấy chuẩn mực đạo đức trong từng lời nói, cử chỉ, hành động. Mọi cư xử suy nghĩ của anh trong cuộc sống đều có giá trị văn hoá và tư tưởng mà tôi phải suy nghĩ. Một người Nhật xa quê nhưng rất yêu nơi xa lạ anh đang sống, những vấn đề mà người dân bản địa kêu ca, phàn nàn hình như Yuchan không nhận thấy. Trong khi đa số người dân ca thán về đủ các vấn đề của Hà Nội thì…
chất thức thần
19 May, 2014

Chất thức thần và lần đầu tiên trải nghiệm (magic mushroom)

Nằm đó, mắt nhắm lại, tận hưởng sự dịu êm đang lan tỏa khắp người, có lẽ lúc này psychedelics đang bắt đầu luân chuyển trong cơ thể tôi sau khoảng hơn 1 tiếng rưỡi từ lúc tôi bắt đầu cuộc hành trình. Tôi vẫn còn ý thức. Cảm giác êm dịu đó càng ngày càng tiến dần đến một cột mốc mới, nó trở thành một sự nhận thức, từ ý thức trở thành nhận thức, thật khó để có thể diễn tả bằng lời. Nhận thức này là nhận thức đầu tiên — trong hàng loạt nhận thức…
18 May, 2014

Đừng để ai nói bạn phải làm gì trước tuổi 22, hay 23, hay 50

Sáng nay tôi đọc một bài viết về những điều cần làm trước tuổi 22. Quá nửa những điều được liệt kê trong ấy, đọc qua nghe sướng tai, ngẫm lại thấy cũng không sướng mấy. Chẳng hạn như điều số 1: có người yêu trước năm 22 tuổi. Lí do: qua 22 thì bắt đầu trưởng thành và biết tính toán; thế nên hãy yêu khi chưa biết toan tính, sẽ “thú vị và trải nghiệm hơn rất nhiều.” Tôi đọc mà mướt mồ hôi. Nói như tác giả bài này (không rõ bao nhiêu tuổi), nghĩa là từ…
18 May, 2014

Cầm lái cuộc đời

Đối với nhiều người mà nói, vấn đề của họ đều bắt nguồn là do hoàn cảnh, do những điều kiện bên ngoài mà con người chẳng thể nào can thiệp được. Nào là thầy cô, nào là bố mẹ, bạn bè, anh chị em, thời tiết này kia gây ra nên mới như vậy. Hay nói một cách phũ phàng hơn: “Tại nó chứ có phải tại mình đâu?” Trong khi sự thật là những vấn đề, những thử thách mà ta phải đối mặt rất hiếm có cái nào liên quan đến “thế giới ngoài kia” như bạn…
17 May, 2014

Cho đi để nhận lại nhiều hơn

Con người ta, hay hướng tới xu hướng phàn nàn, than thở, kể khổ, hơn là tự cảm thấy mình tự đủ đầy và hạnh phúc. Con người ta - thường tập trung vào sự thiếu thốn - chứ không hay nhận thức được thực ra mình rất dư thừa. Tôi ngồi giữa nơi đây lộng gió, nhìn những vì sao trên trời, nhìn một chiếc máy bay lấp lánh đi qua, nhìn cái biển hiệu lúc nào cũng xanh le lét trên tòa nhà cao tầng, và hơn hết, nhìn vào bầu trời rộng lớn, xem xét lại những…
17 May, 2014

Họ cũng như tôi, chỉ là người dân bình thường thôi mà

Hơn ai hết, người dân Việt Nam hiểu rõ cái giá phải trả của chiến tranh. Xương máu đổ ra, không những là xác người nằm xuống. Mà còn là cha mẹ già không nơi nương tựa, tóc bạc khóc mái đầu xanh, mỏi mòn năm tháng. Mà còn là cô vợ trẻ hụt hẫng, giấu giọt nước mắt, héo tàn tuổi xuân. Mà còn là đứa con thơ đêm đêm tìm cha qua cái bóng trên tường. Mà còn là những đổ nát hoang tàn không biết đến bao lâu sau đó mới vun gầy lại nổi... Và còn…
14 May, 2014

Tôi thật sự yêu quý các chú cảnh sát giao thông

Tôi không biết bạn thấy ấm ức điều gì mỗi khi các bạn bị các chú cảnh sát giao thông tuýt còi khi mà chính bạn là người đã phạm luật. Không đi sai làn thì vượt quá tốc độ, vượt đèn đỏ.... và ti tỷ những lỗi mà bạn biết thừa nhưng vẫn cố tình vi phạm vì nghĩ rằng không có công an ở đó. Và tôi thấy thật lạ là nếu các chú ấy yêu cầu lập văn bản thì các bạn nằng nặc xin tha, xin được nộp phạt thôi cho nhanh gọn. Nhưng chưa đi…
14 May, 2014

Vội vàng ta lướt qua nhau

Người ta cứ lao vào nhau vội vàng sống, vội vàng yêu và vội vàng ra đi như chưa từng có những yêu thương tồn tại; cứ thế ngày qua ngày họ đánh rơi hầu hết những cảm xúc nhỏ bé, làm hao mòn lòng trắc ẩn, chai sần sự nhạy cảm và vội vàng kết luận. Việc nhỏ việc lớn – việc gì cũng vội vàng, cuộc sống thôi mà, hà tất phải thế đâu? Sao không chậm lại một chút, cảm nhận một chút, yêu thương thêm một chút để những cảm xúc thôi đánh rơi, để trái…
13 May, 2014

Đất nước còn chưa kỷ niệm 40 năm ngày hoàn toàn thống nhất…

Tôi hiểu chứ. Tôi cũng yêu Việt Nam. Tôi tự hào về truyền thống 4000 năm dựng nước và giữ nước. Tôi sẵn sàng khi Tổ quốc gọi tên. Nhưng tôi yêu hòa bình. Tôi ghét chiến tranh. Tôi ám ảnh vì tiếng bom rơi và chết chóc. Bao nhiêu cam kết vì tự do, vì hợp tác, vì cùng phát triển, bây giờ ở đâu? Bao nhiêu công sức của nhân dân 2 nước, bây giờ lẽ nào đạp đổ? Bao nhiêu tình bạn, tình yêu, tình hữu nghị, bây giờ không lẽ dựng tấm che để khỏi đối…
11 May, 2014

Tôi không cô đơn

Nhờ tôi sống đúng với cá tính của mình nên người ta luôn thấy mặt mũi tôi hớn hở, hí hửng và vui vẻ, vì vậy tôi luôn tràn đầy năng lượng để chăm sóc và làm cho những người mình yêu thương vui vẻ. Cuộc đời không dài, sao tôi lại không chọn cách làm cho mình thoải mái. Tôi tin hạnh phúc và tình yêu và niềm tin là thứ có thể lây lan.…
1 14 15 16 17 18 53

FOLLOW US

TÁC GIẢ TOP